Ngon Lành
Thông BáoBài Giảng Suy NgẫmKalama
Kinh TạngYoutube Hỏi & ĐápSách

English

Khoanh Vùng | | Nibbāna và Nibbida


Ngon Lành

Mình nhìn cái bàn ăn của mình sẽ thấy đa phần là mình ăn cái mình thích. Bây giờ khá rồi là tại internet, rồi ti vi, rồi báo chí này nọ thì mình bắt đầu mới biết kiêng khem, chừng mực nầy nọ, sợ bịnh. Chớ còn đa phần trong chúng ta khi ăn toàn là kiếm cái ngon mà ăn, cái lành không quan trọng, mặc dù là mình nói đủ chữ là ngon lành. Một bữa ăn ngon lành nhưng mà thật ra là ngon thôi chứ lành là mình tính sau. Cái ngon là cái mình thích, còn lành là cái mình cần. Quý vị có hiểu cái đó không? Mỗi bữa ăn như vậy, nó gồm có hai phần ngon với lành; mà chúng ta đa phần là tập trung cái ngon nhiều hơn cái lành. Cái lành là đồ ăn sạch, rau sạch, nguồn sạch. Người mình đa phần là tập trung vô cái mình thích, tập trung vô cái ngon không hà, còn cái lành thì không để ý. Đó là nói về thức ăn, thực đơn trong mâm ăn. Thực đơn cũng vậy. Mình toàn là tập trung trong cái mình thích không hà còn cái mình cần thì nó hiếm, hiếm lắm.

Người Tàu có một câu rất là hay "phục dược bất như thực dược". Phục dược là uống thuốc, thực dược là ăn cái đồ có dược tính. Tàu họ nói "phục dược bất như thực dược" có nghĩa là "uống thuốc lúc bịnh không bằng ăn thuốc lúc mạnh". Nghĩa là ngay đời sống thường nhật mình phải biết cái gì mình cần để mình dộng nó vô mồm, vô mõm của mình, để mình ngừa trước. Ăn uống phải cẩn thận. Cái gì tốt cho gan, tốt cho thận, tốt cho phổi là mình quất vô chứ không phải chỉ vì nó ngon. Còn mình ăn đa phần là mình ăn toàn mấy cái mà cho đường nó tăng nè, huyết áp tăng nè, cholesterol tăng nè, phá gan, hại thận, quậy bao tử,... Mình ăn toàn đồ độc không.

Giống như cái ăn, cái nghe nó cũng quan trọng lắm. Vô số kiếp luân hồi mình nghe biết bao nhiêu thứ mà cái nghe nào mà nó có lợi cho mình, mình ngại nghe lắm, rất ngại. Nhìn chúng sanh mình thấy rõ ràng trong cái âm nhạc, nghệ thuật, khoa học, văn chương, nhiều lãnh vực trong đời sống, tất cả chúng ta chia làm hai phe. Tất cả chúng sanh gồm có trời, người, muông thú, đều nằm gọn trong hai phe. Phe một, quan tâm đến cái mình thích và phe hai, quan tâm đến cái mình cần. Mình đã nghe nhiều kiếp, mình nghe ba cái gì đâu không. Nhưng mà cái mình nghe để mà chỉnh sửa được cái con người của mình, nó nâng cấp được mình thì hiếm lắm. Cho nên nghe được lời thánh hiền đó chính là cái nghe vô thượng, lợi đắc vô thượng.

Lợi đắc là cái mình có được. Chúng ta có rất là nhiều thứ, do văn hóa, khuynh hướng tâm lý, môi trường sống, trình độ tâm thức, chúng ta tự cho mình sỡ hữu nhiều thứ. Lợi đắc ở đây tức là sỡ hữu: sỡ hữu nhan sắc, sở hữu kiến thức, bằng cấp, học vị, sở hữu tài sản, sở hữu uy tín, xã hội, sở hữu tình cảm giữa người này với người kia, cho mình, thí dụ như vậy. Chúng ta sở hữu nhiều cái, chúng ta sở đắc nhiều cái, nhưng mà cái sở đắc nào mà nó thuộc về thiện pháp, nó thuộc về đạo nghiệp giải thoát - sở đắc đó mới quí.

Thí dụ sở đắc tài sản. Tài sản nó có nhiều thứ lắm nhưng mà cái tài sản quý là thứ tài sản nào mà không bị lửa cháy, không bị nước cuốn, không bị người ta sang đoạt, không bị kẻ thừa tự lừa đảo. Cái này trong kinh nói chớ không phải tôi. Mình cả đời làm trâu, làm ngựa gây dựng tài sản cuối cùng thiên tai, nhân họa, kẻ thù, kẻ gian sang đoạt; mà đau nhất là cái kẻ thừa tự không xứng đáng vì cái tình thì mình nhắm mắt, nhắm mũi mình để lại cho nó trong khi trên đời này có bao nhiêu đối tượng, bao nhiêu cái xứng đáng hơn, đàng này dồn hết cho nó. Nói chung là cái gì mà có thể bị người thân, kẻ thù sang đoạt; cái gì mà còn có thể bị thiên tai, nhân họa chiếm mất cái đó không ngon, sở hữu cái đó chưa phê. Phải sở hữu cái gì mà cái quyền sở hữu nó lâu bền hơn.

