KTC.7.3 Sức Mạnh
Khóa HọcBài Giảng Suy NgẫmKalama
Kinh TạngYoutube Hỏi & ĐápSách

English

KTC.7.3 Sức Mạnh
Mục lục các bài giảng

KTC.7.3 Sức Mạnh

16/07/2019 - 12:44 - elteetee - [Mục Lục các Bài Giảng] - [Hỗ trợ ghi chép bài giảng]

Á lô, các vị có nghe rõ không? Hôm qua chúng ta đã học xong cái bài nói về bảy cái điều kiện của một tỳ kheo mà được các bạn tu họ tôn trọng. Tôi nhắc lại, mình tu mình không có mong người ta tôn trọng mình, nha, người tu thứ thiệt á, là lòng hỏng có mong người khác họ tôn trọng mình; nhưng mà mình phải làm những cái để người ta tôn trọng. Giống như ngày hôm qua tôi nói, mình không có cái ý gì với thiên hạ hết á, nhưng mà mình sống sao mà nhiều người thương mến mình, thương nhớ mình thì vẫn tốt hơn, chứ đừng có ngồi đó mà nói dóc là tui là - đời tui chỉ có một chồng, một vợ thôi cho nên tui ra đường tui sống thấy ghét vậy đó, bởi vì tui chỉ cần một người đàn bà, một người đàn ông thương tôi thôi là sai, nha, sai bét, nói vậy là nói sai. Mình thủy chung là một chuyện khác, nhưng mà mình sống sao mà đi đâu người ta cũng thương, cũng nhớ mình hết, cái đó tốt hơn, tốt hơn là mình đi đâu cũng bị chúng họ ghét, cái đó là chuyện khác. Còn cái chuyện mà người ta thương nhớ mình - là chuyện của người ta - mà mình phải sống sao như vậy đó, mà nhớ đừng có nghe như vậy rồi lẳng lơ, hẹn hò tầm bậy tầm bạ, thì cái đó là chuyện khác. Nhưng mà ở đây, cái chữ thương nhớ ở đây có nghĩa là người ta quí mình á, người ta quí mình á. Chẳng hạn như tôi có biết một vài người quen họ đi đến đâu, họ nhận cái phòng của chủ nhà xong họ đi đó chủ nhà tiếc dữ lắm, các vị biết không? Tiếc lắm, là tại vì họ là khách, nhưng mà họ tới đó đó, họ dọn dẹp cái phòng của họ, mặc dù họ chỉ nhận họ là khách, họ chỉ nhận cái phòng đó trong vòng có năm ngày, ba ngày nhưng mà khi họ đi rồi đó, thì chủ nhà bước vô cái phòng khách vừa đi, chủ nhà thương lắm. Cái gì đâu mà nó gọn gàng, nó sạch sẽ còn hơn là cái hồi mà mình giao phòng cho khách nữa, thí dụ như vậy đó. Cho nên chủ nhà cứ nhắc hoài, nhắc: "Trời ơi cái người đó sao hay quá vậy đó, gọn gàng quá", mà cái đó là người quen tôi có nghe một người quen, chủ nhà họ kể như vậy, người khách đi rồi mà mình hỏng muốn đọng tới cái phòng. Bởi vì sợ đọng tới cái nó nó nó bề bộn như cũ, ừ, sống dễ thương vậy đó. Trong thời gian làm khách ở nhà người ta, không có một điều tiếng gì hết, không có làm xáo trộn sinh hoạt, họ chỉ làm cho vui thôi, từ người già cho tới con nít, cho tới con chó, con mèo mà nó cũng thương mình nữa, nó thương, nó thương, biết điều vậy đó . Hỏng có làm phiền gì hết, từ cái ăn, cái mặt, cái sinh hoạt hỏng có làm phiền ai hết, cái máy giặt ở trong nhà đó cũng biết lựa thời điểm nào mà xài, chớ hỏng phải là nghĩ là người ta - ta chỉ cho cái máy giặt đó muốn giặt lúc nào giặt, hay lắm, giặt lựa để ý, ý tứ lắm, để ý coi có lúc nào, lúc nào mà mình giặt hỏng có làm phiền người ta. Gọi là giặt hỏng có đụng người khác đó, nhiều khi người ta đang cần đó, thí dụ mình để ý cái giờ giấc sinh hoạt ở trong nhà ai đi học, ai đi làm mình để ý để mình sử dụng nó không có đụng người ta, hỏng có trùng giờ với người ta. Ăn uống lúc nào cũng tính toán chính xác, cẩn thận cái phần của khách là khách vậy đó, hay lắm vậy đó, nhiều khi đi cố ý để lại cái gì, khi đi cố ý để lại cái gì, cái gì cần dẹp, cái gì cần để lại để cho người ta nhìn cái khoảng trống đó cũng nhớ mình, nội nhìn cái mình để lại cũng nhớ mình. Cái phòng trống mình đi mình để lại người ta cũng thương mình, mà mình đâu có ý bậy bạ gì với người ta đâu. Đây cũng vậy, một cái vị tỳ kheo không có cái lòng mong người ta kính lễ mình, tôn trọng mình, quì lạy mình; nhưng cách sống, cư xử của mình á, cái sở hành, cái tam nghiệp của mình phải làm sao mà để cho bạn bè họ gặp mặt mình là họ thương quí. Có nhiều người đó, các quí vị để ý, có nhiều người trong tăng, nhất là các vị cao tăng á, người ta chỉ mong người ta gặp mặt người ta đảnh lễ thôi; mà trong khi mấy ông sư thì đầy ra đó đâu có hiếm, có nhiều vị sư là mình muốn đảnh lễ một ngày một trăm lần cũng có nữa, nhưng mà có nhiều vị là mong được gặp để đảnh lễ cũng hỏng phải dễ. Thí dụ như bây giờ, Ngài Pa Auk đi, ai mà gặp được Ngài Pa Auk, họ về họ mừng lắm, Ngài Nandamalabhivamsa, viện trưởng của trường đại học Theravada ở Yangoon cũng vậy, Ngài Sitagu cũng vậy, họ sống sao đó mà khách tới thăm đảnh lễ họ thích lắm, họ muốn gặp mình hoài vậy đó. Trong kinh nói Ngài Anan, Ngài có bốn cái pháp là như ý đức của Chuyển luân vương, tức là trong kinh lúc đại bát niết bàn, Đức Phật Ngài dạy đó là các tỳ kheo phải để ý là tỳ kheo Anan á, khi mà Anan nói thì khách cũng thích, mà khi Anan im lặng thì khách cũng thích. Khách ở xa, ngoài cái việc đến chiêm ngưỡng, đảnh lễ, học đạo với Như lai thì khách cũng muốn gặp riêng Ngài Anan nữa, cái đó là bốn như ý đức của Ngài Anan. Ngài hỏng có cầu cái đó nhưng cái kiểu sống của Ngài nha. Thì hôm qua mình học cái bài kinh đó, bài kinh là tu hành không mong người kính lễ nhưng phải sống như thế nào để ai cũng muốn được kính lễ mình; chớ hỏng phải là mình muốn mình được kính lễ, mà mình làm sao người khác muốn được kính lễ mình. Thì bảy cái pháp hôm qua đó là không có ham danh, lợi, không có ham được khen ngợi, sống có tàm ,có úy, thiểu dục và có chánh kiến, qua giảng rồi, nha, qua giảng rồi.

16/07/2019 - 07:24 - elteetee - [Mục Lục các Bài Giảng] - [Hỗ trợ ghi chép bài giảng]

Bửa nay mình học tiếp, mình học tiếp cái kinh khác, kinh về bảy sức mạnh, sức mạnh của một cái người, không phải sức mạnh trong đời sống đâu mà sức mạnh trong cái đường luân hồi nha, đường luân hồi. Học cái kinh này, mình học được, mình hé ra nhiều cái chuyện, cứ hãy lấy, mình lấp liếm, mình làm lơ, làm lơ đó, mình tưởng cái đó hỏng có gì nhưng mà nó sâu lắm, nó sâu lắm. Cái kinh này được gọi là kinh sức mạnh là tại sao? Bởi vì như thế này, trên cái đường luân hồi vạn lý hay trong cái cuộc hành trì tu chứng, nó đều giống một cái con đường, một con đường vạn lý, nghìn dặm, nha. Nó đều giống, thì đã nói một con đường vạn lý, nghìn dặm thì sao chúng ta cần có một sức khỏe, chúng ta phải có một sức khỏe, một sức đi cho nó tốt, chớ còn mà ói mửa, say sóng, mỏi chân, đau lưng, rồi chóng mặt, nhức đầu, ho hen, cảm mạo, thời khí, thì cái thứ đó làm sao mà đi. Mình muốn đi đường xa là sức khỏe, hành lý nói chung là phải ngon lành, nói chung là mình phải có đủ điều kiện để mà đi thực hiện trọn vẹn cái hành trình mà mình muốn, nha. Đó là cái con đường ở bên ngoài đời, còn cái con đường tâm linh, con đường tinh thần chính là cái nẻo luân hồi sinh tử hay là ngay trong cuộc sống này chúng ta cần đến bảy cái thứ sức mạnh, đó là tín, tấn, niệm, định, tuệ và tàm, úy. Bảy cái này cộng lại là sức mạnh. Tôi chỉ kể cho các vị nghe một chuyện các vị thấy tại sao bảy cái này nó mạnh, nha, bảy cái này tại sao nó mạnh? Mình nghèo quá đó, mình nghèo quá đó, thiếu điều kiện vật chất, không có dám tính toán gì hết trơn, hỏng dám tính toán gì hết trơn. Nghèo quá, bước ra xã hội không có tiếng nói và ngay với bản thân mình, mình cũng hỏng dám trù tính, sách hoạch gì hết, tại vì hỏng có tiền. Rồi mình bịnh hoài, lặt lìa lặt lọi, ho hen, bị nội tạng rồi tùm lum hết, bị sạn thận rồi bị cao máu, tiểu đường, bị tùm lum mình hỏng dám toan tính gì hết, bịnh quá mà. Ai gặp mặt mình cũng hỏi lúc này làm sao? lúc này sao? Thuốc bắc hay là thuốc nam? Ai gặp họ cũng nhìn mình ái ngại hết. Như vậy không có tiền nó cũng là vấn đề, không có sức khỏe nó cũng là vấn đề, không có kiến thức nó cũng là cái vấn đề, dầu đời hay đạo mà cứ đơ đơ ra hỏng biết gì hết trơn vậy đó, thì khó lắm. Rồi những cái chuyện khác, thí dụ như là mình không có khả năng giao dịch cũng là một cái khó. Ở nhà loay quay với bố mẹ, vợ chồng, con cái OK, bước ra đường, mở miệng ra với thiên hạ nó khó lắm, có nhiều người họ lạ vậy, nó khó lắm.

16/07/2019 - 06:25 - elteetee - [Mục Lục các Bài Giảng] - [Hỗ trợ ghi chép bài giảng]

Mà tại sao tui nói chuyện này nó sâu? Nó sâu vầy nè. Các vị biết cái tật mà hay nói xấu người ta đó, cái tật hay nói xấu người ta mình tưởng hỏng có gì hết á, nha mình tưởng hỏng có, nha, nghe quí vị nói thì tui cũng đế vô một hai câu, tui cũng góp vô một hai câu chớ làm gì dữ vậy, đó, chứ tui đâu có chủ ý tui nói xấu cái gì đâu, đâu có. Thí dụ tôi nghe nói xấu bà tư bà tám thì tui cũng có góp một hai câu "Ờ, tui cũng thấy vậy", thí dụ vậy đó, đế vô một hai câu vậy thôi, ăn có, ăn theo, đánh hôi vậy thôi chớ tui đâu có phải là cái người chủ ý ác tâm hại người, đâu có đâu, chỉ ăn có ăn theo vậy đó. Cái tật mà, may mà mới ăn có thôi đó, tật hay nói xấu người khác để qua một bên. Cái thứ hai, tật nói dóc, mình không có coi nặng cái lời chân thật, mình hỏng có coi nặng cái lời chân thật, nói dối nó quen, chuyện gì cũng phải sửa một chút, chuyện gì cũng phải sửa một chút, mà cái đó mình cũng nghĩ có hại ai đâu, khi nào nói dối mà hại người kìa, cho người ta khuynh gia bại sản, thân bại danh liệt, cái đó mới tội lỗi chứ còn cái này tại thói quen nó vậy, rồi hai tội. Tội thích nói dóc, tội thích nói xấu, rồi qua tội thứ ba, học hành thì ngu như cái gì vậy đó mà cái tật hay phân tích, phân tích, phân tích riết cả đời không có thương được người nào hết. Không biết tôi nói trong room có nghe được không? Cái tật học thì ngu mà trong đời sống khoái phân tích, phân tích riết rồi gặp thằng ăn mày cũng nói sao đó để khỏi cho, đi chùa có muốn cúng dường gặp người ta nghèo, người ta bịnh, người ta cần cũng lý luận phân tích làm sao đó khỏi cho, rồi thấy người khác làm cũng chận, cũng phân tích làm sao đó đặng chận cho người ta đừng có cho. Mình tưởng cái đó là đâu có gì đâu, đâu có hại ai đâu, tại cái tật mình vậy, tật hay phân tích vậy đó, cuối cùng mình thiếu cái pháp bố thí, ngoài cái kẹo ra nó còn cái tật xấu đó, cái tật phân tích. Thí dụ như là, bên Mỹ hay có mấy cái màn mấy anh homeless mà ở ngã ba ngã tư đường đó, xe ngừng lại trong xe có người thò tay lấy một đồng, hai đồng cho cái bắt đầu ngồi cản :Ôi, mấy thằng này cho nó về nhậu hết cũng vậy hà, thí dụ vậy đó. Những cái tội đó nhỏ nhỏ mình tưởng nhẹ nhưng mà nó nặng dữ lắm. Coi như đời đời sanh ra nó khổ như là con chó dại vậy, há. Rồi bây giờ quí vị nghe tui gôm lại nè: Cái tật nói dóc là đời đời sanh ra nói người ta hỏng có tin, tiếng nói không có trọng lượng, không có thuyết phục, mà các vị biết cái giới nói dối nó quan trọng lắm, thí dụ như trong kinh nói cái người mà ghét Đức Phật, ghét cay ghét đắng mà Đức Phật đã khai khẩu rồi, đã mở lời rồi thì sống chết gì người ta phải tin bởi vì Ngài nhiều đời Ngài tu cái hạnh chân thật á. Cái người ghét Ngài bằng trời nhưng mà sa môn Gotama mà mở miệng rồi đó là người ta phải tin, ghét lắm, hỏng có ưa gì Ngài hết á nhưng mà mở miệng ra là người ta tin. Rồi những khi mà người ta hấp hối, cận tử, người ta sợ hải, chỉ cần Ngài nói một chữ, một câu thôi, họ chỉ nghe thôi móm có một câu thôi "Này tỳ kheo, hãy quán sát như sau..." Mới vừa nghe tới đó là lòng người ta nó yên rồi, người ta tín nhiệm liền như đứa con nít mà đang khóc mà nghe tiếng mẹ "nè mum mum mum mum, nín nín nín, thương thương thương ", chỉ nghe chừng đó là một đứa con nít nó nín khóc. Ở đây cũng vậy cái người mà giữ giới chân thật đó, đời đời sanh ra người ta nghe mình người ta tin, nó lạ như vậy đó, giúp được cho biết bao nhiêu người. Ngay trong lúc mà nguy nan đó, nguy nan đó, cận tử đó mà mình chỉ hé môi một cái là mình giúp cho người ta yên, người ta đi trong sự thanh thản êm đềm, mình tiễn biệt người ta bắt đầu vào một cuộc đăng trình vạn lý nguy hiếm gió bụi phong sương. Mình tiễn người ta chỉ cần mình đế người ta một câu thôi "Thong thả đi giữ sức khỏe, có gì liên lạc nha, tui ở nhà, tui theo dõi mà", nói một câu đó là người ta tin hà.

