Anulomikāya khantiyā
Thông BáoBài Giảng Suy NgẫmKalama
Kinh TạngYoutube Hỏi & ĐápSách

English

Bánh Mì Nguội | | Tầm và Tưởng


Anulomikāya khantiyā

KTC VI X 3. 98. Vô Thường
Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào thấy bất cứ hành nào là vô thường, sẽ thành tựu được nhẫn nhục tùy thuận, sự kiện này có xảy ra. Thành tựu nhẫn nhục tùy thuận, sẽ nhập vào chánh tánh quyết định, sự kiện này có xảy ra. Nhập vào chánh tánh quyết định, sẽ chứng ngộ quả Dự lưu, quả Nhất lai, quả Bất lai, hay quả A-la-hán, sự kiện này có xảy ra.
AN VI X 3. 98. Aniccasuttaṃ
‘‘So vata, bhikkhave, bhikkhu sabbasaṅkhāre [sabbasaṅkhāraṃ (sī. pī.)] aniccato samanupassanto anulomikāya khantiyā samannāgato bhavissatī’ti ṭhānametaṃ vijjati. ‘Anulomikāya khantiyā samannāgato sammattaniyāmaṃ okkamissatī’ti ṭhānametaṃ vijjati. ‘Sammattaniyāmaṃ okkamamāno sotāpattiphalaṃ vā sakadāgāmiphalaṃ vā anāgāmiphalaṃ vā arahattaṃ vā sacchikarissatī’ti ṭhānametaṃvijjatī’’

Anulomikāya khantiyā có nghĩa là gì? Chỗ này mà không có chú giải thì cắn lưỡi mà chết, các vị biết không.

Tùy thuận nhẫn nhục là cái gì?

Anulomikāya khantiyā có nghĩa là có khả năng nghe được những điều mình không thích. Cái chữ này Anulomikāya khantiyā là nghe chánh pháp bằng tâm thái của người uống thuốc, bằng tâm trạng của một người bịnh đang uống thuốc, bằng tâm trạng của một người học trò siêng năng.

Người bịnh đang uống thuốc là sao? Là nó đắng nó hôi nó cay nó nồng nó chua nó mặn, nó khó uống cỡ nào chỉ cần biết nó có lợi cho cái bịnh của mình là mình bèn uống. Thời của tui là cái gì chứ thuốc mà khó uống tui làm tuốt. Tui từng nằm mấy tiếng đồng hồ để vô nước biển, họ còn lụi vô đó một hai ống thuốc, tui từng uống mấy trăm thang thuốc bắc thuốc tán thuốc tễ thuốc gì tui cũng uống hết. Cho nên tui rành cái đó lắm. Tui đâu có thích uống ba cái đó, nhưng bây giờ không uống chết thì sao, cho nên phải uống.

Hoặc là một người học trò giỏi, có nhiều môn mình không thích lắm nhưng mình phải học, vì không học làm sao đủ điểm mà lên lớp. Như toán lý hoá văn sử địa, trước năm 75 là ban A, ban B ban C, ban toán, ban văn, tùm lum. Thì nhiều khi mình giỏi văn, dốt toán, hay là giỏi toán, dốt văn, nhưng cũng phải nghe cho biết hết.

Ở đây cũng vậy, ở trong giáo pháp có nhiều vấn đề, có nhiều đề tài, có nhiều bài kinh mà mình cảm giác như nguyên ca nước lạnh tạt vô mặt mình vậy đó. Nhưng mà phải đọc. Vì sao? Vì mình là một con bịnh cực kỳ nặng, giai đoạn cuối mà. Cho nên có nhiều bài kinh mình cảm giác Ngài nói như Ngài chửi mình, nhưng mình phải đọc. Bởi vì mình đang được châm cứu, mình đang được giải phẫu, mình đang được theo giỏi bằng một liệu trình nghiêm khắc bậc nhất.

Cho nên gọi là Anulomikāya khantiyā.

Chúng ta đủ can đảm, đủ lòng hiếu học, hiếu tu để có thể cam tâm chấp nhận nghe được những giáo pháp mà gây xốc cho mình. Không phải là chuyện dễ, phải có pháp nhục, đủ niềm thiết tha đạo, đủ để theo đuổi.

Thí dụ như cái này kỵ này: Trong ba tạng mình ghét tạng A Tỳ Đàm là mình nói tùm lum hết. Tạng đó là giảng cho chư thiên, loài người học sao hiểu. Ví dụ như vậy.

Hay là mình đọc được một vài kinh tạng mình hiểu được mấy bài, còn mấy bài mình không hiểu mình bôi bát, mình cắm lịch. "Đâu có cần học chi cho nhiều, học vài bài rồi hành trì cho tới nơi là được rồi." Câu đó không phải là sai, nhưng phải biết anh không có tư cách nói câu đó. Người có tư cách nói là bậc uyên thâm thạc học. Còn anh dốt như vậy mà đi nói trên mây ... Nào là không cần học nhiều, học ít hành trì cho tới là được. Anh nói sai bét anh hiểu không. Câu nói trên mây đó chỉ dành cho người trên mây thôi. Nói tu không cần học nhiều, chỉ cần học năm, ba bài kinh mà hành trì cho nghiêm túc đắc đạo là được rồi. Câu đó dầu mình có nghĩ trong đầu mình đi nữa cũng làm ơn câm cái họng giùm. Đừng có nói cái đó mà hại người khác. Xúi mấy đứa ngu mấy đứa lười biếng nó nghe vậy nó tin theo là thấy bà nội nó luôn nhé. Cho nên rất bậy, để ý cái đó.

Ở đây, năm lý do khiến cho một người không nhận được một tí ti lợi lạc, không thu hoạch được một cái lợi ích gì ngay cả khi Đức Như Lai xuất thế, chánh pháp được thuyết giảng ở đời mà mình vẫn bơ bơ cái mặt đần của mình, bởi vì mình mắc vào mấy cái thứ này.

  1. Không thích nghe chánh pháp vì não trạng của mình không cho phép.
  2. Có dịp nghe được cũng không chịu lắng tai giống như con trâu nghe nhạc vậy đó.
  3. Nghe mà không có lòng tìm hiểu.
  4. Không biết cái gì để bỏ, cái gì để thêm. Khi chánh pháp được giảng rõ ràng cho mình mà mình lại không biết nương vào đó để mà thêm cái gì và bớt cái gì.
  5. Anulomikāya khantiyā. Thiếu cái này có nghĩa là không kham được với những đề mục giáo lý mà mình không thích.
Tui nói rồi. Trong đời có nhiều cái mình thích mà nó không cần, có nhiều cái cần mà không thích, kẹt vậy đó. Có cái mình vừa thích mà nó vừa cần thì khỏi nói rồi. Nhưng mà đặc biệt trên đời này có nhiều cái mình thích quá mà nó không có lợi ích gì hết. Nhưng nhiều cái nó có lợi ích mà mình cần thì bắt buộc mình phải nhận, phải có khả năng đó. Bởi vì mình không phải con thú. Con thú nó chỉ có thể đến với những gì nó thích thôi. Con người khác con thú ở chỗ có thể chấp nhận những thứ vượt khỏi nhu cầu thông thường.

Trích bài giảng ngày 17.06.2019 KTC.6.86 Chướng Ngại
Kalama xin tri ân bạn Phố Nghèo ghi chép

Bánh Mì Nguội | | Tầm và Tưởng

English

© www.toaikhanh.com