(Trích bài giảng KTC.6.99 Khổ. Kalama xin tri ân bạn elteetee ghi chép)


AN VII I. Phẩm Tài Sản

AN VII I Dhanavagga


AN VII I.. wealth

(7) Ugga

7. Uggasutta


7. With Ugga

Bấy giờ Ugga, vị Ðại thần của vua đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Ugga, vị đại thần của vua, bạch Thế Tôn:

Atha kho uggo rājamahāmatto yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho uggo rājamahāmatto bhagavantaṃ etadavoca:


Then Ugga the government minister went up to the Buddha, bowed, sat down to one side, and said to him:

Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Giàu có đến như vậy, đại phú đến như vậy, tài sản nhiều đến như vậy, bạch Thế Tôn, là Migàra Rohaneyyo!

“Acchariyaṃ, bhante, abbhutaṃ, bhante. Yāva aḍḍho cāyaṃ, bhante, migāro rohaṇeyyo yāva mahaddhano yāva mahābhogo”ti.


“It’s incredible, sir, it’s amazing! Migāra of Rohaṇa is so rich, so very wealthy.”

Này Ugga, Migàra Rohaneyyo giàu có đến mức nào, đại phú đến mức nào, tài sản nhiều đến mức nào?

“Kīva aḍḍho panugga, migāro rohaṇeyyo, kīva mahaddhano, kīva mahābhogo”ti?


“But Ugga, how rich is he?”

Bạch Thế Tôn, về vàng có đến trăm ngàn, còn nói gì về bạc!

“Sataṃ, bhante, satasahassānaṃ hiraññassa, ko pana vādo rūpiyassā”ti.


“He has a hundred thousand gold coins, not to mention the silver!”

Này Ugga, đây có thể là tài sản chăng? Không phải Ta nói rằng đây không phải là tài sản. Nhưng tài sản ấy bị chi phối bởi lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù địch.

“Atthi kho etaṃ, ugga, dhanaṃ netaṃ ‘natthī’ti vadāmīti. Tañca kho etaṃ, ugga, dhanaṃ sādhāraṇaṃ agginā udakena rājūhi corehi appiyehi dāyādehi.


“Well, Ugga, that is wealth, I can’t deny it. But fire, water, rulers, thieves, and unloved heirs all take a share of that wealth.

Bảy tài sản này, này Ugga, không bị lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù địch chi phối. Thế nào là bảy? Tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài, tuệ tài. Bảy loại tài sản này, này Ugga, không bị lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù địch chi phối.

Satta kho imāni, ugga, dhanāni asādhāraṇāni agginā udakena rājūhi corehi appiyehi dāyādehi. Katamāni satta? Saddhādhanaṃ, sīladhanaṃ, hirīdhanaṃ, ottappadhanaṃ, sutadhanaṃ, cāgadhanaṃ, paññādhanaṃ. Imāni kho, ugga, satta dhanāni asādhāraṇāni agginā udakena rājūhi corehi appiyehi dāyādehīti.


There are these seven kinds of wealth that they can’t take a share of. What seven? The wealth of faith, ethical conduct, conscience, prudence, learning, generosity, and wisdom. There are these seven kinds of wealth that fire, water, rulers, thieves, and unloved heirs can’t take a share of.

Tín tài và giới tài, Tàm tài và quý tài, Văn tài và thí tài, Và tuệ tài thứ bảy; Ai có tài sản này, Nữ nhân hay nam nhân, Người ấy là đại phú. Thiên nhân giới khó thắng. Do vậy tín và giới, Tịnh tín và thấy pháp, Bậc trí chuyên chú tâm, Ức niệm lời Phật dạy.

Saddhādhanaṃ sīladhanaṃ, hirī ottappiyaṃ dhanaṃ; Sutadhanañca cāgo ca, paññā ve sattamaṃ dhanaṃ. Yassa ete dhanā atthi, itthiyā purisassa vā; Sa ve mahaddhano loke, ajeyyo devamānuse. Tasmā saddhañca sīlañca, pasādaṃ dhammadassanaṃ; Anuyuñjetha medhāvī, saraṃ buddhāna sāsanan”ti.


Faith and ethical conduct are kinds of wealth, as are conscience and prudence, learning and generosity, and wisdom is the seventh kind of wealth. When a woman or man has these kinds of wealth, they’re really rich in the world, invincible among gods and humans. So let the wise devote themselves to faith, ethical behavior, confidence, and insight into the teaching, remembering the instructions of the Buddhas.”

Khoanh Vùng | | Nibbāna và Nibbida

English

© www.toaikhanh.com