17/07/2019 - 04:22 - elteetee - [Mục Lục các Bài Giảng] - [Hỗ trợ ghi chép bài giảng]

Trong khi có những người môi miếng, đãi bôi, thảo mai bằng trời, chúng nghe nó hỏng có tin, yeh. Ở đời chỉ cần một câu nói thôi, nha. Bây giờ quí vị thấy cái chữ sức mạnh là sao, mạnh là vậy đó quí vị, mạnh là vậy đó. Rồi khi mà sanh ra bị bỏn xẻn, nó nghèo, thiếu cái phước đức. Hành hạ người khác cho nên bây giờ đời đời sanh ra bịnh hoạn, rồi xấu tướng, tiếng nói không có trọng lượng, thí dụ như vậy. Gôm lại vài ba cái, rồi thêm cái tật hay nói xấu người khác, đời đời sanh ra bao nhiêu cái tiếng xấu thị phi nó đổ hết trên đầu của mình. Mà mình là xấu, người ta chửi mình nó đáng, nha, nó đáng tội. Đằng này mình vô tội vạ, mình hỏng mắc mớ gì hết, tự nhiên khơi khơi vậy là nó thấy mình, nó chớm thấy mặt mình là nó đè ra nó chửi rồi, nó thị phi rồi, nha, nó thị phi. Cho nên là mình thấy chỉ có mấy cái tật nhẹ thôi: bỏn xẻn nè, rồi nói dóc nè, tật nói xấu; tôi mới lấy có ba cái mềm, nhẹ, mỏng đó thôi, đời đời sanh ra là luôn luôn ở trong cái thế rất là khó sống, khó lắm, khó sống lắm, èo uột lắm. Mà từ cái chỗ mà nói hỏng ai tin á rồi bị bao nhiêu thị phi, rồi thêm nghèo khổ, nó hai ba cái nó trộn lại bắt đầu, bắt đầu á; một là trở thành cái người mặc cảm, sống chui rút như trùn, như dế; còn hai nữa, tới đó bắt đầu làm ác à, gian hùng. Đa phần những cái tay mà đại gian đại ác, một là xuất thân không ra gì, còn hai nữa là để nó vượt thoát hoàn cảnh, vượt thoát cái xuất thân của nó. Tụi nó, nó ác, nó gian chịu không nổi. Đa phần những người mà, ở mấy cái xứ mà, một là xứ sở, hai là gia cảnh mà nó khá, nó khá một chút xíu, tâm hồn nó đơn giản lắm; còn mấy cái người mà lặn hụp, mà cạnh tranh, mà đấu đá từ những môi trường chật hẹp, tăm tối hắc ám, cái người nó gian lắm. Mà tại sao như vậy? Là tại vì có những cái pháp lành mà mình hỏng có tu, cho nên đời sau sanh ra đó phải gặp nhằm cái hoàn cảnh nó - nó thích ứng với con người xấu của mình. A... bây giờ hiểu chưa? Khi mà có một vài thôi, hỏng có nhiều lắm, một vài thôi, một vài cái tật xấu thôi thì đời đời sanh ra nó cứ đè mấy cái chỗ trời ơi nó nó sống, từ ở trong nhà đó là một cái miếng bánh cũng phải cạnh tranh, đấu đá trong nhà đó. Rồi vô lớp học phải ganh đua mới có được điểm; bà má, ba mình phải biết điều với cô giáo, hiệu trưởng; rồi phải có quà cáp, một cái xứ như vậy đó, nói hồi nó lọt qua chính trị nữa, khổ vậy đó. Nói chung là nó ép mình mà, nó ép, ra ngoài đường ngoài xá, một là gạt người ta được thì gạt, mà ve vuốt được người ta thì ve vuốt, nịnh bợ được thì nịnh bợ, sợ . Một là sợ hãi nè, giả dối nè, nịnh bợ, cái hoàn cảnh nó đẩy mình, tâm lý quá khứ trở thành một thứ nghiệp, nó đẩy mình vào một cái chỗ mà sống nịnh bợ, sợ hãi và gian dối. Các vị tưởng tượng đi, mà ở đâu nó ra cái đó? Ở đâu? Ở đâu nó ra cái môi trường sống mà nghe mà nổi da gà như vậy? Ở đâu vậy ta? Nghiệp quá khứ, tâm quá khứ, biết trong room có hiểu cái này không? Tui nói mà tui nhắm mắt, tui hông có... mở mắt, bây giờ nghe kịp chưa? Đó, tức là có những cái xứ sở mà mình... bây giờ đừng ở đâu… bây giờ nói ở bên Tàu đi, ở bên Tàu chứ mình đừng có nói cái xứ sở của mình, xứ mình là thiên đường rồi. Một cái xứ mà ghê quá đi, có thể người ta nói xấu Trung quốc, nhưng mà có những cái phải xét lại. Thí dụ như bên đó cái chuyện mà tiền là tất cả, cho nên nó tha hồ ô nhiễm; công ty, hãng xưởng, bao nhiêu đoàn thanh tra xuống, cứ dúi tiền một phát là cái gì cũng thông, có tiền bôi trơn là cái gì cũng xong, đất nước tha hồ ô nhiễm. Chuyện thứ hai nữa, các vị có biết, cái chuyện mà bán tạng, rồi mua tạng đó. Tạng tức là cái cơ phận trong người mình, mình mà coi như là nước ngoài vô bị tai nạn một cái, nó chở vô bịnh viện, chỉ cần nó biết mình là không có gốc tích gì hết, chỉ cần nó thử máu, nó thấy cái máu mình OK, hợp với người nào đó thì nó - dĩ nhiên đây là tin đồn thôi. Thì nó lấy một cái bộ phận nào đó trong người mình, nó lấy được bao nhiêu nó lấy, nó lấy gan, nó lấy thận, nó lấy được cái gì nó lấy. Tôi nhắc lại một lần nữa, tại sao tiếng xấu ấy không đổ cho đất nước khác mà đổ cho đất nước Trung quốc, coi chừng nó cũng có cái lý do. Cho nên đi Trung quốc chơi mình cũng ngán, lỡ mà có chuyện gì mà đưa vô bịnh viện rồi đó; thì biết bao nhiêu người có tiền, xứ sở của tiền mà, quăng tiền ra một cái thì trong vòng ba phút muốn thay gan là có gan, muốn thay thận thì có thận, quí vị nghĩ coi cái xứ như vậy nó quá khủng khiếp. Tiền là tất cả, tiền là chất liệu bôi trơn cho mọi cái... hoạt động trong một cái đất nước quá dễ sợ, nha. Mà vì đâu mà mình lọt vô một cái xứ như vậy, thưa quí vị? Tại cái tâm tánh của mình, chính cái tâm tánh đó tạo ra. Nãy tôi nói có ba cái nghiệp xấu mà nhẹ, loại nhẹ, nghiệp xấu mà loại nhẹ. Thì có những người ăn rồi là cứ chăm bẫm nói xấu người khác, cái này nó quá, gọi là nói xấu chuyên nghiệp mình hỏng có nói; cái này nói xấu nghiệp dư thôi, nghĩa là ăn có, ăn theo thôi đó, ừ ăn có ăn theo thôi, chỉ ba cái tội: bỏn xẻn, nói dóc, nói xấu người khác. Chỉ ba cái này cộng lại, đời đời sanh ra đó, khó sống lắm. Mà từ cái chỗ khó sống nó đẩy mình vào những cái cõi, miền mà phải nói là gian trá, khốn khó. Mà từ cái gian trá, khốn khó đó lại là cái nền rất là tốt, hoàn cảnh môi trường, điều kiện rất là tốt cho bao nhiêu nghiệp ác khác. Cho nên, bảy cái này nè nó là bảy cái sức mạnh chận mình đừng có lọt vô trong mấy cái đó. Đó, bây giờ quí vị thấy nó lớn chuyện chưa, nó lớn chuyện chỗ đó. Bảy cái đó: tín, tấn, niệm, định, tuệ...Chuyện đầu tiên là cái niềm tin á, niệm tin vào cái gì, niềm tin vào cái lẽ thiện.

17/07/2019 - 06:59 - elteetee - [Mục Lục các Bài Giảng] - [Hỗ trợ ghi chép bài giảng]

Ở đời có nhiều niềm tin lắm, trai gái tin nhau, người làm chính trị tin nhau, người buôn bán tin nhau, bên giáo dục, xã hội, văn hóa, mỗi lĩnh vực - lĩnh vực nào người ta cũng phải cần có niềm tin để mà làm việc, để mà sống, để mà cộng sinh, để mà cộng trú, để mà cộng tác, để mà cộng hưởng với nhau, nha. Nhưng mà riêng cái niềm tin ở đây nè, trong chỗ này là chánh tín, nha. Tin, có nhiều cái tin lắm nhưng đặc biệt ở đây là chánh tín. Chánh tín ở đây là niềm tin vào hai lẽ thật ở đời thì mới gọi là chánh tín, mà cái chánh tín mới được kể vào cái chỗ này, nha. Chớ còn mình tin cái gì thì không có gọi là chánh tín. Tin vào hai lẽ. Lẽ thứ nhất, tin vào cái lý nhân quả, là mỗi chúng sanh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm mọi xuất sử, hành động của mình qua tam nghiệp. Xuất sử, xuất sử, xuất sử nghĩa là cái biểu hiện của mình qua tam nghiệp. Mình nói cái gì dầu chỉ nửa lời, mình suy nghĩ ra sao dầu chỉ một giây thoáng qua, mình làm cái gì dầu là chỉ một nhúm nhỏ của bàn tay. Tất cả mọi động thái lớn nhỏ của tam nghiệp, nói, làm, suy tư, đều chắc chắn phải để lại một cái hậu quả tốt hay là xấu, nhớ như vậy. Đó là sự thật thứ nhất, đó là cái lẽ thật thứ nhất mình phải tin, mình phải tin vào cái lẽ thật là tin vào cái lý nhân quả đó. Mọi sự ở đời đều nằm ở trong cái lý nhân quả, cái gì cũng do các nhân, các duyên tạo ra và bản thân nó lại là nhân duyên để tạo ra vô vàng những cái hệ quả khác. Đây là cái lẽ thật thứ nhất, nhớ nha, mọi sự ở đời đều do điều kiện nhân duyên có tác động nhất định nào đó tạo nên, đấy. Và bản thân nó, nó được người khác tạo, nhưng bản thân nó lại là nhân, là duyên tạo ra vô vàng những chuyện khác, cho nên phải cẩn trọng, rất là cẩn thận, bội phần cẩn thận, hành động phải nghiêm nghiêm cẩn cẩn, đấy. Cái lẽ thật thứ hai mà mình tin, đó là, mọi sự ở đời do duyên mà có, có rồi phải mất. Không có cái gì mà nó trụ quá một sát na, tất cả là một dòng chảy liên tục và liên tục, cái sau nó thay thế cho cái trước. Chúng ta luôn luôn trong cái tình trạng trở thành một cái khác, đấy, không có cái gì mà nó tồn tại quá một sát na hết. Có một điều là cái đó sanh diệt liên tục và nó quá nhanh, mình không có chánh niệm, mình không có tu tập, mình không có tín, tấn, niệm, định, tuệ, mình không có đủ cái sức mạnh, đủ cái bén nhạy để mà mình thấy được cái dòng chảy sanh diệt ấy, một lát nữa mình sẽ học tới chỗ này, nha. Cho nên là phải tin, tín ở đây là hai cái lẽ đó, khi mà mình tin hai cái này rồi đó, thì có duyên mà gặp được chánh pháp á, thì với hai cái niềm tin này mình vô mình nghe Phật Pháp là cái rẹt. Đừng có nghe tôi giảng vậy các vị ngạc nhiên, quí vị nói "Ủa sao hỏng nghe ổng nói gì tới Tam bảo hết vậy ta? Sao hỏng nghe ổng nói gì tới Tam bảo hết ta? Niềm tin mà hỏng ổng nói Tam bảo?" Yên tâm, anh mà anh tin được hai cái này đó, là cái chuyện mà anh tin Phật là đương nhiên, đương nhiên. Còn hai cái này mà anh không có tin rồi, Phật mà có đứng trước mặt anh, anh cũng trơ trơ hà, hai cái này là hai cái gốc. Cho nên không có Phật ra đời, chỉ cần mà mình có hai cái này mình cũng sanh thiên; mà có Phật ra đời mà mình có được hai cái niềm tin này là mình quá êm đềm, sung sướng, gặp Phật là Phật nói pháp cho mình nghe là sung sướng, Đức Phật Ngài gọi cái loại này là nayyo?, vinayyo?, venayya? Cái hạng đó gọi là venayya satta, nghĩa là cái loại chúng sanh đã được training rồi, venayya là training, đã được đào tạo, được huấn luyện rồi. À há, phải có tay nghề rồi, đã có trình độ gọi là nghiệp vụ chuyên môn, venayya nó có nghĩa là vậy, có nghĩa là chuyên môn, có nghĩa là có tay nghề đã được đào tạo, nó đã qua đào tạo rồi, nó đã qua huấn luyện rồi, venayya, đấy. Chớ đừng có ngạc nhiên, ủa tại sao hỏng nghe nói tới, chánh tín mà sao hỏng nghe nói tới Phật, yên tâm, bởi vì toàn bộ cái niềm tin nơi Tam bảo là phải được khởi đi từ hai cái niềm tin đó, đấy, đó là chánh tín, nha. Anh mà anh không có tin hai cái này đó, tui hứa với anh trong vòng luân hồi một cái việc thiện nhỏ anh làm cũng khó, rồi ngay cả mai mốt biết được Phật Pháp rồi bây giờ quí vị làm một cái người phật tử bố thí, rồi trì giới, rồi phục vụ ...mà cũng cần hai niềm tin này. Rồi các quí vị muốn làm một hành giả cũng phải sống hết mình, thiết tha, gắn bó, khắn khít với hai niềm tin. Niềm tin thứ nhứt là tin vào cái lý nhân quả, nhân quả phải hợp lý, mình tu kiểu này nè thì nó dẫn tới cái gì, mình sống kiểu này nè, mình nói năng kiểu này nè, mình hành xử kiểu này nè nó sẽ dẫn tới cái gì, đó là tin lý nhân quả.

18/07/2019 - 05:30 - elteetee - [Mục Lục các Bài Giảng] - [Hỗ trợ ghi chép bài giảng]

Rồi cái thứ hai, cái trí thứ hai mới là chua đó, cái gì ở đời có rồi cũng phải mất, thiện bằng trời - thiện, lành nó cho ra quả vui, nhưng mà cái vui cở nào cũng phải có lúc nó kết thúc. Lịch sử nhân loại đã chứng minh bao nhiêu nhà giàu, bao nhiêu quyền lực, bao nhiêu tài sản, bao nhiêu nhan sắc, bao nhiêu uy tín, bao nhiêu tình cảm. Tình cảm mà kiểu như Quý Phi Đường Minh Hoàng cũng phải có lúc mất đi; nói theo trong huyền sử Ngưu Lang Chức Nữ, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài cái gì đó tào lao cũng mất sạch, đó là về tình. Còn nói về tiền, giàu như Thạch Sùng, giàu như là Hòa Thân, rồi sao, cuối cùng cũng mất. Quyền lực như là Tần Thủy Hoàng, quyền lực như là vua Càn Long, rồi sao, cũng mất; quyền lực như Hốt Tất Liệt, Chu Nguyên Chương, Triệu Khuông Dẫn, cũng mất. Quyền lực, tình cảm, tiền bạc, cái cở nào cũng mất. Tui nhớ, tự nhiên nói đây, tui nhớ cái chuyện thơ Đường có cái câu, có bài thơ nghe nó kỳ lắm mà đọc nghe cảm, bài Ô Y Hạng:

Kim tước kiều biên dã thảo hoa

Ô Y hạng liễu tịch dương tà

Cựu thời Vương Tạ đình tiền yến

Phi nhập tầm thường bách tính gia.

Bài thơ của một nhà thơ, ổng kể một chuyện rất là bình thường, Ô Y hạng liễu tịch dương tà, qua cái ngõ, cái ngõ có con hẻm là hẻm Ô Y. Hạng là cái hẻm. Ô Y là hẻm áo đen ngày xưa, trong đó, cái khu đó, cái hẻm đó có mấy cái người nhà giàu mà gia nhân ở trong nhà họ được qui định là mặc đồng phục áo đen hết á. Áo đen - đi làm dơ, người ta hỏng có thấy, với tập cho nó đừng có quần là áo lụa, đỡ tốn tiền. Rồi cái gia tộc đó nó giàu quá đi, nó giàu quá giàu, tới lúc mà nó mất rồi đó, giống như mình Công tử Bạc Liêu ở miền Nam, Bạch Thái Bưởi miền Bắc vậy đó, hoặc là...ông Huyện Sĩ ở Saigon vậy đó, giàu quá rồi nó thành danh, cho nên về sau người ta gọi hẻm đó là hẻm áo đen. Rồi khi hai gia tộc đó tàn lụi đi thì "Kim tước kiều biên dã thảo hoa", buổi chiều bên cầu, "Ô Y hạng liễu tịch dương tà", bên cầu Kim tước ngó vô cái hẻm áo đen thấy bóng chiều nó đổ xuống. "Cựu thời Vương Tạ đình tiền yến", hai cái nhà Vương, nhà Tạ ngày xưa là cự phú, giàu có nứt tiếng một thời ở đó bây giờ thì sao? Giờ nhà của họ hoang phế, con cháu nó xô dạt xứ người biết về phương nào, tán gia bại sản, hông còn ai ở đó hết, còn cái nha hoang, mái nhà hoang lạnh với mấy con chim én nó về nó làm tổ ở đó. "Phi nhập tầm thường bách tính gia", nó vô đó nó ở mà hỏng có cái gì ăn hết, tối nó về nó ngủ, ban ngày nó đi lang thang vô nhà dân nó kiếm chỗ nó ăn, nó tả cái cảnh vậy đó. Cái người hành đạo cũng phải nhớ cái đó, nhớ: Ồ, thì ra bao nhiêu cái chuyện bể dâu không phải chỉ riêng trong cái vấn đề mà gọi là địa quyển trầm tích, mà cái bể dâu ở đây nó bao gồm luôn cả những thân phận, những kiếp người, những nếp nhà, những gia tộc rồi thì cũng theo năm tháng theo dòng chảy biến diệt tử sinh, mà không có cái gì mà trụ lại miên viễn ở đất trời hết quí vị, nha. Cho nên á, ở đây hành giả nhớ hai cái điều, thứ nhứt là mọi thứ ở đời là mình phải chịu trách nhiệm mọi sự, những cái gì mình nói hoặc suy tư; thứ hai: cái gì cũng vô thường. Tin hai cái này gọi là chánh tín. Tại sao tôi dừng lại tôi giảng kỹ ở chỗ đức tin này, tại vì đức tin nó là gốc, khi mà anh tin đúng, nha, anh mà tin đúng thì nó mới lòi ra cái thứ hai: tấn, tức là nỗ lực, nỗ lực. Khi mà anh tin đúng thì những nỗ lực của anh mới có giá trị, anh mà anh tin tầm bậy á, thí dụ như anh cho tiền là tất cả, tình là tất cả, tiếng tăm là tất cả, quyền lực là tất cả, OK, anh cho đó là tất cả, là ngay trong niềm tin đó đã là bậy rồi; bắt đầu anh nỗ lực anh bỏ cả đời anh, anh bôn ba, anh tận tụy, anh cần mẫn, anh chí thú, anh nỗ lực, anh đỗ mồ hôi xót con mắt, anh theo đuổi một cái sự nghiệp đỉnh chung. Ngay trong cái niềm tin của anh, anh đã bậy rồi, phải không, thì tới lúc nỗ lực thì cũng nỗ lực tầm bậy, cho nên phải có chánh tín nó mới lòi ra cái chánh cần, nha, còn cái không có chánh tín là không có chánh cần. Cho nên hồi nãy tôi giảng rất là kỹ cái chỗ chánh tín đó, bởi vì anh có niềm tin mà đúng rồi đó thì nó mới lòi ra cái chánh cần, có nghĩa là sao? Mọi nỗ lực của anh từng giọt mồ hôi của anh là từng hột kim cương, tin tôi đi, tin tôi đi, khi mà anh đã có chánh tín rồi đó thì nó mới có chánh cần, mà chánh cần ở đây là gì? Là từng giọt mồ hôi của anh lúc bấy giờ nó đã được đặt đúng hướng, lúc bấy giờ nó không phải là mồ hôi nữa mà nó là hạt kim cương bởi vì nó khiến cho anh có được cái chỗ đứng trong cái cõi luân hồi khi mà anh chưa kịp giải thoát. Đấy, những nỗ lực ấy nó cho anh một chỗ đứng trong cõi luân hồi, trong các cõi nhân thiên. Anh đời đời anh sanh ra ở cảnh giới nào anh cũng có một chỗ đứng rất là ngon lành, nha, chỗ đứng rất là ngon lành. Ở đâu mà nó ra, ở đâu mà nó ra là bởi vì do anh có chánh tín, mọi nỗ lực của anh đều là chánh cần hết á, đó, nhớ, mà chánh cần là gì? Là nỗ lực cái chuyện cần phải nỗ lực, siêng đúng chỗ, siêng cái đáng siêng. Bởi vì chúng sanh trong đời có nhiều, nó gôm lại có bốn hạng, có hạng nó chỉ chú ý đến cái nó thích mà nó làm lơ cái nó cần; có cái thứ hai là chú ý cái cần nó làm lơ cái nó thích; còn cái hạng thứ ba đó là cả cái thích lẫn cái cần nó đều theo đuổi và cái thứ tư là nó sống tới đâu hay tới đó, thấy ăn ngon thì nhào vô ăn, thấy việc làm nào dễ thì nhào vô tức là thích cái ngon, thích cái dễ mà không có lưu tâm tới đặc biệt tới cái gì hết. Hạng này cả đời không có sự nghiệp, trong vòng sanh tử đời đời chỉ làm trùn dế thôi, có nghĩa là họ không có - đối với cái họ thích thì họ không biết làm sao để có, mà cái cần họ cũng hỏng biết làm sao để mà nỗ lực. Trong khi chúng sanh chia ra bốn hạng : quan tâm đến cái thích mà làm lơ cái cần; quan tâm cái cần mà làm lơ cái thích; rồi cái hạng thứ ba là cả hai cái thích lẫn cái cần họ đều quan tâm, hạng này thấy cũng hơi nhiều, đi chùa thì cũng rất là tinh tấn, hành thiền cũng tinh tấn, ai dạy giáo lý cũng tinh tấn, làm cái gì cũng tinh tấn, nhưng mà quởn quởn đi shopping cũng rất là tinh tấn, hưởng thụ, ăn chơi, du lịch, vacation cũng rất là hết mình nhưng mà tới lúc làm phước cũng rất là hết mình, cái hạng này là cái thích lẫn cái cần là 50-50. Còn cái hạng thứ tư là cái hạng cực hiếm, cực hiếm, có nghĩa là không quan tâm tới cái thích chỉ quan tâm cái cần thôi, đấy. Còn cái hạng thứ nhứt chỉ quan tâm đến cái thích mà không quan tâm tới cái cần, thứ này quá tệ, quá tệ, nha. Thì nỗ lực ở đây cũng vậy, nỗ lực trong đời này, tùy, có những người là họ chỉ siêng theo đuổi cái mà họ thích và có người họ siêng theo đuổi cái họ thấy cần, đó, thì tùy mình, mình muốn lựa cái nào mình lựa nhưng mà đã nói chánh cần thì sao? Chánh cần ở đây có nghĩa là mình chỉ quan tâm cái gì mà nó thật sự có ý nghĩa, có giá trị cho cuộc sống sanh tử của mình nha, khi nào chứng thánh hãy hay nhưng mà chưa chứng thánh thì phải biết đường để mà đi. Khi mà, cái này nó sâu nè, khi mà anh quan tâm cái chuyện tào lao nhiều quá thì cái chỗ anh đi về sẽ là chõ tào lao và anh sẽ phí thời gian rất là nhiều. Bây giờ anh nhớ dùm tôi câu này, câu này là thánh kinh của dân shopping, nha, câu này là thánh kinh, thần chú của dân shopping, tất cả ai mà là dân shopping nên thuộc lòng cái câu thần chú này: "Khi mà anh tiêu tiền vào một món không cần thiết thì coi như anh đang làm mất đi một món tiền cho cái cần thiết". Thời gian cũng vậy, khi mà ta tiêu pha thời gian, công sức, nha, thời gian, công sức cho cái chuyện không cần thiết có nghĩa là ta đang lấy đi thời gian và công sức của cái chuyện cần thiết, đây là câu thần chú của hành giả, phải nhớ phải học thuộc lòng câu này, phải học thuộc lòng cái câu này. Cái dân shopping cũng có một câu mà dân tu hành cũng phải có một câu, chữ shopping này là tiện, khi mà anh tiêu một số tiền cho chuyện không cần thiết có nghĩa là anh đã lấy đi một số tiền cho chuyện cần thiết, cứ nhớ như vậy. Mình đã có tới 80 cái áo ở nhà rồi, bây giờ mình mua thêm nữa thì chỉ là mình đang âm thầm rút đi số tiền cho chuyện gì đó sau này mà mình tạm thời chưa nghĩ ra. Đây, sẽ có một ngày mà người ta kêu mình người ta bán một miếng đất, đất vàng, rẻ thiệt là rẻ, người ta bán để người ta đi định cư nước ngoài, người ta quí mình quá đi, người ta hỏng muốn bán ai hết, người ta bán muốn cho mình, mà lúc đó hết tiền rồi, cái đó tui biết nhiều người bị cái đó lắm, nhiều lắm. Bạn bè nó thương, nó có những món đồ mà nó thiệt là tốt, thiệt là quí, từ đất đai, nhà cửa cho tới nữ trang, mỹ phẩm, giày dép, nó quí dữ lắm, nó thương mình nó kêu mình lại nó bán, bán giá rẻ mạt vậy đó, thì lúc đó mình hỏng có tiền để mình mua. Đấy, lúc đó mới thấy nó đau. Mà nói như vậy không có nghĩa là tui xúi trong room này ăn rồi cứ le lưỡi đếm tiền rồi sống kiểu vắt chày ra nước thì cái đó hỏng phải, tôi đang ví dụ thôi. Có nghĩa là khi mà ta tiêu pha quá nhiều tiền bạc cho cái chuyện không có cần thiết thì coi như ta không còn tiền cho chuyện cần thiết, thời gian và công sức cũng vậy. Cái quỹ thời gian của quí vị nó không có nhiều lắm đâu quí vị, nha, nó không có nhiều đâu. Tôi nói rồi, tôi nói rồi, tôi nói là năm tờ 20 đồng, tờ nào cũng có giá trị giống nhau, cũ hay mới cũng đều giống nhau, miễn là 20 đồng chưa có rách, miễn là 20 dollars chưa có rách, thì cũ mới gì giá trị giống nhau; kể cả cái serial number của nó, cái số serial khác nhau không cần vấn đề miễn là nó còn nguyên, cũ mới không thành vấn đề, giá trị luôn bằng nhau, năm tờ 20 đồng, nha. Nhưng mà cái trăm năm của kiếp người nó lại khác, 20 năm đầu đời nó không giống như 20 năm tiếp theo; từ 1 cho tới 20 nó khác, mà 20 cho tới 40 nó khác, mà từ 40 cho tới 60, từ 60 cho tới 80 nó khác quí vị, nha. Đừng có nói với tôi là cụ đó sống được 80 tuổi, hồi trẻ bôn ba tới hồi về già 50-60 cái cụ dẹp hết cụ chuyên tâm niệm Phật, tu hành tinh tấn. Mình nghe mình tưởng ngon lắm, nhưng mà không, trong cái tinh thần Phật Pháp, cái đoạn cuối đời nó sẽ rất là tuyệt vời khi trước đó mình đã có trớn. Tu học đó, mà hồi trẻ nó có trớn rồi đó, thì càng về già gừng càng già càng cay. Cái người mà biết Phật Pháp càng lâu năm, nó cô, nó sắc lại, cái tuổi già của họ nó biến họ thành một món đồ antique, món cổ vật, nghe kịp không? Nhưng mà nếu tuổi trẻ mình không có một cái trớn Phật Pháp thì cái tuổi già mà mình biết Phật Pháp, thì dĩ nhiên thì nó vẫn tốt hơn là học tiếp nhưng mà nó cũng hơi muộn, lúc bấy giờ mình chỉ là món đồ cũ thôi quí vị, nhớ nha, mình sống mà không, hồi trẻ mà không có những chuẩn bị tâm linh tinh thần, về già mình thành món đồ cũ chớ hỏng phải đồ cổ, mặc dù hai cái chữ này nghe nó hơi hao hao, nó từa tựa nhau, hơi giống giống nhau vậy, cũ với cổ, nhưng mà khác nhau nhiều lắm. Đồ cổ đó người ta băng rừng, vượt suối người ta tới người ta quì, người ta lạy mình để người ta mua lại cái món đò cổ, chuyện đó tại quí vị hỏng có chơi quí vị hỏng có biết, quí vị hỏng có biết chuyện đó. Có nhiều cái món đồ cổ mà người ta sẵn sàng bán nhà, bán đất để mà người ta tới, người ta lạy mình để người ta mua lại. Nhưng mà đã nói đồ củ rồi thì tình hình nó khác đi nhiều lắm, nha. Cho nên, ở đây chánh tinh tấn là cái gì? Chánh tinh tấn là nỗ lực đúng chỗ, biến cái tinh tấn đây, nó biến từng phút trong đời nó trở thành ra là những phút giây giá trị. Một tháng một năm trôi qua là một tháng một năm có giá trị vì một tháng một năm ấy có nỗ lực, nha, có nỗ lực. Bỏ đi, nỗ lực trong hai điều, bỏ đi cái ác và vun bồi cái thiện. Tứ chánh cần gôm gọn còn có hai điều đó thôi, nỗ lực bỏ cái gì không cần thiết và vun bồi cái cần thiết thì đó gọi là chánh tinh tấn. Người cư sĩ đương nhiên là cái sự nỗ lực tinh tấn nó không giống người xuất gia, nha. Người xuất gia đó thì tùy cái hạnh nguyện, có vị thì tinh tấn để gầy dựng đạo tràng, làm trụ trì, có vị trở thành một thiền sư, có vị trở thành một pháp sư, giảng sư v.v. Nhưng mà nói chung lại tất cả mọi nỗ lực trong Phật Pháp đều phải nhắm đến hai cái tinh thần, một là tự lợi, đem lại lợi ích cho mình đời này và đời sau; thứ hai là lợi tha, có nghĩa là bất cứ một xuất sử nào của tam nghiệp đều phải có thêm ý nghĩa thứ hai nó mới thật sự là trọn vẹn. Đó là anh làm cái gì lúc nào cũng phải tính đến thiên hạ hết á, thí dụ như bây giờ ở trong chùa mình trồng một cái, mình cân nhắc mình trồng một cái bụi bông, mình trồng cái bông đó không phải là cho mình. Hoặc trong nhà mình, mình trồng cái bông đó không phải là cho mình, mà mình nghĩ rằng cái bụi này nó lớn lên, cây nguyệt quế, dạ lý mà đêm đêm, người đi ngang chỗ này sẽ nghe mùi thơm. Cũng giống như bản thân tôi, từ hồi bé hỏng hiểu vì sao, tiền kiếp như thế nào mà tôi đặc biệt tôi yêu cái mùi hoa sứ trắng, yêu lạ lắm, tôi yêu cái mùi sứ trắng, hoa sứ, sứ trắng. Mùi thứ hai là mùi hoa lài. Chứ còn mà dạ lý với lại nguyệt quế tôi chịu không có, nó hắt, nó nồng lắm, nha. Về Kalama tui sẽ trồng hai cái loại đó, hoa sứ trắng, cái mùi sứ trắng với mùi hoa lài. Loại thứ ba nữa đó là nó xấu, ta nói nó xấu như là Trương Chi mà tui mê nó còn hơn mê Mỵ Nương nữa, đó là cái hoa ngọc lan, hỏng biết trong room có biết cái hoa đó hông? Cái hoa đó, trời ơi, cái cây nó xấu, xấu quằn xấu quại, xấu đau xấu đớn, mà nguyên cái chùm bông nó nhìn như lá vậy đó, mà nó thơm, nó thơm ngọt lắm quí vị, thơm nó thơm ngọt lắm. Đấy, thì khi mà mình chỉ hạ thổ mình trồng một cái cây, mình có nghĩ rồi đây những cái người đi ngang đây đêm hôm, họ ngồi dưới gốc cây này họ sẽ được thoải mái. Đấy, chánh tinh tấn là vậy đó, nó phải hội đủ hai ý nghĩa, một là tự lợi, hai là lợi tha, chuyện lớn chuyện bé gì cũng phải nghĩ đến hai điều đó, tự lợi và lợi tha, nha. Thì cái đời sống mình mỗi phút trôi qua đều có giá trị tuyệt đối, có những người họ chỉ nghĩ đến chuyện tự lợi họ hỏng nghĩ tới người khác, cái chuyện mà mình vun xới cho người khác thật ra nó cũng là một kiểu vun xới cho bản thân, quí vị biết không? Người không học đạo không biết chỗ này, người không học đạo không biết chỗ này, mình ăn rồi mình cứ cắm đầu lo cho mình, vợ chồng mình, con cái mình, gia đình mình, dòng họ mình, gia tộc mình. Nhưng mà mình quên một chuyện khi mình nghĩ đến người khác cũng là mình đang nghĩ về mình đó quí vị, nha. Đó gọi là chánh tinh tấn.

18/07/2019 - 06:51 - elteetee - [Mục Lục các Bài Giảng] - [Hỗ trợ ghi chép bài giảng]

Tới cái chánh niệm - tín, tấn, niệm - tới cái niệm á, mình khác con thú, mình khác cái xác chết ở một chỗ là mình có khả năng sống tỉnh thức, đó là cái định nghĩa duy nhất nói về chánh niệm. Mình khác cái xác chết, mình khác con thú ở cái chỗ mình có khả năng sống chánh niệm, chỉ hiềm một nổi là khả năng ấy không được ta tận dụng và vận dụng một cách đúng mức. Thế là cái con trong người chúng ta nó nhiều hơn cái phần người, con người, phần con lớn hơn phần người, chỉ vậy, chánh niệm là một cái kiểu sống rất là người, các vị hiểu không? Rất là người, chừng mực, làm gì biết nấy, nhờ vậy mới có khả năng chịu trách nhiệm trong từng suy nghĩ, câu nói và hành động lớn bé của mình, nha, anh phải tỉnh thức anh mới có khả năng chịu trách nhiệm. Một người mà không có khả năng chịu trách nhiệm trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình thì tệ quá, trước là hại thân, sau là hại người, nha, chánh niệm nó quan trọng lắm. Chánh niệm là gì? Làm gì biết nấy, nghĩ gì biết nấy, nói gì biết nấy, nghe nó rất là thường, nhưng mà nó chính là cái dấu chỉ của một con người đích thực, nhớ nha. Đức Phật ra đời là dạy cho người ta làm con người, tui biết tui nói cái này làm cho người hỏng biết đạo nghe sốc lắm nhưng mà đó là sự thật. Phật ra đời là dạy cho người ta, trước khi dạy người ta làm thánh, dạy cho người ta làm người trước, là sao? Là bởi vì không có sự khác biệt nào giữa con người với con thú khi mà mình không có kiểm soát được bản thân, chỉ biết đói ăn khát uống, giao phối và phản vệ - phản vệ tức là phản ứng và tự vệ đó. Đói ăn, khát uống, giao phối và phản vệ, nếu mà làm người đó, đi bằng hai chân với cột sống thẳng.... Cái đời sống chỉ quẩn quanh trong bốn cái đó đói ăn, khát uống, giao phối và phản vệ đó, thì mình khác con thú chỗ nào? Phật ra đời, Phật nói: Con không thể sống kiểu đó được, con sống kiểu đó là mai mốt con tắt thở là con xuống dưới con hợp quần, con tiếp tục con trở về với bầy đàn củ của con, con phải khác đi chút chứ, con phải khác, con phải sống tỉnh thức, con phải khác con thú, nha. Con làm cái gì con biết cái nấy, con nghĩ gì con biết cái nấy, buồn vui thiện ác đi qua lòng mình con biết, tay chân tứ chi hoạt động ra sao con biết, con luôn luôn con làm chủ thân và tâm của con qua cái sự tỉnh thức, nha, một cách cẩn trọng như một người con gái có ý tứ, ăn uống, đi đứng, sinh hoạt, thưa gởi có ý tứ, đấy. Một người có giáo dục, đi vào cuộc đời, đi vào trong quan hệ xã hội luôn luôn có ý tứ. Một người lính ngoài chiến trường muốn sống dai một chút phải có ý tứ, phải có ý tứ; muốn đốt thuốc giữa chiến trường ban đêm làm ơn lấy cái nón che lại vì nó thấy nó bắn cho bể gáo, nha. Ban đêm mà muốn đi gọi là đi, kiếm cái gốc nào đó để xả xui cũng làm ơn quan sát dùm một cái, nó gõ một phát cũng chết, nha. Như là một người lính, như là một người con gái đi về làm dâu nhà người, như là một con thú đi ăn đêm ở trong rừng sâu đầy hiểm họa, người hành giả phải giống như những cái "như" ấy, luôn luôn sống trong sự cẩn trọng bởi vì sơ sảy một chút, một là gieo ác nghiệp, hai là chuốt khổ cho chính mình, giá trị của chánh niệm nó nằm ở chổ đó đó quí vị, quí vị nghe kịp không? Đấy, giá trị của nó nằm ở chỗ đó, chứ còn cái chánh niệm mà mình nói cả buổi, nói cho nó lui thêm, mình thấy ủa mình gắn ở cái chỗ nào trời, nói không khéo mình tưởng cái chánh niệm là một cái pháp tu dành cho mấy cái người đi tu ở trong thiền viện, hỏng phải, mà cái chánh niệm đó là dấu chỉ đặc biệt biểu trưng của con người vì con thú nó không có khả năng đó, thú nó không có khả năng đó, nha.

19/07/2019 - 02:08 - elteetee - [Mục Lục các Bài Giảng] - [Hỗ trợ ghi chép bài giảng]

Và cái điều thứ hai nữa, chánh niệm ngoài dấu chỉ một con người, nó còn là dấu chỉ của thánh nhân bởi vì chỉ có thánh nhân mới làm chủ, mới kiểm soát được sinh hoạt của thân tâm một cách liên tục, thường trực, nhớ nha, đó là dấu chỉ của con người. Và hơn thế nữa chánh niệm là dấu chỉ của thánh nhân, và đơn giản thôi, thánh nhân là làm gì biết nấy. Các vị sẽ thắc mắc Đức Phật Ngài đi đứng làm sao ta, Ngài Xá lợi phất, Ngài Anan đi đứng làm sao ta? Thì mình cứ dòm trong thiền viện mình đoán ra ít nhiều; thì các vị hành giả dĩ nhiên xấu rồi, hỏng có đẹp bằng Ngài Anan, hỏng đẹp bằng Đức Phật, đúng. Cái uy nghi tế hạnh không có bằng, đúng, nhưng mà nó giống giống vậy đó, có nghĩa là chừng mực lắm, chừng mực lắm. Ghé mấy thiền viện Miến điện đó, mình đi vô, mình là khách mình bước vô mình hỏi một ông tây, bà đầm, hoặc một bà bản xứ nào đó trong thiền viện mình hỏi cái office - văn phòng nó nằm ở đâu. Họ thấy mình từ xa đi tới họ không có ngước lên họ nhìn đâu nha, họ vẫn ngó xuống phía trước, chừng mực chừng đó họ vẫn đi từ từ, họ coi như mình không có; khi mình đến gần nhau rồi trong cái tầm nhìn của nhau rồi, ở mức độ có thể lên tiếng được, thì mình mới hỏi họ lúc đó, chớ mình hỏi trước um sùm là hỏng được. Tới lúc đó họ mới chịu ngước lên, họ nhìn mình tức là trong cái tầm có thể nói chuyện với nhau một cách nhỏ nhẹ, không om sòm, ngay cái thời đó họ mới ngước lên họ nhìn mình, họ coi giúp được gì cho mình, đó chính là cái hành xử của thánh nhân là vậy. Có nghĩa cái ngước nhìn cũng trong một cái sự cần thiết, ghê chưa, các vị thấy có ghê hôn? Chỉ ngước lên thôi mà phải ngước đúng chỗ, ngước một cách cần thiết. Chánh niệm nó cho mình cái gì? Nó cho mình cái kiểu sống cần thiết, nó sang lắm và những cái bậc đế vương những người đại nhân, những người có quí tướng, quí cách đều như vậy hết, họ không có thừa các vị biết không, cái gì cũng chính xác, chuẩn mực và có kiểm soát, có kiểm soát, cái quí cách, cái quí cách. Học đạo rồi mình mới hết hồn, trời đất ơi Đức Phật Ngài dạy mình sống sang lắm, mà sang cái tầm của tam giới chớ hổng phải cái tầm xã hội đâu, sang lắm, bởi vì cái người có quí cách là họ không dư, hỏng có thừa; mà trong võ thuật, dân cao thủ võ lâm luôn luôn chuẩn xác, đúng, không quá sớm, không quá muộn, đòn ra đủ lực, không dư không thừa, đó chính là cao thủ. Biết nói trong room có hiểu cái đó không ta? Ngay trong võ thuật cái tay cao thủ phải như vậy, đòn không ra quá sớm, không ra quá muộn - quá muộn nó quýnh cho trào máu, ra quá sớm mà lỡ đạn cũng đánh trào máu, không quá sớm quá muộn, mà cái lực vừa đủ thôi, không phí sức, tại mình không biết cái cuộc chiến này nó kéo dài tới bao nhiêu mà ra mà xài hết hàng hồi là nó đuối luôn, nha. Chính xác, chuẩn mực, không dư, không thiếu, không sớm, không muộn, chánh niệm là như vậy đó quí vị, nó cho một nếp sống cần thiết và chuẩn xác. Và khi mà như vậy mình không có tiêu tốn năng lượng và mọi xuất sử của mình đều có lợi, đều mang lại ý nghĩa hết, lợi ích hết, tin cái đó, chánh niệm đó, hay. Và chính cái chánh niệm đó cho mình biết cái gì đang xảy ra, cái người sống chánh niệm họ tránh được nhiều cái tai nạn lắm, tai nạn trong đời sống bình thường đã đành, nói năng cũng cẩn thận, trong cái phản ứng của người có chánh niệm nó vẫn tốt hơn cái người thiếu chánh niệm và sau cùng ở ý nghĩa rốt ráo nhất đó chính là, chánh niệm là con đường giải thoát. Anh biết rõ rằng mọi thứ đang có mặt rồi đang mất đi, cái tên thất niệm hỏng thấy được cái này, nó chỉ nói như vẹt, như két, như nhồng, như sáo, như cưỡng chứ nó không có thấy được cái này. Chính cái ông thầy có chánh niệm, thầy bà mà có chánh niệm, cá nhân hành giả có chánh niệm họ mới thấy được cái này: Mọi thứ đang có mặt và đang mất đi, thứ hai, họ biết rõ rằng thiện đang có mặt, ác đang có mặt. Họ như vậy cuối ngày, mình ngồi mình tổng kết lại nguyên một ngày đó là mình đã sống trong kiểm soát, mình biết thân tâm mình nó đang trong tình trạng nào. Các vị hỏi tôi: Ô, nhiều quá, ghi nhận cái nào? Cái nào nổi bật là một, cái nào cần thiết là hai, ghi nhận cái đó. Thí dụ, mình đang đi thế này mà có người đứng chận trước mặt mình, mình biết họ muốn hỏi mình cái gì, mình ngước lên, mình sẽ theo cái câu đó mà trả lời; trả lời vừa đủ, chừng mực, cúi xuống đi tiếp, thí dụ như vậy, đó gọi là chánh niệm, đấy, chánh niệm. Suốt một ngày như vậy lời ăn tiếng nói, từng suy nghĩ thoáng qua trong đầu, từng cảm giác, từng tâm trạng đều được diễn ra trong kiểm soát, trong cái sự quan sát. An lạc lắm, an lạc mà cộng với an toàn mới ghê chớ, an lạc cộng với an toàn, mà khi sống mà có an lạc có an toàn thì nó mới lòi ra cái thứ ba là cái an tâm. Lúc đó không cần ai an hết, như là tổ Thần Quang, sơ tổ của Trung Quốc đó gặp Đạt ma mà nhờ ông đó, Ngài giúp cho mình an tâm. Bên đạo mình, cái an tâm không cần ai, chuyện đầu tiên tôi nhớ hoài đó là tổ Đạt ma nghe Ngài Thần Quang hỏi - Ngài Thần Quang là tổ Huệ Khả đó - "Tâm con không an, xin tổ giúp cho con được an tâm" , thì tổ mới nói thế này " Ông đem cái nào không an ông để ra đây". Ông đem cái nào mà ông thấy nó hỏng an ông để ra đây tôi giúp ông thì tổ nghe vậy tổ ngộ liền. Đó là chuyện ở bên thiền tông, nha, tui không có cực đoan tới mức mà ăn rồi cứ chổng mông mà chống Nam chống Bắc, cái nào là châu ngọc là mình trân quí, nha. Bên Nam tông mình cũng vậy, tại sao mình khổ? Vì mình đặt vấn đề lớn quá. Tại sao mình thích cái đó? Vì mình đặt cái vấn đề đó lớn quá. Mình nhìn kỹ nó như nó là, như là lời tổ Đạt ma nói "Ông thấy cái nào có vấn đề ông để ra đây cho tui coi coi, tui giúp cho. Khi mà mình thấy được nó có vấn đề có nghĩa là nó đã được hóa giải rồi. Vậy hiểu không ta? Trong room có hiểu cái này không? Khi mình thấy được nó là mình đã hóa giải một phần, hoặc phân nửa, hoặc hơn phân nửa, hoặc là toàn bộ nó rồi, nha,... mới quan trọng. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là nhận diện vấn đề, khi mà anh nhận diện vấn đề thì cái chuyện mà anh vì thích mà anh khổ, anh vì ghét mà anh khổ nó hạn chế rất là nhiều bởi vì sao? Vì xưa nay mình khổ chỉ vì hai lẽ thôi: Thích mà không được, ghét mà trốn không được, tránh không được. Tôi thề với quí vị tất cả nỗi khổ niềm đau của quí vị, nha, từ một đứa bé nằm ngửa bú bình cho đến cụ già chín chục tuổi, tất cả nỗi khổ niềm đau đều nằm gọn trong hai cái này: một, là khổ vì cái mình thích, muốn mà hỏng được; hai, là khổ vì cái mình ghét, muốn tránh mà tránh hỏng được; chỉ vì hai cái này thôi, đấy, không có cái khổ thứ ba, không có, chỉ có đúng hai cái khổ này thôi. Cho nên là phải sống có chánh niệm.

19/07/2019 - 05:20 - elteetee - [Mục Lục các Bài Giảng] - [Hỗ trợ ghi chép bài giảng]

Và cái điều thứ hai nữa, chánh niệm ngoài dấu chỉ một con người, nó còn là dấu chỉ của thánh nhân bởi vì chỉ có thánh nhân mới làm chủ, mới kiểm soát được sinh hoạt của thân tâm một cách liên tục, thường trực, nhớ nha, đó là dấu chỉ của con người. Và hơn thế nữa chánh niệm là dấu chỉ của thánh nhân, và đơn giản thôi, thánh nhân là làm gì biết nấy. Các vị sẽ thắc mắc Đức Phật Ngài đi đứng làm sao ta, Ngài Xá lợi phất, Ngài Anan đi đứng làm sao ta? Thì mình cứ dòm trong thiền viện mình đoán ra ít nhiều; thì các vị hành giả dĩ nhiên xấu rồi, hỏng có đẹp bằng Ngài Anan, hỏng đẹp bằng Đức Phật, đúng. Cái uy nghi tế hạnh không có bằng, đúng, nhưng mà nó giống giống vậy đó, có nghĩa là chừng mực lắm, chừng mực lắm. Ghé mấy thiền viện Miến điện đó, mình đi vô, mình là khách mình bước vô mình hỏi một ông tây, bà đầm, hoặc một bà bản xứ nào đó trong thiền viện mình hỏi cái office - văn phòng nó nằm ở đâu. Họ thấy mình từ xa đi tới họ không có ngước lên họ nhìn đâu nha, họ vẫn ngó xuống phía trước, chừng mực chừng đó họ vẫn đi từ từ, họ coi như mình không có; khi mình đến gần nhau rồi trong cái tầm nhìn của nhau rồi, ở mức độ có thể lên tiếng được, thì mình mới hỏi họ lúc đó, chớ mình hỏi trước um sùm là hỏng được. Tới lúc đó họ mới chịu ngước lên, họ nhìn mình tức là trong cái tầm có thể nói chuyện với nhau một cách nhỏ nhẹ, không om sòm, ngay cái thời đó họ mới ngước lên họ nhìn mình, họ coi giúp được gì cho mình, đó chính là cái hành xử của thánh nhân là vậy. Có nghĩa cái ngước nhìn cũng trong một cái sự cần thiết, ghê chưa, các vị thấy có ghê hôn? Chỉ ngước lên thôi mà phải ngước đúng chỗ, ngước một cách cần thiết. Chánh niệm nó cho mình cái gì? Nó cho mình cái kiểu sống cần thiết, nó sang lắm và những cái bậc đế vương những người đại nhân, những người có quí tướng, quí cách đều như vậy hết, họ không có thừa các vị biết không, cái gì cũng chính xác, chuẩn mực và có kiểm soát, có kiểm soát, cái quí cách, cái quí cách. Học đạo rồi mình mới hết hồn, trời đất ơi Đức Phật Ngài dạy mình sống sang lắm, mà sang cái tầm của tam giới chớ hổng phải cái tầm xã hội đâu, sang lắm, bởi vì cái người có quí cách là họ không dư, hỏng có thừa; mà trong võ thuật, dân cao thủ võ lâm luôn luôn chuẩn xác, đúng, không quá sớm, không quá muộn, đòn ra đủ lực, không dư không thừa, đó chính là cao thủ. Biết nói trong room có hiểu cái đó không ta? Ngay trong võ thuật cái tay cao thủ phải như vậy, đòn không ra quá sớm, không ra quá muộn - quá muộn nó quýnh cho trào máu, ra quá sớm mà lỡ đạn cũng đánh trào máu, không quá sớm quá muộn, mà cái lực vừa đủ thôi, không phí sức, tại mình không biết cái cuộc chiến này nó kéo dài tới bao nhiêu mà ra mà xài hết hàng hồi là nó đuối luôn, nha. Chính xác, chuẩn mực, không dư, không thiếu, không sớm, không muộn, chánh niệm là như vậy đó quí vị, nó cho một nếp sống cần thiết và chuẩn xác. Và khi mà như vậy mình không có tiêu tốn năng lượng và mọi xuất sử của mình đều có lợi, đều mang lại ý nghĩa hết, lợi ích hết, tin cái đó, chánh niệm đó, hay. Và chính cái chánh niệm đó cho mình biết cái gì đang xảy ra, cái người sống chánh niệm họ tránh được nhiều cái tai nạn lắm, tai nạn trong đời sống bình thường đã đành, nói năng cũng cẩn thận, trong cái phản ứng của người có chánh niệm nó vẫn tốt hơn cái người thiếu chánh niệm và sau cùng ở ý nghĩa rốt ráo nhất đó chính là, chánh niệm là con đường giải thoát. Anh biết rõ rằng mọi thứ đang có mặt rồi đang mất đi, cái tên thất niệm hỏng thấy được cái này, nó chỉ nói như vẹt, như két, như nhồng, như sáo, như cưỡng chứ nó không có thấy được cái này. Chính cái ông thầy có chánh niệm, thầy bà mà có chánh niệm, cá nhân hành giả có chánh niệm họ mới thấy được cái này: Mọi thứ đang có mặt và đang mất đi, thứ hai, họ biết rõ rằng thiện đang có mặt, ác đang có mặt. Họ như vậy cuối ngày, mình ngồi mình tổng kết lại nguyên một ngày đó là mình đã sống trong kiểm soát, mình biết thân tâm mình nó đang trong tình trạng nào. Các vị hỏi tôi: Ô, nhiều quá, ghi nhận cái nào? Cái nào nổi bật là một, cái nào cần thiết là hai, ghi nhận cái đó. Thí dụ, mình đang đi thế này mà có người đứng chận trước mặt mình, mình biết họ muốn hỏi mình cái gì, mình ngước lên, mình sẽ theo cái câu đó mà trả lời; trả lời vừa đủ, chừng mực, cúi xuống đi tiếp, thí dụ như vậy, đó gọi là chánh niệm, đấy, chánh niệm. Suốt một ngày như vậy lời ăn tiếng nói, từng suy nghĩ thoáng qua trong đầu, từng cảm giác, từng tâm trạng đều được diễn ra trong kiểm soát, trong cái sự quan sát. An lạc lắm, an lạc mà cộng với an toàn mới ghê chớ, an lạc cộng với an toàn, mà khi sống mà có an lạc có an toàn thì nó mới lòi ra cái thứ ba là cái an tâm. Lúc đó không cần ai an hết, như là tổ Thần Quang, sơ tổ của Trung Quốc đó gặp Đạt ma mà nhờ ông đó, Ngài giúp cho mình an tâm. Bên đạo mình, cái an tâm không cần ai, chuyện đầu tiên tôi nhớ hoài đó là tổ Đạt ma nghe Ngài Thần Quang hỏi - Ngài Thần Quang là tổ Huệ Khả đó - "Tâm con không an, xin tổ giúp cho con được an tâm" , thì tổ mới nói thế này " Ông đem cái nào không an ông để ra đây". Ông đem cái nào mà ông thấy nó hỏng an ông để ra đây tôi giúp ông thì tổ nghe vậy tổ ngộ liền. Đó là chuyện ở bên thiền tông, nha, tui không có cực đoan tới mức mà ăn rồi cứ chổng mông mà chống Nam chống Bắc, cái nào là châu ngọc là mình trân quí, nha. Bên Nam tông mình cũng vậy, tại sao mình khổ? Vì mình đặt vấn đề lớn quá. Tại sao mình thích cái đó? Vì mình đặt cái vấn đề đó lớn quá. Mình nhìn kỹ nó như nó là, như là lời tổ Đạt ma nói "Ông thấy cái nào có vấn đề ông để ra đây cho tui coi coi, tui giúp cho. Khi mà mình thấy được nó có vấn đề có nghĩa là nó đã được hóa giải rồi. Vậy hiểu không ta? Trong room có hiểu cái này không? Khi mình thấy được nó là mình đã hóa giải một phần, hoặc phân nửa, hoặc hơn phân nửa, hoặc là toàn bộ nó rồi, nha,... mới quan trọng. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là nhận diện vấn đề, khi mà anh nhận diện vấn đề thì cái chuyện mà anh vì thích mà anh khổ, anh vì ghét mà anh khổ nó hạn chế rất là nhiều bởi vì sao? Vì xưa nay mình khổ chỉ vì hai lẽ thôi: Thích mà không được, ghét mà trốn không được, tránh không được. Tôi thề với quí vị tất cả nỗi khổ niềm đau của quí vị, nha, từ một đứa bé nằm ngửa bú bình cho đến cụ già chín chục tuổi, tất cả nỗi khổ niềm đau đều nằm gọn trong hai cái này: một, là khổ vì cái mình thích, muốn mà hỏng được; hai, là khổ vì cái mình ghét, muốn tránh mà tránh hỏng được; chỉ vì hai cái này thôi, đấy, không có cái khổ thứ ba, không có, chỉ có đúng hai cái khổ này thôi. Cho nên là phải sống có chánh niệm.

19/07/2019 - 07:38 - elteetee - [Mục Lục các Bài Giảng] - [Hỗ trợ ghi chép bài giảng]

Tín, tấn, niệm, qua tới định. Các vị có làm bếp, các vị có lái xe, làm vườn, thợ máy cơ khí, điện nước, hãng xưởng; từ hãng xưởng, cho đến lái xe trên đường, hoặc vào nhà bếp ở trong nhà mình, một cái người đi đánh dặm bắt cá dưới ven sông cho đến một ông chủ lớn trong một công ty, hãng xưởng; tất cả đều phải có một khả năng tập trung tư tưởng tối thiểu. Con cò, con vạt mà nó đứng bên cái mé nước nó chờ cá để nó bắt, nó phải có định, định tức là khả năng tập trung tư tưởng. Tôi dám nói mạnh miệng rằng, tất cả những công trình lớn trên thế giới này đều phải được thực hiện bằng cái sự chuyên chú, đương nhiên tôi không phủ nhận cái giá trị của trí tuệ, của kiến thức và của vô vàng những điều kiện khác; nhưng tất cả những vấn đề lớn của nhân loại từ vấn đề toán học, cho đến những công trình về nghệ thuật, văn hóa, xã hội, tôn giáo, tất cả đều cần đến khả năng định tâm. Cái người lăng xăng không nghĩ được chuyện lớn, quí vị, không nghĩ được chuyện lớn nói chi là làm chuyện lớn, nhớ nha, khả năng định tâm rất là quan trọng, nha. Nói ra cái này nó vừa là phong thần mà nó vừa nặng tính tôn giáo nhưng mà đó là sự thật, thần thông là gì? Thần thông có nghĩa là dùng cái ước muốn của mình để biến cái ước muốn đó nó thành ra sự thật thông qua một khả năng định tâm mà người bình thường không có được. Cái khả năng định tâm ấy là phải cở cái tầm ngũ thiền sắc giới, tối thiểu là ngũ thiền sắc giới; thì với cái khả năng định tâm ấy thì anh mới có thể biến ước mơ, ý muốn của anh thành sự thật, nha. Còn dưới cái sức định tâm ngũ thiền, thí dụ, mức định tâm của sơ thiền nó không đủ, không đủ mạnh để biến cái ước muốn của mình thành sự thật, nhưng mà ít ra nó cũng làm được một chuyện mà cái người không đắc thiền làm không nổi. Đó là, cái người đắc sơ thiền khi nào họ muốn họ có thể trong vòng ba seconds, ba nốt nhạc là họ sống thuần túy bằng cái tâm thiền, gọi là nhập thiền. Họ có thể an lạc trong một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, bảy ngày không cần ăn uống, tiêu tiểu, tắm rửa gì hết á. Tất cả những chuyện nóng, lạnh, ruồi, muỗi là đối với chàng là không thành vấn đề, chàng có biết khỉ mốc gì đâu mà thành, chàng vô chàng nhập đại định tam muội rồi, nha đắc tới sơ thiền, chàng có thể chìm sâu vào trong đó suốt mấy ngày trời, đó là cái chuyện mà người bình thường không có tài nào làm nổi. Người bình thường mà ngồi yên trong một ngày không tiểu tiện, không ăn uống, không thêm nước, không thêm thức ăn là chỉ có chết thôi, nha; trừ ra bị hoàn cảnh sao đó, bị trọng bịnh hoặc là bị tù đày hay sao đó, chứ còn đa phần chúng ta chịu cái đó hỏng nổi. Suốt một ngày mà không có co duỗi, có cái vụ co duỗi nữa, không co duỗi, không có nhúc nhích, không nói cười, không ăn uống, không tiểu tiện mà không biết nóng, lạnh, không biết tê, buốt, ngứa ngái ra sao hết, hỏng phải dễ đâu, nhưng mà cái ông sơ thiền ổng làm được.

20/07/2019 - 07:46 - elteetee - [Mục Lục các Bài Giảng] - [Hỗ trợ ghi chép bài giảng]

Điều đó cho thấy rằng tùy thuộc vào cái sức định tâm của mỗi người và có rất nhiều người hiểu lầm, thấy ngồi lâu quá tưởng đắc rồi, ta nói khổ vậy; thật ra cái cận định, cái cận định rất là giống với sơ thiền, cũng có thể cho mình một khả năng an định, tập trung rất là tốt trong nhiều giờ, nhưng mà nó vẫn là cận định thôi. Cận định là giai đoạn gọi là ở thềm ba, mái hiên của sơ thiền thôi, nha. Và một chuyện quan trọng nữa là hành thiền tùy tu chỉ hay tu quán, cái chuyện đầu tiên là làm việc với cái tâm của mình, chứ không có phải mong đợi cái gì đang chờ ở cuối đường. Tu thiền samatha đại kỵ là mong đợi đắc chứng thần thông, các tầng định, đắc định, đắc thông là chết. Tu thiền quán đại kỵ là ba cái tuệ, nghe ông thầy nói tuệ thứ năm, thứ tám...ham. Mà tuệ là cái gì ? Các vị mà học A tỳ đàm các vị nghe nói tuệ các vị mới thấy nhục, chỉ trừ ra cái tâm gọi là sơ đạo, sơ quả mới là cái tâm tâm siêu thế mới là tâm thánh, nha; còn các cái tuệ là tuệ sanh diệt, tuệ sợ hãi, tuệ chán nản, hành xã tuệ gì đó, nó toàn là tâm đại thiện dục giới hết á, mà đã nói là tâm đại thiện dục giới, nghĩa là tâm thiện dục giới đó, đã nói là tâm thiện dục giới thì lúc có lúc không. Chỉ có tâm thiện đáo đại là, sơ thiền trở lên thì có thể nó kéo dài một tiếng, hai tiếng, năm tiếng, mười tiếng, một ngày, hai ngày, thí dụ như vậy, đó là tâm thiền, chứ còn mà cái tâm thiện dục giới thì nó quởn nó có còn nó bận thì nó đi mất, nó đội nón đi mất tiêu hà. Mà chưa kể cái này, khi mà anh chưa là sơ quả thì những nhận thức của anh về giáo pháp hoàn toàn có thể bị thay đổi, trong room có hiểu cái này không ta? Trong room có hiểu cái này không? Khi mà chưa là thánh thì những cái sở đắc của mình, những cái hiểu biết của mình về giáo pháp hoàn toàn có thể thay đổi, các vị hỏng tin phải không? Trong room hỏng tin chứ gì? Hỏng tin tui nói cho người ta tin nè. Thứ nhứt, các vị nói các vị giỏi phải hôn? Chỉ cần một cái chấn thương trong đây thôi, bị bịnh, uống lộn thuốc, bị sốc thuốc, chỉ cần coi như là cái này của mình nó hỏng phải của mình nữa, bị chấn thương, bị tai nạn, bị lộn thuốc; tôi từng biết một người ở Mỹ uống lộn thuốc mà bị tâm thần luôn mà may mắn là sau đó chữa được, may mắn là chữa được, uống lộn thuốc mà bị tâm thần luôn, nha. Hoặc là mấy cái người lạm dụng thuốc ngủ, riết rồi con người nó làm như nó hỏng có bình thường vậy đó, biết trong room nói có ai biết chuyện đó không ta? Thuốc ngủ mà quí vị cứ trường kỳ kháng chiến, mà cứ miệt mài, các vị cứ làm đều đều với một cái liều lượng cao đó, ở đây trong room chắc có bác sĩ biết cái đó, lạm dụng thuốc ngũ lâu ngày cái đầu nó bị đơ, tin tôi đi, yah. Mà khi nó đơ rồi, hồi đầu mình nghĩ mình giỏi Phật Pháp nhưng mà khi mình đơ rồi là những nhận thức bắt đầu nó biến dạng từ từ hồi nào mình hỏng có hay, nói ra thì cũng giống giống như trước đây nhưng mà nó thay đổi hồi nào mình hỏng hay, ghê vậy đó. Cho nên, đó là nói ảnh hưởng về sinh lý, còn ảnh hưởng về tâm lý là có thể mình bị ai đó tác động, mình đọc cuốn sách nào đó, biết đâu, biết đâu mình đọc cuốn sách nào đó mà nó chọt ngay cái góc tà kiến của mình, là mình đâm ra mình nghi ngờ toàn bộ cái biết về Phật Pháp của mình, nha. Thầy, bạn mà mình gặp gỡ, sách báo mà mình đọc được có thể giúp mình thay đổi, lật ngược lại cái nhận thức, cái chuyện đó hỏng có gì lạ hết. Biết bao nhiêu trí thức mà thay đổi lập trường, quan điểm về chính trị, về tôn giáo, về văn hóa, tôi nói vậy các vị có hiểu? Phải hiểu biết chuyện đó, biết bao nhiêu người trí thức cực kỳ giỏi vật lý, cực kỳ giỏi toán, cực kỳ giỏi khoa học nhưng mà trong nhận thức về tôn giáo, nhận thức về chính trị nó dở như là cái con gì vậy, dở như là cái con gì vậy, nó dở ẹt. Phàm phu mình như vậy, vì sao? Vì tất thảy những nhận thức, những hiểu biết của chúng ta nó đều đặt trên những cái nền tảng nghiệp báo và tâm lý, khuynh hướng tâm lý và tiền nghiệp quá khứ, nhớ nha, rồi còn cộng với môi trường hiện tại cho nên mình thấy cái tên đó nó giỏi thiệt, nó học giỏi thiệt nhưng mà nó chỉ giỏi về chuyên môn một cái ngành nào đó thôi, còn cái là coi như nó bị đơ, đấy, nó bị đơ. Cho nên nhớ, khi mà tôi phân tích tận cùng như vậy, các vị mới thấy: Ồ thì ra mọi cái sở chứng, mọi thành tựu về tâm linh của phàm phu, thấy được vậy thì biết vậy, đừng có tin cậy nó nhiều quá, đấy.

21/07/2019 - 02:01 - elteetee - [Mục Lục các Bài Giảng] - [Hỗ trợ ghi chép bài giảng]

Tôi đang nói về định mà tui lại quẹo qua một bên bởi vì không nói không được, nha. Định đây là khả năng tập trung tư tưởng mà nhiều người tu thiền cứ mong đắc này đắc nọ kia, họ tưởng là hay, tui nhắc lại, khi mà anh mong đắc á là anh coi chừng nó chưa đắc mà tưởng là đắc, nó nguy lắm quí vị à, nó nguy lắm là bởi vì cái con đường mà, con đường ngoài đời mình đi bằng chân á là nó đã có biết bao nhiêu cám dỗ rồi, phải hôn? Gọi là trời xanh mây trắng nắng vàng, người dễ thương, cảnh dễ thương, vật dễ thương, gió mát trăng thanh, huống chi là cái con đường tâm linh quí vị, nó có nhiều cám dỗ lắm, ngồi mát lạnh, nổi da gà, nghe người nhẹ hiều nhẹ hửng muốn bay, rồi tự nhiên cái đầu nó sáng ra, sáng ra, sáng ra, nó hiểu được nhiều cái chuyện mà trước giờ nó hỏng hiểu. Hoặc là tự nhiên mình có khả năng mình ngồi lâu mà không biết mệt, mà cứ ngồi riết nó nghiện luôn á, cứ trông rãnh rãnh nhào vô ngồi, bắt xếp chưn vô cái là nghe nó rờn rợn, nghe nó mát lạnh, từ dưới nó mát lên mà cảm giác đó không bao giờ nó có được, chưa bao giờ có được trong đời, đã lắm, ngồi mà nó nghiện đó. Mà lúc nó đã vô tới nghiện rồi là coi chừng nó dính vô cái tà đạo rồi, nha, coi chừng nó vô cái tà đạo, nhớ cái đó, rất là quan trọng. Rồi, cái định đây là khả năng tập trung tư tưởng và tùy vào cái mức định tâm như thế nào mà chúng ta an lạc được bao nhiêu và chúng ta giải quyết được bao nhiêu vấn đề thuộc về phiền não. Nói thiệt chậm, tùy thuộc vào cái mức độ của khả năng định tâm, mà chúng ta được an lạc bao nhiêu và giải quyết được bao nhiêu vấn đề của phiền não. Thí dụ, như mình đắc được sơ thiền thì cái chuyện đầu tiên là mình không còn dục ái và sân, cái chuyện đầu tiên anh đắc sơ thiền, chuyện đầu tiên là anh không còn hai cái đó, không còn dục ái và sân, không còn buồn ngủ, dật dờ dật dờ hỏng còn nữa, không còn năm triền cái đó, không còn buồn ngủ, không còn cái tâm bồn chồn ái náy, ray rứt, bất an hỏng còn nữa, trạo hối hỏng còn nữa, đấy, nhớ cái đó. Nếu đến lúc cận tử lâm chung mà vẫn giữ được tâm sơ thiền ấy thì chết rồi ta sẽ sanh về cõi phạm thiên, gồm ba tầng, cũng sơ thiền mà huệ căn ngon lành, sắc bén thì sẽ làm đại phạm thiên, kém hơn một tí làm phạm chúng thiên, kém nữa thì làm phạm phụ thiên tuổi thọ tối thiểu là một phần ba đại kiếp, mà cứ như vậy đi lên từ từ từ từ các tầng thiền lên cái tầng sắc giới cao nhứt là sống được, tầng sắc giới phàm phu là tầng vô tưởng nó sống được năm trăm đại kiếp, đó, năm trăm đại kiếp, rồi. Còn nếu khả năng định tâm mà lơ mơ, ngồi lâu mát lạnh đồ đó toàn là cận định hết á, hỏng có đắc khỉ cái gì hết, hỏng đắc gì hết. Nhìn cái người đắc thiền nó có đặc điểm thế này nè, cái chuyện đắc thiền đầu tiên là, đặc điểm của người đắc thiền là "ly dục", yah, là ly dục; mà đàng này anh hành thiền anh khoái đi khoe quá đi, nha. Anh có dịp là anh đi khoe, ta nói khoe tùm lum: Em lúc này em ngồi sáu tiếng bình thường. Một mặt thì khoái khoe, khoái cho người ta biết là mình tu dữ dội; còn hai nữa là vẫn thích quần là áo lụa, vẫn thích phấn son, vẫn thích tiện nghi, vẫn thích sung sướng là chết rồi, chết rồi, chuyện vậy mà hỏng chịu ngộ. Nhớ dùm tôi, nhất là mấy cái xác nữ hay bị cái đó lắm, ngồi ba mớ nó kiêu ngạo, ngộ lắm. Nam ít thấy mà nữ thì nhiều, tu ba mớ là nó kiêu ngạo kinh lắm, mà nói vầy thì nó thù, khổ vậy, nói thì họ thù, chứ còn nữ dễ bị cái đó lắm. Tu chứng không bằng nam mà dễ sanh tâm kiêu ngạo, làm phước ba mớ là bắt đầu nó chảnh mà thấy ghét luôn, ngồi thiền ba mớ là thấy ghét, học giáo lý ba mớ là thấy ghét, hộ pháp hộ tăng ba mớ là nó bắt đầu thấy ghét, vì họ là nữ mà, vì họ thấy ghét nên họ mới làm nữ, nha, nhớ cái đó, đa phần. Chỉ có trường hợp nữ vì hạnh nguyện mới dễ thương thôi chứ còn mà nữ vì ác nghiệp là đều thấy ghét, chính vì thấy ghét mới làm nữ. Cứ ba mớ, ba mớ là tưởng ngon, trời đất ơi, tui nói không biết bao nhiêu lần: Mọi thành tựu của phàm phu về tinh thần có bốn lý do mà để chúng ta không có nên kiêu ngạo, (không có cái quạt nó nóng quá nóng đi, mà bửa nay mới khiêng cái quạt về, quạt hồi nó chảy mũi luôn, ghê vậy đó, OK). Có bốn lý do mà phàm phu phải thấy để mà không có sanh lòng kiêu ngạo, bất cứ một cái thành tựu nào dầu về kiến thức hay là về công phu tu chứng, cái thứ nhứt, không biết trong room còn nhớ cái này không ta? Á lô, trong room còn nhớ không, hỏi hiểu không thì không biết có hiểu không mà cứ nhăn răng ra mà cười, nó lạ vậy đó, cái room này nó lạ lắm. Rồi, tui giảng cho quí vị mà tui thấy quí vị chậm tui thấy ghét, giờ tui ngồi tui chơi, lúc này bây giờ tui để đồ chơi chung quanh trên bàn, tui vừa giảng tui vừa chơi.

22/07/2019 - 05:58 - elteetee - [Mục Lục các Bài Giảng] - [Hỗ trợ ghi chép bài giảng]

Một, mình đã nhớ là những thành tựu về tâm linh của mình luôn luôn thua kém vô số người, bởi vì sao? Vì cái nhận thức của tu đà quờn là tầng thánh thấp nhứt á, tu đà quờn dầu ở trên cái cõi phạm thiên hay là tu đà quờn dưới cõi người, một người ăn mày mà đắc tu đà quờn hay một vị đại đế đắc tu đà quờn hay là một vị thiên vương đắc tu đà quờn, một vị phạm thiên đắc tu đà quờn, nha, thì những cái tu đà quờn này cái nhận thức của nó giống nhau y chang, đấy, nhưng mà phàm thì không. Khi mà anh còn là phàm ấy, thì anh giỏi bằng trời đi nữa thì vẫn có người hơn anh hà, nó khổ vậy đó, chứ tu đà quờn thì giống nhau, nhận thức về bốn đế, về duyên khởi giống nhau, nhưng mà riêng về phàm phu không có một chuẩn mực nào để nói thằng Tèo, thằng Tý giống nhau hết. Cho nên, đã là còn phàm phu thì anh cứ nhớ điều thứ nhứt là có tới hàng tỷ người hơn cái mà mình có, đó là cái đầu tiên có hàng tỷ người hơn mình.

Cái thứ hai, tất cả những thành tựu của mình đều luôn luôn trong tình trạng chỉnh sửa, chỉnh sửa là sao? Nó hỏng phải là cái cuối cùng, nó chưa có được nghiệm thu, chưa được nghiệm thu, trong room có hiểu chữ nghiệm thu không ta? Á lô, có hiểu chữ nghiệm thu? Có nghĩa là mình cất xong cái nhà, có cái đám người nào đó nó tới nó nghiệm thu, đó, tu đà quờn là cái nhận thức có nghiệm thu, có nghĩa là xài được, có nghĩa là cái đó đã có licence rồi đó, đã có certificate. Còn cái mà cái biết của phàm phu là cái biết chưa có nghiệm thu, một công trình chưa có nghiệm thu, có nghĩa là nó vẫn phải còn dở dang và nó cần nhiều cái chỗ cần phải bồi đắp chỉnh sửa lắm, nha. Đấy, cho nên cái thứ hai là những thành tựu của mình luôn luôn trong tình trạng cần chỉnh sửa.

Cái thứ ba là những nhận thức, những thành tựu của mình nó, thật ra nó có là có vậy thôi chứ còn nó chưa đủ để thay đổi con người của mình. Bởi vì nếu mà nó đủ để thay đổi con người của mình thì mình đâu còn muốn khoe nữa quí vị, khi mà mình chớm ý mình còn muốn khoe có nghĩa là mình chưa có thay đổi được bao nhiêu hết. Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, trên đời này chỉ một cái thứ duy nhất đáng để khoe là cái tính không thích khoe, cái tánh mà không thích khoe là cái đáng khoe nhứt. Tất cả mọi giá trị, mọi công phu, mọi thành tựu tu chứng đều gom gọn trong một điều đó là "không thích khoe" nha. Tất cả Chư Phật, Thánh hiền ba đời mười phương đều giống nhau một điểm là các Ngài thấy cái gì đó biết là thấy chứ các Ngài không thấy mình là hay, mình là giỏi, không thấy trên đời này có cái gì đáng để khoe với người khác dầu về tinh thần hay vật chất. Đây, chính cái trạng thái không muốn khoe đó, chính cái tánh không muốn khoe đó, cái đó là cái đáng khoe nhứt đó, nó là cái đáng khoe nhứt mà nó đặc biệt chỗ là người có nó là họ lại không thể khoe được, bởi vì nếu họ đem họ khoe là họ không còn đáng khoe nữa, nha, cho nên cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là tất cả những thành tựu của mình nó hỏng đủ để thay đổi cho mình trở nên tốt hơn đâu, tạm thời thì được.

Rồi cái thứ tư, những cái thành tựu, những cái sở chứng này của mình mình không có thể mang nó theo đời đời kiếp kiếp được ở một đời sau kiếp khác. Các vị trong room nghe thấy rất làm ngạc nhiên, các vị nói: "Ủa tu là mình gieo duyên", không không không, sai bét, tu là để lại thói quen thôi quí vị. Thí dụ như bây giờ tôi học giáo pháp, tôi ráng tôi tìm hiểu về 24 duyên hệ, 12 duyên sinh, rồi tứ diệu đế, 37 bồ đề phần, rồi học về các phiền não tứ phược, tứ bộc, tứ phối, tứ kết, học bất thiện tập yếu; học tất cả những cái đó để đời đời, thứ nhứt là để ngay đời này tôi có đủ nhận thức để tôi tu tứ niệm xứ; thứ hai, để đời đời sanh ra dầu không gặp Phật Pháp, cái suy nghĩ của mình cũng khác cái người bình thường, nếu mà có duyên gặp Phật thì mình không có để Ngài nhọc sức mất công vì mình, Ngài chỉ gõ nhẹ cái là xong, đó, học đạo nghĩ như vậy. Chứ còn hôm nay quí vị thuộc lòng ba bộ, năm bộ, tắt thở một cái làm trùn làm dế thì còn bộ nào nữa, hả, chưa kể đi xuống địa ngục, chưa kể đó, hoặc là ra biển mà làm con hào ngoài đó là chết dịch nữa, nha; hoặc làm cái con gì, mà khả năng làm con gì, khả năng đó rất là lớn, nha, phải tin cái chuyện đó, phải tin cái chuyện đó. Trong room nhiều người cứ nói chứ cao tăng cao tăng làm gì đọa, sai, sai, sai bét, các vị cứ làm một bài toán tiểu học thôi, một bài toán tiểu học á, là đã nghĩ ra cái chuyện đó rồi, chứ không có cần phải cao siêu, bài toán tiểu học, các vị nói cao tăng là khó đọa phải hôn? Làm dùm tôi bài toán tiểu học, trong kinh nói từ cái thời mà Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký cho Bồ tát Thích ca mô ni tới bây giờ đó là bốn a tăng kỳ một trăm ngàn đại kiếp và trong cái vũ trụ này của mình, vũ trụ khác mình hỏng có nói nha, mình nói vũ trụ này của mình, suốt bốn a tăng kỳ trăm ngàn đại kiếp đó chỉ có được hai mươi lăm vị Phật thôi, tính luôn Ngài đó. Quí vị tưởng tượng đi, thì cái cơ hội mà chúng sanh mà gặp được chánh pháp đó, các vị nghĩ nó được bao nhiêu, đó, hồi nãy tôi kêu toán tiểu học là vậy. Mình cứ lấy con số hai lăm mình tưởng tượng, một bên là bốn a tăng kỳ một trăm ngàn đại kiếp mà chỉ có hai mươi mấy vị Phật là quí vị tưởng tượng cái cơ hội mình gặp được chánh pháp là bao nhiêu, đó là một. Thứ hai, cái cơ hội mà mình mang thân người đó là được bao nhiêu phần trăm trong cái tổng thời gian luân hồi, thí dụ như mình giả định như một triệu kiếp sống đi, một triệu một tỷ kiếp sống đi nha, thì mình phải hiểu ngầm, trong kinh nói cái vụ con rùa mù, không biết có hiểu cái này không ta? Á lô, trong room có hiểu không? Trong room có hiểu không? Thứ nhứt là cái cơ hội mà gặp chánh pháp là hỏng có nhiều, bởi vì Phật có ra đâu mà chánh pháp, có Phật mới có chánh pháp thì mình mới biết chứ còn mà Độc giác Ngài ra cái Ngài im re, Ngài hỏng nói gì hết, Ngài tự Ngài đắc rồi Ngài im luôn. Đấy, cho nên chỉ có Chánh đẳng giác ra mới là đi nói cho người ta biết cái sự thật về cái thế giới này thôi, đấy, mà Phật thì hiếm như vậy đó thì tôi hỏi cơ hội nào quí vị biết chánh pháp đây, là thấy mệt rồi. Thứ hai, cái cơ hội mà quí vị làm người để mà nghiên cứu, để mà học hỏi, để trầm tư, để mà tư duy, để mà động não theo đường ngay lẽ phải được bao nhiêu phần trăm? Gặp chánh pháp đã khó rồi, cơ hội làm người lại khó, các vị nghĩ đi. Rồi, cái thứ tư, đối với một người có, người phàm phu mà có chánh kiến đó, trong một ngày cái ác và cái thiện cái nào nó dễ có hơn? phải ghi bốn cái này, phải ghi bốn cái này dùm tôi nha. Bốn cái này: một, cơ hội gặp chánh pháp khó; hai, cơ hội làm người khó, rồi cái gì nữa ta? Một là cơ hội làm người, hai là cơ hội gặp được chánh pháp; ba là phàm phu mình trong một ngày như vậy đó, cái ác với cái thiện đó, đó, cái ác với cái thiện cái nào nó nhiều hơn, quí vị nghĩ lại dùm tôi đi. Phải hôn? Nội mình nghĩ ba cái này mình đã thấy run rồi quí vị, thấy run rồi. Tôi hỏi quí vị, quí vị nói cao tăng, cao tăng, vị đó là thế này thế kia, vị đó là pháp sư, thuyết pháp rồi ngồi thiền gì tùm lum, tôi xin hỏi trong cái, tôi nói trong mười triệu, một triệu, một kiếp sống, mười triệu, một tỷ kiếp sống quá khứ, cơ hội mà cái vị, bây giờ mình đang lạy gọi là sói trán đó, thì trong một ngàn kiếp vừa qua, vị đó được làm người bao nhiêu lần? Rồi trong một ngàn kiếp ấy cơ hội mà được sống trong chánh kiến đó được bao nhiêu lần? Mà có chánh kiến nhưng mà có chánh cần hay không cái đó tui không hứa nha, cái vụ này, chắc đành phải học riêng cái vụ này à nha. Nhiều người cứ tưởng là có chánh kiến là phải có chánh cần, cái đó tôi không hứa, mặc dù có chánh cần là dứt khoát phải có chánh kiến, đúng, nhưng người có chánh kiến chưa chắc có chánh cần bởi vì chánh kiến nó nhiều cấp độ, nha. Có nhiều người họ hiểu đúng đấy chứ nhưng mà họ hỏng đủ tinh tấn, hỏng đủ siêng, yah, họ có chánh tín mà hỏng đủ siêng, mặc dù chánh tín nó là gốc cho chánh cần, đúng, nhưng mà nó khổ một chỗ là cái chánh tín của họ nó ở mức độ nào? Yah, chứ đâu phải nói là người đó có chánh kiến người đó phải siêng, cái đó tui hỏng có hứa vì bằng chứng, bằng chứng là ngay trong số những người có chánh kiến đó, có những người là hành giả tinh tấn trăm phần trăm, có người 70, có người 60, có người 30 phần trăm. Và hành giả tui nói hoài có ba bậc là thượng, trung, hạ đó nhớ hôn? Bậc hạ đó là ngồi thiền theo cái đồng hồ, một ngày vậy đó ngồi bao nhiêu, đi bao nhiêu, ngoài ra là muốn làm gì làm. Còn cái hạng thứ hai là bậc trung, có nghĩa là cũng ngồi theo đồng hồ, nhưng mà ngoài cái giờ mà kinh hành, thiền tọa ra đó họ chỉ làm toàn là việc thiện thôi, thí dụ như là nghe pháp, rồi quét chùa, rồi nấu ăn cho đại chúng hành giả; còn cái ông bậc hạ là tệ lắm, ngoài cái giờ mà ngồi đúng đó ra là họ muốn cái gì, họ làm cái gì cũng được hết. Bậc trung thì làm toàn việc lành nhưng riêng cái bậc thiện á, bậc thượng á, thì họ hông có tu chánh niệm theo đồng hồ, mà từ sáng trên giường thòng chưn xuống là họ bắt đầu họ chánh niệm suốt cho đến tối ngủ lại, có nghĩa là trong cái ngày đó họ ăn uống, nấu nướng, quét dọn, tiếp xúc, nói cười, trò chuyện, gặp gỡ gì đi nữa luôn luôn là chánh niệm, đó là bậc thượng.

22/07/2019 - 09:18 - elteetee - [Mục Lục các Bài Giảng] - [Hỗ trợ ghi chép bài giảng]

Điều đó cho thấy rằng cả ba hành giả này rất có thể đều là chánh kiến hết, nhưng mà điều mình thấy cái sức tinh tấn của ba người nó khác nhau chứ, làm sao mà nó giống nhau được, đây, thấy chưa, rồi? Cho nên phàm phu cứ nhớ rằng không phải những gì mình có trong cái kiếp này là mình sẽ mang theo nó đi một kiếp sau giống như mình có sẵn tiền vậy đó, chưa chắc nha, bởi vì mình mang theo mà mình có xài được hay không. Bây giờ mình kiếp này mình như mình tạo được 10 ký phước đi, tôi ví dụ nha, trong room này nghe nói phước có 10 ký thế nào cũng, thế nào nó cũng rình nó chép lại, bắt đầu nó chửi à, nó nói là bửa nay có cái vụ phước mà đem cân ký nữa. Tôi đang ví dụ, ví dụ làm được 10 ký phước nhưng mà kiếp sau sanh ra chắc gì quí vị có cơ hội xài. Tại sao? Là bởi vì theo cái lý nhân quả của Phật giáo mình á, Phật giáo nguyên thủy, nó có trường hợp gọi là vô hiệu nghiệp, ahosi kamma. Vô hiệu nghiệp nó có hai trường hợp, một là cái nghiệp đó nó quá hạn trổ quả, trường hợp thứ hai nữa là tại sao nó quá hạn, tại khi đến lúc mà nó trổ thì nó bị một cái nghiệp khác nặng mạnh hơn lấn nó, lấn nó, lấn nó, là coi như lấn mà tới lúc quá hạn thì dẹp luôn, dầu đó là nghiệp thiện hay nghiệp ác, đó cái này gọi là vô hiệu nghiệp. Trường hợp thứ hai nữa, mình là vị la hán niết bàn; hoặc là các vị thánh mà họ chết rồi họ sanh, vị thánh hữu học họ chết họ sanh về những cảnh giới mà không có điều kiện cho những cái nghiệp đó nó trổ. Thí dụ dầu đó là nghiệp thiện hay nghiệp ác như cái nghiệp đó là nghiệp bị người ta nói xấu nè, nghiệp bị người ta đánh chửi nè, nhưng mà bây giờ vị ấy sanh, đắc tu đà quờn rồi, vị ấy sanh thẳng về ở trên cõi tha hóa tự tại chẳng hạn, lên cõi đấu xuất, lên trển làm gì có chuyện bị người ta đánh, bị người ta chửi như ở dưới đây, là cái vụ đó coi như xù luôn. Đó, cho nên trường hợp thứ nhứt là do bị cái nghiệp khác nó mạnh nó lấn, lấn, lấn, ở đây trong đạo Phật không có bù trừ, nhớ nhe, "không hề có chuyện bù trừ" nhưng có chuyện lấn thì có, lấn là vậy đó, lấn nghĩa là cái nghiệp khác nó mạnh hơn. Biết nói trong room có hiểu hôn? Bây giờ là 3 giờ rưởi chiều ngày 5 tháng 7 năm 19, thí dụ như vậy, vào thời điểm này nó có tới năm chục cái nghiệp và thiện nghiệp ác nó chen nhau nó trổ quả ngay thời điểm này, bị vì trong vòng luân hồi tôi tạo rất là nhiều nghiệp, thì có những nghiệp nó đến lúc nó phải trổ quả. Thí dụ như trồng cây ớt thì ba tháng sau là nó ra trái rồi, cây cà cũng ba tháng thí dụ như vậy, đến lúc mà nó cùng nhau nó trổ như vậy thì cái anh nào mạnh nhứt thì nó sẽ chiếm ưu tiên, cái khác bị đẩy dạt ra, nếu mà cái nghiệp đó đồng dạng thì nó sẽ hỗ trợ nhau. Nếu nó thiện hết thì nó sẽ hỗ trợ nhau cho mạnh thêm, còn nếu mà một cái thiện một cái ác thì cái nào mạnh thì cái đó nó lấn, có nghĩa là vào cái thời điểm đó lẽ ra là tui sẽ được trúng số, nhưng mà có một cái nghiệp sát trong quá khứ nó quá mạnh đi, cho nên là bốn giờ chiều nay lẽ ra là tôi trúng số, nhưng mà ba giờ rưỡi chiều tôi bị xe nó cán chết ngắt rồi, trong room hiểu cái này không ta? Lẽ ra là theo cái tiền nghiệp của tui là chiều nay bốn giờ này là tui phải được trúng số nè, độc đắc luôn á, nhưng mà bây giờ ba giờ rưỡi bị xe nó cán chết ngắt rồi, vì sao? Là vì cái nghiệp sát nào đó trong quá khứ tui hỏng có biết nó trổ ngay chóc lúc ba giờ rưỡi, hoặc ba giờ bốn lăm, cho nên Việt nam nó có một câu là "Chưa bốn giờ chưa biết ai hơn, ai thua" là vậy đó, nha. Ở Việt nam mình là bốn giờ xổ số phải hôn ta? Á lô, bốn giờ chiều nay đó là coi như trúng số mà ba giờ rưởi nó quất chết ngắt rồi, nha. Cho nên là cái hiện tượng đó gọi là vô hiệu nghiệp, thì những cái nghiệp trong cái đời quá khứ mình làm nhiều lắm, thì ngay cái lúc này nè, cái nào mạnh, thí dụ như mình sống bất thiện, mình chỉ nhớ hai cái này "Khi ta sống bất thiện là ta đang tạo điều kiện cho các ác nghiệp nó trổ nhanh hơn. Khi ta sống thiện thì ta đang tạo điều kiện cho cái thiện nghiệp nó trổ nhanh hơn", chỉ vậy thôi, nhớ nha, cái này nhớ. Đây là lý do tại sao ta phải luôn luôn chánh niệm, tại sao ta nên sống thiện hơn là sống ác? Là vì một lý do rất là đơn giản, khi mà anh sống thiện trước mắt, hiện tại anh được an lạc ngay hiện tiền, đúng; nhưng mà cái thứ hai, khi anh sống thiện là anh sống bằng từ bi nè, trí tuệ nè, kham nhẫn nè, thiền định nè, tàm, úy nè, đó, khi mà anh sống bằng những cái đó thì cái an lạc trước mắt và đồng thời anh cũng hỗ trợ cho cái nghiệp thiện quá khứ nó trỗ; và cái thứ ba nó cũng chận, khi mà nó, những cái nghiệp đó nó trỗ nó sẽ chận lại cái nghiệp xấu, nó chận lại nghiệp xấu. Đây có ba lợi ích, phải hôn? Khi mình sống thiện, một là an lạc trước mắt, khi mà người có tâm thiện là tự nhiên nó vui hà, nó lạ như vậy đó, khi mà sống bằng tâm lành là chuyện trước mắt là nó vui, nó vui hơn tâm xấu; thứ hai là khi sống thiện là ta đang kín đáo tạo điều kiện thúc đẩy cho cái thiện nghiệp quá khứ nó trỗ; thứ ba, khi ta sống thiện như vậy là ta hạn chế sự phát tát của nghiệp xấu, có hiểu hôn ta? Đó, đây là lý do vì đâu mà mình phải sống thiện, và chưa kể cái thứ tư, khi mà anh sống thiện, cái cơ hội mà anh đắc chứng thánh quả nó cao hơn; khi anh sống bất thiện thì anh đắc, anh đắc chỗ nào, hả, anh đắc chỗ nào? Nhưng mà đây đang nói tới hành giả thôi, chứ còn trong room này nhiều người không biết tứ niệm xứ là cái gì, nghe vậy ham lắm tưởng đắc dễ, hỏng dám đâu, anh phải có giáo lý, anh phải có tu tứ niệm xứ, anh phải có chánh niệm, chứ còn hỏng phải trên trời rớt xuống cái đùng cho anh đắc, đừng có ham, rồi. À như vậy là mình học về cái định đó nha, học về cái định. Tín, tấn, niệm, định. Niệm, học về niệm rồi, niệm là làm gì biết nấy.

23/07/2019 - 12:26 - elteetee - [Mục Lục các Bài Giảng] - [Hỗ trợ ghi chép bài giảng]

Qua tới tuệ, các vị sẽ hỏi tôi sư giải thích cái này ở đâu vậy ta? Làm ơ kéo rê cái con chuột xuống dưới, xuống dưới dùm, các vị đang đọc bản dịch tiếng Việt phải hôn ta? Các vị kéo rê xuống thì cái phần giải thích mấy cái này nè, nó nằm ở dưới. Phật giải thích chứ hỏng phải là tui giải thích, Đức Phật giải thích, nha, giải thích mấy cái điều mà nãy giờ mình nói đó. Là chính Ngài, Ngài giải thích, chính Ngài giải thích bên dưới, tức là, muốn hỏi trong room vậy chứ, quí vị nghe giảng vậy chứ quí vị có mở ra cái bản dịch tiếng Việt của Hòa thượng Minh Châu không? Hay là quí vị chỉ nghe tui nói thôi? Nếu mà có mở ra bản tiếng Việt thì đọc nó tốt, nghe nó tốt hơn. Tức là mình rà ra trước, mình rà à ha...à ha.... bắt đầu rồi mình liếc vô đó, nếu là cuốn sách của mình á, nếu mà nó là sách in á, mình mới lấy cây bút chì đỏ mình gạch dưới mấy cái chỗ mình hỏng hiểu thì lúc đó quí vị nghe tôi giảng nó mới phê. Là chỗ nào quí vị hỏng hiểu, lúc đó chúng tôi sẽ đem, tự động, sẽ đem những cái chỗ khó đó ra, mặc dù bên đây tui không biết quí vị gạch với cái gì hỏng cần biết, tui không cần biết, tui chỉ biết là tui liếc mắt vô mấy cái chỗ mà tui thấy cần giải thích thì tui sẽ dựa vào trong cái bản Pali, bản chú giải đó, tui giải thích chỗ đó cho bà con, nha, rồi. Còn đằng này quí vị cứ chăn êm nệm ấm nằm cái lim dim lim dim nghe ổng giảng rồi ngủ luôn thì cái đó là thua, nha; hoặc là làm nguyên một cái dĩa đồ chua, xoài ngâm, cóc, mận gì đó, ngồi nhai xèm xẹp xèm xẹp, xèm xẹp, vừa ăn vừa nghe ổng nói, chờ chầu chực coi ổng kể chuyện ma, chuyện tếu gì đó là thua, nha. Cái người Việt mình có nhiều kiểu nghe pháp thấy ghét lắm. Rồi, không có là không có chi? Không có là không có chi? Không có ăn chua hay là không có sách? Rồi, xong luôn. Thì cái tuệ ở đây là gì? Tín, tấn, niệm, định, tuệ, tuệ ở đây là gì? Trong đây, Ngài ghi rõ tuệ ở đây có nghĩa là không có trí nào hơn được trí thấy cái tánh sanh diệt, không có trí nào, không có trí nào hơn được cái trí mà thấy tánh sanh diệt, gớm, của vạn hữu. Chính Ngài nói chứ hỏng phải là tui, dò ở dưới coi có đúng vậy không? Tức là cái trí gì hỏng cần biết nhưng mà cái trí rốt ráo phải là cái trí thấy tánh sanh diệt là tại saooo? Vì khi mình thấy mọi thứ nó chớp tắt, chớp tắt, chớp tắt, thiện ác gì, thiện cở nào cũng chớp tắt, chớp tắt, ác cở nào cũng chớp tắt, chớp tắt. Buồn, vui, bốn thứ: thiện, ác, buồn, vui chớp tắt, thì lúc đó hành giả mới thấy rằng hễ cái gì vô thường thì cái đó là khổ. Khổ ở đây là sự thúc bách, thúc đẩy đó, mà cái gì là khổ thì cái đó là vô ngã, cái gì là khổ thì nó hỏng có đáng để mình đi tìm trong đó một cái tôi, một cái thằng tôi gì hết, nha, tất cả nó chỉ là đồ ráp, đồ tạm bợ thôi, nha. Khi thấy như vậy hành giả mới buông, không còn nặng lòng để mà đi tìm cái mình thích và trốn chạy cái mình ghét, vì sao? Vì khi mọi thứ chỉ là chớp tắt thì làm gì có cái để mà mình thích, làm gì có cái để mà mình ghét; mà nếu không có cái để thích, để ghét thì làm gì có chuyện kiếm tìm hay là trốn chạy, quí vị hiểu chưa? Cho nên cái chuyện chớp tắt nó quan trọng lắm, khi mà thấy mọi thứ chỉ là chớp tắt, chớp tắt, hay nói một cách khác, khi ta đã trưởng thành ta không còn mê đồ chơi của con nít nữa, thì ta sẽ không còn phải đổ một giọt mồ hôi, một giọt nước mắt nào cho những món đồ chơi ấy nữa. Ta không còn vui khi được ai đó cho món quà đó và ta cũng không biết buồn khi ai đó làm hư hoặc làm mất đi món đồ đó, tại vì ta đã trưởng thành ta không còn chơi cái đồ chơi của con nít nữa, ta sẽ không còn đổ mồ hôi để kiếm tìm, không còn đổ một giọt lệ khi nó bị mất, hiểu chưa. Các vị hiểu chỗ này hôn ta? Đó, vấn đề, đừng có thấy cái tánh sanh diệt coi thường, cái đó nó quan trọng lắm. Khi mà vị ấy sống trong cái trí mà quan sát cái tánh sanh diệt, thấy đây là thiện nè, đây là ác nè, thấy cái thiện đang mất, thấy nó có nghĩa là nó đã mất rồi, thấy nó là nó đã mất rồi, cho nên trên mặt ngôn ngữ mình thấy là nó đang có mặt, thật ra nói cho chính xác là khi mình thấy cái tâm tham là nó vừa biến mất, vì sao? Vì không thể cùng lúc có hai cái tâm, cái tâm quan sát luôn luôn là tâm thiện, cái tâm mà quan sát á, cái tâm mà tâm ghi nhận, cái tâm đó luôn luôn là tâm thiện, nha. Rồi, cho nên là hễ khi mà tâm thiện mà nó nhìn thấy được tâm tham nghĩa là tâm tham nó đã mất đi rồi, bởi vì mỗi lúc nó chỉ có một cái tâm nó có mặt thôi quí vị, nha, nhớ cái này. Cho nên, gọi là thiền tứ niệm xứ là sống trong hiện tại, thật ra là sống trong cái quá khứ gần; nếu mà nói rốt ráo theo a tỳ đàm là quá khứ gần; còn nói theo thời gian vật lý á, thời gian của thế thường, thời gian của phàm phu thì đúng, là hiện tại đúng, thời gian vật lý, thời gian đồng hồ thì đúng, nhưng mà nói theo rốt ráo cái bản chất đệ nhất tất đàn, nói theo chân đế đó thì khi ta thấy nó thì nó đã không còn nữa.

23/07/2019 - 08:34 - elteetee - [Mục Lục các Bài Giảng] - [Hỗ trợ ghi chép bài giảng]

Nói một cách khác là quí vị thấy, cái quạt máy mà khi nó quạt nhanh quá, cái quạt mà tui mới vừa có nè, nó quạt nhanh quá thì mình nhìn vào mình không có ngờ được trong đó nó có ba cánh, bốn cánh, mà mình chỉ thấy nó có một vệt mờ, nó liền lạc không có khe hở, không có gián đoạn, quí vị hiểu hôn ta? Đấy, cho nên là ở đây cái tuệ ở đây là thấy được cái sự thật của thế giới, khi mà thấy được sự thật của thế giới thì tất cả mọi vấn đề, tất cả mọi rắc rối được hóa giải. Người không học đạo, không hành đạo không hiểu được câu nói này. Không hiểu được cái câu là "Khi vấn đề được nhận diện thì mọi thứ rắc rối sẽ được hóa giải". Là sao? Khi ta biết rằng cái người mà mình đang tương tư, đang thương nhớ, đó chính là người em cùng cha khác mẹ với mình, hiểu chưa? Các vị hiểu chưa ta? Rồi, khi mà mình đang ghen như điên với cái người con gái mà đang ngồi cạnh chồng mình, mình biết đó là người em ruột của ảnh thì cơn ghen nó hết, nghe hiểu hôn? Khi mà mình biết người con gái tuyệt sắc mà ngồi cạnh chồng mình mà chồng mình đẩy đưa, rồi lườm liếc, chăm sóc trong cái bàn ăn mà trưa nay mình thấy được; mình điều tra ra đó chính là em gái ruột của chồng mình nó đi nước ngoài từ rất sớm, hai mươi năm qua bây giờ nó mới trở về. Đó, khi mình phát hiện ra đó là đứa em gái ruột thì cái ghen mà ghen hoạn thư mà nó lửa bốc tới trời nó tắt trong vòng ba nốt nhạc là tại sao? Bởi vì mình biết chính xác đó là em gái ruột của chồng mình, là một; và khi mà mình thương nhớ một người con gái bằng trời đi nữa nhưng mà khi mà phát hiện ra đó là cái đứa em cùng cha khác mẹ với mình, thì tự nhiên, dĩ nhiên nó cũng sốc lắm à, nhưng mà vấn đề nó được hóa giải rất là tốt, thay vì mình nghĩ là ba má cấm hỏng cho mình lấy là bởi vì môn đăng hộ đối, thí dụ vậy, cái đó đau lắm. Hoặc là cô đó là cổ vì ham nhà giàu rồi cổ bỏ mình, cái đó nó đau gớm lắm. Đằng này mình phát hiện ra là bởi vì chỉ đơn giản nàng là em cùng cha khác mẹ, khi hiểu ra như vậy đó thì cái ghen hoặc cái yêu nó nguội đi. Mình hiểu nôm na như vậy thôi chứ quí vị còn phàm mà nói sao cho quí vị hiểu nhưng mà nói vậy đủ hiểu rồi, hiểu hôn? Từ khi mình nhận diện được vấn đề, mình không có nổi điên nữa, đấy. Mình mất một cái đồng hồ mình tiếc quá, đó là món quà tặng, đồng hồ Rolex mà, Rolex nha, kỳ rồi đi đâu đó, được đi Mỹ hoặc đi Thụy sĩ được người quen họ tặng, thích lắm. Về mất, đau quá đau, thì buổi chiều hôm đó, mình lại nhận được một cái email hoặc là cái tin nhắn của cái người tặng á, họ kể chuyện họ đi Thượng hải, họ nói "Tàu nó hay chứ, cái gì nó cũng giả được hết, cái Rolex mà, đồng hồ Rolex mà nó bán cả rổ, kỳ rồi ra tui thấy rẻ rẻ tui hốt cho năm, bảy cái tui cho bà cái đó, bửa nay còn chạy hôn? Hả, bửa nay còn chạy hôn? Đồ Tàu thì hỏng có bền nhưng mà nhìn y chang phải hôn?" Khi mà mình chỉ nghe bả nhắc tới đó là bao nhiêu cái lòng tiếc của nó mất liền, nó mất liền tức thì, kể cả gắn kim cương luôn. Bởi vì nghe nói mua ở Thượng hải mà mua năm cái thì các vị tưởng tượng ra quí vị còn tiếc hay không, mà hồi đưa họ hỏng có nói. Họ đưa cho mình trong một bối cảnh rất là đặc biệt. Ah, tức là ban đêm mình ngủ không được rồi họ đi ngang phòng mình, họ thấy có cái đèn, cái họ mới rủ ra ngoài uống miếng trà rồi cái sẵn họ moi ra trong số đồ mà trong nhà họ mới dọn hồi chiều nè. Họ nói ờ có mấy cái này hay nè, rồi họ ra họ tặng mình, họ tặng trong bối cảnh chỉ có hai người, hai người bạn gái với nhau. À há, tâm sự rồi, xong rồi moi ra "đâu bà đeo cái nào vừa bà lấy cái đó đi", thí dụ như vậy. Họ tặng mình trong cái bối cảnh đó mình tưởng là đồ thiệt. Trong bối cảnh khác mình còn đoán ra được còn đằng này trong bối cảnh đặc biệt, mình nghĩ đó là đồ thiệt, mình về mình mất mình tiếc. Nhưng mà khi mà mình nhận được một email rất là tình cờ của người bạn gái họ gởi, họ kể lại chuyến đi Tàu, chừng nào mày đi mày muốn đi mày nói tao biết một tiếng, thí dụ như vậy, họ mới đem cái vụ Rolex ra họ nói. Thì chỉ cần mà mình xác định nó là đồ Tàu rồi là cái sự tiếc nó mất liền, thì đắc tu đà quờn cũng y chang như vậy, nha. Thuở nào, mình cứ nghĩ hoài, mình nghĩ đây là tôi, tôi, tôi, cái này là tôi, cái này là của tôi; tôi, của tôi, tôi, của tôi. Ngay cả mình học giáo lý mình nghe giải thích gãy lưỡi luôn, há, cái biết của mình vẫn là cái biết vay mượn. Phải là cái biết của bản thân mới xài được quí vị, phải là cái biết nó đi ra từ cái nhận thức về cái tánh sanh diệt của vạn hữu, thấy nó chớp tắt thiệt á, thấy bằng cái trí thánh nhân á, thì lúc đó mới thật sự là buông hẳn thân kiến, hoài nghi. Còn đối với vị a na hàm, khi mà đắc được a na hàm rồi thì vị đó không còn sân, không còn bất mãn, không còn dục ái, có nghĩa là sao? Có nghĩa là không cần tới a la hán chỉ cần a na hàm thôi, nhá. Mà khi ngồi máy bay mà biết máy bay, phi công họ báo là máy bay các động cơ đều hỏng hết, chỉ cần đang chờ rớt là cả máy bay, người thì xỉu, người thì bị nhồi máu cơ tim, người thì bị stroke, mạnh ai nấy bị gì bị, có người là bị điên luôn. Riêng vị a na hàm á, không hề dao động, không hề dao động, đừng nói là a la hán, nha. Đi trên một chiếc thuyền mà thuyền trưởng báo là chìm rồi, mọi người chuẩn bị phao, chuẩn bị tàu cứu hộ, thuyền cứu hộ nha, xuồng cứu hộ, mọi người cuống cuồng lên, nghĩ đến tình thân, nghĩ đến tài sản, nghĩ đến tương lai, nghĩ đến ước hẹn tùm lum, nhưng riêng vị a na hàm khi nghe báo như vậy các vị đó là không hề có sợ hải, không hề có tiếc nuối, gớm như vậy đó, gớm như vậy đó, nha. Đêm đêm lạy Phật á, niệm ân đức tam bảo là niệm như vậy, thứ nhứt, con lạy Phật là vì Phật có đủ các hạnh lành, Phật đã vì Phật quả, đã vì chúng sinh mà Ngài chịu khổ trong vô số kiếp, máu lệ, những cái thấy của Ngài đã giúp cho bao nhiêu chúng sanh được giác ngộ. Con lạy Pháp, là những cái gì được Thế tôn giác ngộ và dạy lại cho chúng sinh. Con lạy Tăng là con lạy các bậc thánh hiền tăng ba đời mười phương là những vị đã thành tựu những điều mà con có nằm chiêm bao con cũng không có tưởng tượng nổi. Nhẹ nhàng nhất là vị sơ quả, cái vị đó không có thể tái sanh quá bảy kiếp, vị đó không còn thân kiến nữa, vị đó không còn thấy tấm thân này, cái hình hài này và tất cả vũ trụ là tôi, là của tôi. Con lạy vị a na hàm, vị thánh dầu vẫn còn phải tái sinh nhưng người ấy không còn đam mê trong năm dục và vị ấy không còn biết sợ hải, không còn biết ghen ghét, không còn biết nóng giận dầu trời có sập xuống vị a na hàm vẫn coi như không có gì. Lạy thì phải lạy như vậy mới là lạy, nha. Chớ còn, trời ơi cứ quì mà "Con lạy...thành đạo trong kiếp quá khứ, chư Phật thành đạo trong kiếp vị lai...", mà cứ đọc hoài, đọc mòn mỏ mà trong khi đó là cái đầu mình nó đơ ra, mình hỏng biết mình lạy là lạy cái gì, nha. "...hết lòng đảnh lễ vi trần dưới chân Đức Phật, là đấng chí tôn chí thánh...", đọc như con két vậy, mà hỏng biết là Ngài khả kính ở chỗ nào. Rồi "...chư tăng gồm phàm tăng và thánh tăng..." mà phàm tăng, thánh tăng có cái gì mình đảnh lễ mình cũng cóc biết, nha. Mình cứ đọc như là một con két chùa vậy, nha. Cho nên hiểu chừng đó mới thấy run, một vị thánh chỉ bằng cái nhận thức về tánh sanh diệt, vị ấy nhìn về thế giới hoàn toàn không giống như chúng ta, gớm như vậy, nha.

24/07/2019 - 08:44 - elteetee - [Mục Lục các Bài Giảng] - [Hỗ trợ ghi chép bài giảng]

Như vậy cái thế giới này nó là gì? Nó chính là vấn đề nhận thức thôi, yah, là vấn đề nhận thức. Anh nghĩ làm sao mà anh thích cái đó và anh làm mọi cách để anh có nó. Anh nghĩ làm sao mà anh ghét cái đó và anh tìm mọi cách để anh tránh nó. Chính vì cái thích và ghét, kiếm tìm và trốn chạy ấy, nó đã tạo nên nguyên cái cuộc đời của anh, có đúng hông ta? Các vị có hiểu cái này hôn ta? Anh thấy làm sao đó mà anh thích cái này, anh ghét cái kia, và cũng chính vì có thích có ghét nên anh mới nỗ lực để anh kiếm cái này anh tránh cái kia. Toàn bộ cuộc đời bảy, tám chục năm của anh chỉ để làm có hai việc đó thôi, có nghĩa là nhận thức kiểu gì đó hỏng biết mà để thích cái này ghét cái kia. Tui biết, trong số những người tui quen thôi, có người họ quan trọng đồ hiệu, nó làm bằng chất liệu gì không quan trọng, miễn là hiệu. Mùa hè mặc nó nóng thấy bà nội luôn, có những bộ đồ mùa đông mặc nó lạnh gần chết luôn mà chỉ vì nó là đồ hiệu, ráng mà mặc. Coi như đối với họ, cái fashion, cái thời trang nó đồng nghĩa với khổ hình, trừng phạt, với chịu đựng và đau khổ, nhưng mà họ khoái vậy đó, khoái đồ hiệu, mà cái đó xột xoạt, nó cấn, nó cộm, nó kỳ lắm nhưng tại vì mùa đông, muốn diện, lạnh nên đành phải ráng mặc cái đó. Mùa hè mặc một cái nó nóng muốn chết mà vì diện. Nhưng có người họ không quan trọng cái hiệu mà họ quan trọng cái chất liệu. Mùa hè là phải xài cái chất liệu gì, mùa đông là phải xài chất liệu gì, không hiệu không sao hết. Nhưng có một người tui còn biết nữa là họ bị cái bịnh nữa là, cái này nói ra không ai tin hết, họ không có tin tưởng cái gì mà rẻ tiền, hai cái sơ mi bán chung một chỗ, một cái là 19 đồng 99 xu, một cái thì là 12 đồng 99, thì họ chọn cái 19 mặc dù đem về so ra nó y chang hà. Vì lý do nào đó đây chắc bà con sản xuất hoặc là mua bán chắc bà con biết lý do tại sao đó, nha; nhưng mà nó chỉ chênh lệch có thể là cái hiệu, chênh lệch cái gì đó chỉ chút xíu xiu vậy thôi. Mà chỉ vì họ ngộ lắm, vấn đề đối với họ hỏng phải là cái hiệu mà là cái tiền mua. Mà cái này nó mới lạ, có người thì rất thích đồ rẻ nhưng có người họ thích đồ mắc, yah, tôi biết rất nhiều người phật tử, tui nghe họ nói nhiều cái mà tui há hốc, mắt chữ O miệng chữ A đó, yah, họ nói là hai cái nằm gần nhau trong cùng một cửa tiệm, nằm chung một dãy luôn, nha, một lô vậy đó mà cái nào mình thấy nó đã là 19 đồng 99 mình thấy thích hơn là 12 đồng 99 bởi vì thấy nó mắc mình nghĩ nó tốt hơn, xong chưa. Rồi bây giờ tui quay lại, nói như vậy thì do cái nhận thức thôi. Anh nhận thức như thế nào đó mà anh thích đồ hiệu. Anh nhận thức như thế nào đó mà anh thích cái phẩm chất, chất liệu. Và anh nghĩ sao đó hỏng biết mà anh quan tâm tới cái giá tiền, anh nghe cái gì mắc là anh khoái. Ở đây tôi có biết một cái cô phật tử, cổ là dược sĩ ở ngoài tiệm thuốc, kể nhiều chuyện lạ lắm, nói có hai cái hủ kem, nó giống nhau y chang, có thể thay đổi chút xíu cái thành phần, bởi cô dược sĩ cổ nói cái thành phần nó chênh lệch nhau hỏng bao nhiêu hết trơn á, nó khác cái hiệu thôi, nhưng mà bả nói có những người họ vô là kiếm cho bằng được cái mắc tiền họ xài, mà mình đã nói rồi, bửa nay cái đó hỏng có còn, nhưng mà cái này nè, nó tương đương hà má ơi, nó tương đương mà nó rẻ hơn, không, không là không, phải là thích cái kia hà, tại cái kia nó mắc á, kỳ lắm. Cho nên thế giới này nó chính là nhận thức, nhớ nha, nó chính là nhận thức, rồi, chính là nhận thức cho nên thấy được tánh sanh diệt nghĩa là mình đã lật ngược toàn bộ cái kiểu, cái cách thức, cái kiểu nhận thức của phàm phu sang một cái nhìn mới, từ một cái góc độ mới, nha. Rồi thế giới này chỉ là nhận thức.

Rồi tới tàm, tàm úy, qua giải thích rồi. Tàm úy là cái dấu chỉ của chúng sanh cao cấp, chúng sanh hạ cấp không có khả năng đó, họ không có khả năng biết thẹn trước cái điều xấu. Và tôi nhắc lại, tùy vào cái căn cơ của mỗi người mà cái khả năng tự thẹn của chúng ta không giống nhau, các vị nghe kịp không ta? Tùy vào cái căn cơ, trình độ, cái phước duyên, cái bổn lĩnh, cái bản lãnh của mỗi người, nha, mà cái tự thẹn, cái khả năng tự thẹn, tức là tàm úy, úy là sợ mà tàm là thẹn, cái khả năng tự thẹn không giống nhau. Có người họ sợ bị quê trước đám đông, họ làm cái gì họ cứ nghĩ tới đám đông, trời ơi, người ta mà mọi người biết cái này là mình chết, thế là họ hỏng dám làm, nha. Có người lạ lắm, họ lấy cái dư luận làm gốc, họ sợ thiên hạ cười chê họ. Nhưng có người họ lại thẹn với chính mình, đối với họ thiên hạ hỏng quan trọng nhưng họ sợ họ coi thường họ, đêm về vào trong cái nhà tắm nhìn lên gương, chính mình khinh rẻ mình, chính mình nhìn vô gương mà mình không có thể tự hào được về mình, họ sợ cái cảm giác đó lắm, họ sợ cảm giác tự soi gương. Trên đời này có hai hạng người mà sợ soi gương. Một, là người có vấn đề về cái nhan sắc. Tôi biết có câu chuyện là một cái bà bá tước, bả bị chứng bịnh ngoài da, ngày xưa nàng đẹp lắm, nàng có tất cả những cái gương vàng, gương bạc, gương cẩn đá quí hột xoàn, ngày kia khi mà cái chứng bịnh ngoài da nó phát tát, từ đó nàng sống dấu mình trong một cái lâu đài bốn bề là nước, nàng chỉ tiếp xúc với một vài người chí thân với những người tá điền hoặc người hầu thôi, ngại tiệc tùng và luôn luôn xuất hiện với một tấm voan mỏng để mà che mặt. Và từ ngày biết là không chửa được cái bịnh đó, chứng bịnh ngoài da... mang theo xuống mồ thì nàng cho đập nát tất cả gương, trên đời này hạng thứ nhứt là người có vấn đề về nhan sắc. Cái người thứ hai là người có vấn đề về nhân cách, họ rất là ngại soi gương bởi vì mỗi lần soi gương là mỗi lần họ phải nhìn lại gương mặt của mình, họ nhìn vào cái con người mà họ không có chỗ nào để họ nể hết, mỗi lần nhìn chỉ để thấy thẹn thêm mà thôi. Đấy như vậy trên đời có hai hạng người sợ gương, hạng thứ nhứt có vấn đề về nhan sắc, hạng thứ hai là có vấn đề về nhân cách. Đấy, đó là tui đang nói về chữ tàm, có lẽ các vị cũng hiếm bao giờ nghe giải thích chữ tàm mà nó quái gỡ như vậy nhưng tập nghe cho nó quen, ok. Thứ hai là úy, úy là sao? Úy ở đây có nghĩa là biết sợ khi mà muốn làm bất thiện, muốn làm chuyện bậy, họ nghĩ đến một trong bốn điều này họ sợ: Một là họ sợ đêm về, như hồi nảy tôi nói đó, đêm về mình cắn rứt lương tâm, ngủ hỏng được, cả đời này sẽ bị bất an. Thứ hai là sợ tiếng đời dị nghị. Cái thứ ba, họ sợ pháp luật trừng trị. Cái thứ tư là họ sợ khổ báo đời sau, làm cái chuyện này là kiếp sau mình mệt đó, nha, mình mệt. Trước tui có kể bà con nghe, trong các ác nghiệp nó có một thứ rất là bình thường mà tui sợ lắm, hỏng phải tui sợ là tui có tàm úy mà tui sợ là kiếp sau thế nào tui cũng dính, nếu tui không sớm sanh về trời, tui không sớm gặp Phật và tui còn tiếp tục luân hồi nữa đó, thì tui sẽ dễ bị bịnh đó: Một là, tui là người rất là đa cảm trước một cảnh đẹp hay người đẹp, tui dễ bị xúc cảm lắm, hỏng phải xúc cảm mà làm bậy, hỏng phải, nhưng mà đó là cái rất là phiền, hiểu hôn, rất là phiền. Cái thứ hai là tui mê câu cá lắm quí vị biết không? Tui tu từ hồi nhỏ, cái nghiệp sông nước sao mà nó ngộ lắm, tui mê, tui thích con cá lắm, không phải muốn làm con cá, mà bất cứ hình ảnh ở đâu nhìn thấy con cá... Tình cờ vô trong cái youtube thấy người ta câu cá đó, bửa đó coi cái gì, vậy mà tui mở tui coi một loạt mấy chục clip, thấy người ta câu cá, câu lươn tui thích lắm, thích một cách đặc biệt, kiếp trước tui là tay sát cá? Thì chính mình phải biết cái đó, chính mình phải biết cái nhược của mình, nha, chính mình phải biết cái nhược, chính vì mình biết chỗ đó cho nên mình đoán thôi, có thể những cái nghiệp mình sẽ gặp trong đời này nó liên quan tới cái thích và cái ghét của mình, biết nói trong room hiểu hông ta? Á lô, trong room có nghe kịp không? Mình không có thần thông nhưng mình có thể đoán ra được, có thể đoán ra được, cái phần nào thiện nghiệp của mình, cái ác nghiệp của mình là dựa vào cái thích và cái ghét của mình, nha. Cái đó rất là quan trọng, thích giết cá, thấy cá thích lắm, câu cá, câu lươn, đánh lưới, chài, thích mê lắm, nhìn nó nhảy sồn sột. Nhưng mà nhờ có biết Phật Pháp mình thấy sợ, chớ nếu mà, bây giờ, một là không biết Phật Pháp, hai là chỉ cần giết cá mà không có mang tội đó, thì tôi nghĩ rằng nghĩa là thay vì thời gian mà ngồi giảng vầy nè, thì tui đi câu cá tui thích lắm, tui sẽ về một cái vùng nào đó Châu á, cả đời này, cả đời này nè tui chỉ mê đi câu cá thôi, mê lạ lắm, nhưng mà vì sợ nghiệp đó, hỏng dám, các vị nghe kịp không? Đó là tôi chỉ nói hai cái nghiệp nhẹ thôi, là cái đơn giản thôi, đừng có nghe tôi nói như vậy rồi nghĩ đó là chuyện riêng của ổng, sai, sai bét, đừng nghĩ đó là chuyện riêng của tôi, cái chuyện đó cũng là chuyện đời của quí vị đó, cũng là chuyện lòng của từng người trong room này, nha. Hãy cẩn thận với cái gì mình thích và ghét bởi vì chính hai cái đó là nền tảng hành động và tư duy của mình đó quí vị, nha. Nghĩ cái đó để mà sợ những gì mình thích và ghét, những gì mình thích và ghét, nó đó, coi chừng nó là cái họa, là gốc họa cho mình đó, nha, nó là gốc họa đó. OK, như vậy thì đây là bảy sức mạnh mà hồi nảy đầu bài giảng tui nói rồi, đầu bài giảng tui nói rồi, tui nói là với bảy cái này mình sẽ tránh được rất là nhiều cái tội ác và nên nhớ thế này mỗi một tội ác nó lại tạo ra những cái điều kiện tốt cho ta tiếp tục ác. Cái câu này phải ghi, phải ghi cái câu này, mỗi nghiệp bất thiện nó lại tạo ra những cái môi trường thuận tiện cho ta tiếp tục làm ác; mỗi việc thiện nó lại tạo ra cái môi trường cho ta tiếp tục làm thiện, còn cái chuyện mà ta có tận dụng cái điều kiện đó hay không đó lại là chuyện khác, nha. Cái chuyện mà ta có tận dụng cái điều kiện đó hay không lại là chuyện khác, nhưng mà cái chuyện đầu tiên mỗi một ác nghiệp nó lại mở ra cho ta một cơ hội, một môi trường để mà ta tiếp tục ác, mỗi một việc thiện cũng vậy, nhớ. Như hồi nảy tôi nói, cái tật mà thích nói xấu thì đời đời sanh ra sẽ bị người khác nói xấu và phản ứng của người bị nói xấu là gì? Là nói ngược trở lại, mình thích chửi người ta thì đời sau sanh ra sẽ bị người ta chửi, bị người ta chửi thì phản ứng thông thường là gì? Là chửi ngược trở lại, các vị nghe kịp không? Đánh cá, sát sanh cũng vậy, khi mà mình hành hạ, bạo lực chúng sanh khác thì đời sau sanh ra mình sẽ phải bị những cái thứ đó, bị giết chóc, bị hành hạ, bị bạo lực và một là mình sẽ sống trong sợ hải, trong đau đớn, còn hai nữa là mình sẽ tìm cách phản ứng mà cái phản ứng đó toàn là bất thiện thôi, các vị nghe kịp không?

24/07/2019 - 11:06 - elteetee - [Mục Lục các Bài Giảng] - [Hỗ trợ ghi chép bài giảng]

Đánh đá, sát sanh cũng vậy, khi mà mình hành hạ, bạo lực chúng sanh khác thì đời sau sanh ra mình sẽ phải bị những cái thứ đó, bị giết chóc, bị hành hạ, bị bạo lực và một là mình sẽ sống trong sợ hải, trong đau đớn, còn hai nữa là mình sẽ tìm cách phản ứng mà cái phản ứng đó toàn là bất thiện thôi, các vị nghe kịp không?

Mà mọi thứ nó đi ra từ cái gì? Từ cái nghiệp mà bạo hành, từ cái nghiệp sát bây giờ nè, nó dẫn chúng ta về cái phương trời đó. Tại sao bao nhiêu ngàn năm phong kiến mà mẹ chồng nàng dâu hại nhau? Tui nghĩ nó có cái liên quan, cứ là cá ăn kiến, kiến ăn cá, đó, là cái nàng dâu cứ bị mẹ chồng ăn hiếp. Hồi lúc đó mình mới lớn mình không có hiểu cái gì hết, mình nghĩ mình ngây thơ, mình đâu có tội lỗi gì, tự nhiên mình về, mình ở với cha mẹ sung sướng, về nhà này sớm hôm là hầu hạ, làm mọi mình đã điên rồi mà họ còn hỏng thương, họ hại mình nữa. Lúc đó mình hỏng có hiểu, hỏng hiểu tại sao, mình cam tâm mình chịu đựng từ bà mẹ chồng chết, cha chồng chết rồi mình leo lên mình làm chủ nhà. Đó, mình làm chủ nhà xong xuôi rồi thì bắt đầu con mình nó lớn lên, rồi thì nó yêu hoặc là một người con gái, hoặc là qua mai mối, mình mới đem một cô gái lạ hoắc về nhà. Đó, lúc đó mới lòi ra hai chuyện, thứ nhất là người con gái đó tự nhiên trên trời rớt xuống đã cướp đi cái tình cảm và sự bận tâm của đứa con trai của mình, lẽ ra những thứ đó nó dành cho mình, bây giờ nó đi dồn cho người con gái lạ hoắc trên trời rớt xuống, đây là lý do thứ nhứt bà mẹ chồng không mê được nàng dâu. Cái thứ hai, nếu nhà đó có của thì bả nghĩ rằng sớm muộn gì cái gia tài này cũng lọt vô tay cái con nhỏ lạ hoắc này như là ngày xưa nó đã lọt vô tay mình, đại khái nhiều lắm quí vị. Tôi chỉ kể thêm một vài trường hợp thôi, thế là thế hệ này thế hệ kia nó cứ tiếp nối nhau mẹ chồng ăn hiếp nàng dâu, nàng dâu về già làm mẹ chồng tiếp tục ăn hiếp nàng dâu khác. Mà cứ gọi là trong những cái xứ mà không có nữ quyền đó, đàn ông ăn hiếp phụ nữ rồi tha hồ thê thiếp, nội mà cái ăn hiếp phụ nữ cộng với thê thiếp là kiếp sau sanh ra là mình trở lại làm thân nữ. Rồi cái đám nữ khi mà thân nữ thì bắt đầu cái xã hội nó có cái nền sẵn rồi, nó cứ thấy nữ là nó tiếp tục, nữ là phải làm thê thiếp hầu hạ cúc cung cho đàn ông, nữ là người ta có quyền chà đạp người nữ; mà cứ gieo cái nghiệp để rồi cứ lọt xuống dưới để bị người ta chà, chà xong rồi cái ngoi lên, ngoi lên bằng cách là làm đủ cái nghiệp tầm bậy hết, mà làm nghiệp bậy là lọt xuống đó lại bị người ta chà đạp nữa, cứ như vậy đó quí vị, cứ như vậy đó. Thấy như vậy mới thấy sợ, thì ra mỗi nghiệp cái bất thiện nó đều đưa ta, ngoài cái chuyện nó làm cho ta khổ banh xác ra, nó còn có cái ghê gớm nữa là mỗi nghiệp bất thiện nó còn đưa ta về cái môi trường thích hợp để mà ta tiếp tục bất thiện nữa, đấy. Khi mình bỏn xẻn, bủn xỉn, nó sẽ đưa mình vào cái hoàn cảnh để mình tiếp tục bủn xỉn nữa. Khi mà mình sân si thì mình sẽ sanh về cái môi trường, mình sẽ sanh ra với cái hình hài xấu xí, sân si nó dẫn ra xấu xí, mà từ cái xấu xí nó càng dễ sân si, đó, nhớ. Còn cái người mà giàu, đẹp, ngoan, hiền được hết mọi thứ, thì họ rất là dễ gọi là phú quí sanh lễ nghĩa lắm, dễ lắm, nhiều người mình thấy họ hiền thiện vậy mình đừng có nghĩ họ hay đâu, chẳng qua cái môi trường sống của họ, từ nhỏ tới lớn nhung lụa, bọc điều họ đâu có biết gì đâu. Trong kinh, thời Đức Phật, có một cái cô đó cổ tên là Videhi(?), cổ trời ơi cổ hiền nổi tiếng, ai cũng nói cổ là coi như là thục nữ hết trơn á, thì cả một thị trấn ai cũng đồng ý cô đó thục nữ có tiếng, thục nữ có tiếng luôn. Nhưng mà có một lúc đó cổ, đứa tớ gái nó nói cái gì đó cổ nổi giận, trong cái cơn giận cổ dằn hỏng được, rút cái cây gài cửa cổ phang cho cái đứa tớ gái đó bể đầu, Đức Phật kể lại câu chuyện đó, Đức Phật kể câu chuyện đó, Đức Phật Ngài dạy rằng: "Này các tỳ kheo, khi chưa gặp thử thách thì ai cũng có thể ngoan hiền, cho nên chớ vội đánh giá hấp tấp bất cứ một cá nhân nào hết khi cá nhân ấy chưa trãi qua những cái tôi luyện của thử thách và cám dỗ". Phàm tâm khi mà chưa trãi qua những thử thách và cám dỗ thì rất là khó nói ai là thế nào, ai là thế nào. Chúng ta tưởng chúng ta là...blah blah blah blah …, tới hồi đụng chuyện nó ác như quỉ, và tôi, tôi trong đời tu làm thầy chùa tôi có ngộ ra nhiều cái điều, có nhiều người mình tưởng là họ uyên thâm Phật Pháp, tới hồi họ ác rồi, bất thiện nó còn ghê hơn mà cái thứ sơ cơ hỏng biết gì. Ai cũng tưởng là Phật Pháp đầy mình, tới hồi nó ác rồi đó há, nó ác, nó gian rồi là chỉ có trời cứu. Cho nên, phàm tâm khi chưa trãi qua những tôi luyện như là thử thách và cám dỗ thì rất là khó nói, nha, gọi là tàm úy, thấy cái đó mình mới run.

Như vậy mình mới vừa học xong bảy cái sức mạnh, bửa nay tui tập trung tui giảng bẩy cái này là vì sao? Vì tui đang làm cái chuyện chẻ tre, hỏng biết trong room có biết chuyện chẻ tre hôn? Chẻ tre có nghĩa là cây tre nó có mấy cái mắc, cái mắc mà nó thông rồi thì cái phần còn lại là nó sẽ đi một cái rẹt, nha. Nguyên một loạt kinh sau là nó nói về bảy cái này không hà, nha, cho nên là mình cứ học kỹ cái này là mấy cái sau mình lướt, lướt, lướt, lướt, bây giờ từ đây về sau mà nói tới mấy cái này là tui không có giải nữa nha, tui quá mệt rồi nha.

OK, bây giờ thế này, hôm nay là ngày thứ hai chúng ta sẽ nghĩ vô thời hạn, nghĩ vô thời hạn, nghĩa là bữa nay là bữa cuối và bao giờ chúng tôi có duyên để quay lại gặp lại bà con thì chuyện ấy cũng rất là khó nói. Tôi đang có tí việc cần, quan trọng nhất là đang chờ đợi xem một số cái biến chuyển. Để coi bao giờ lớp mình quay trở lại. OK, có gì chúng tôi sẽ báo tin sau. Chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành nha, dạ kính chào quí vị.

Trích bài giảng ngày 01.07.2019 KTC.7.3 Sức Mạnh
Kalama xin tri ân bạn elteetee ghi chép

Mục lục các bài giảng




© www.toaikhanh.com