Kiếm Chuyện 
youtube
facebook
zoom
tk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english


Kiếm Chuyện

Rất nhiều người xưa giờ tự xưng ngồi thiền mà không biết một chuyện rất là căn bản. Đó là mình theo dõi hơi thở chứ không điều khiển hơi thở. Nhiều người bị lầm nặng là họ điều khiển chứ họ không có theo dõi. Thực ra nguyên cách là cứ để hơi thở nó ra tự nhiên; nó ra hết thì tự động nó có nhu cầu đi vào; và khi nó vào đầy thì tự động nó có nhu cầu đi ra. Tại sao mình không được điều khiển? Là vì anh phải để tự nhiên như vậy để anh thấy rằng cái hơi thở đó nó không phải là của anh, mà nó là của cơ thể. Nó là nhu cầu của cơ thể. Nó không phải là nhu cầu của anh. Anh muốn hay không thì hơi thở nó vẫn có. Bằng chứng là lúc anh ngủ anh có thở không? Đó. Thấy chưa? Như vậy có nghĩa rằng hơi thở không phải là của anh mà nó là cái tấm thân này. Còn nếu anh thích nói "cái thân này là của tui" thì tại sao nó khùng, nó bị ung thư? Nếu mà của anh thì đâu có vụ nó khùng, nó bệnh hoạn bất tử như vậy. Và nếu là cái thân này không phải là của anh thì hơi thở cũng không phải của anh, mà là của tụi nó với nhau thôi, không có mắc mớ gì tới anh hết. Mình chỉ ăn rồi có trách nhiệm là nhìn tụi nó thôi. Nó vào đầy thì tự động nó sẽ đi ra. Và nếu chánh niệm sẽ thấy giai đoạn giữa thì nó vào đầy, nó sẽ ngưng lại chờ một chút, rồi nó trở ra. Tức là : "sanh", "trụ" và "diệt". Trụ là nó đứng lại giữa vào và ra. Và nên nhớ: Chỉ theo dõi, không điều khiển. Cái chuyện này rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Từ đó mà mình quan sát: Thứ nhất mình thấy nó là Vô ngã, không phải của tôi. Thứ hai, khi mà mình theo dõi vậy đó, mình không điều khiển thì mình không có mệt. Chứ còn thiền xong mà nó mệt quá là sai rồi.

Tôi nhớ chuyện có hai thằng khùng nó trốn bệnh viện. Tụi nó trộm được cái xe đạp thì nó chạy. Nó chạy mà hai đứa phân công nhau: đứa ngồi đàng sau thì đạp, đứa ngồi đằng trước cầm tay lái. Thì nó chạy một hồi, thằng đạp nó đạp mệt quá, nó nói: "Tao mệt quá. Chắc đổi phiên quá. Tao đạp tao mệt quá. Mày sướng." Thằng kia nó nói: "Bộ mày tưởng tao sướng hả? Mày đạp mệt còn tao bóp thắng cũng mệt vậy!" Có nghĩa là, lẽ ra là nó chạy thong thả là nó đi xa rồi, nhưng mà thằng nọ nghĩ trong bụng là thằng kia nó lấy chân nó đạp rồi thì mình làm gì bây giờ? Thôi thì mình có cái tay mình bóp thắng thôi.

Thì ở đây cũng vậy, nếu theo dõi hơi thở mà theo cho đúng là tu là khỏe, tu là thanh thản. Đằng này nó bày chuyện ra cho nó rối, cho nó thêm mệt. Tôi thấy nhiều người họ càng tu càng mệt. Tại sao mệt? Là tại vì kiếm thêm chuyện. Kiếm thêm chuyện để làm trong khi Phật dạy quá êm ả. Phật kêu "Nó sao để yên nó vậy đi con, con chỉ dòm nó thôi. Con chỉ nhìn dòng nước nó trôi. Cái nào rác thì con biết là rác, cái nào hoa thì con biết là hoa vậy thôi." Còn mình đây đứng ở trên lấy cái que khều, hoa trôi phía đây, rác trôi phía kia. Cái đó chỉ có thứ ba trợn nó mới làm vậy.

Mà nói tới khùng mới nhớ chuyện này. Có hai cha con, ông bố chở con đi học. Mà mỗi lần đi ngang khu nhà kia ổng cứ nghe trong đó có tiếng kêu "Chín mươi chín. Chín mươi chín." Cả mấy tháng trời như vậy. Ông bố mới tức ổng tự hỏi tại sao có cái thằng khùng nào nó cứ mê con số chín mươi chín. Ổng mới để con ổng đứng ở cổng, ổng dựng xe đạp mới mua, leo lên coi tại sao nó đếm "chín mươi chín." Ổng mới vừa chui vô là nó gõ cái boong, rồi nó kêu "một trăm." Thì ra, là đã có mấy người bị gạt rồi, mà coi như là nó đang chờ cái tên một trăm - chính là ông này.

Cũng như chuyện có anh chàng kia ảnh tới quán bar. Ảnh thấy phía trước quán bar có thằng cha râu ria xồm xàm, ngồi câu cá, kéo mồi thả xuống rồi rê rê. Cái vũng nước nó trong vắt mà cạn, có cái gì mà câu? Hỏi thì ảnh ngại. Cái mặt ổng ngầu có cái sẹo vậy nè, mà râu ria. Cái càng mà nó giộng một cái là vô tường luôn. Ngại quá mà lại tức quá tức, vì thắc mắc ổng câu cái gì ở đây. Cuối cùng, ảnh mới vô kêu nguyên một cốc bia bự đưa cho ổng "Anh uống đi" "Cảm ơn". Ổng uống. Khi đó ảnh mởi dám hỏi: "Hỏi thiệt ông nha, ông câu gì vậy?" "Có gì đâu, câu bia. Từ sáng giờ ông là con thứ tám rồi." Hóa ra là chả không có tiền mà thằng chả khoái nhậu. Chả lấy cần câu ra ngồi câu mà thứ như chả không ai dám hỏi hết trơn cho nên là cứ tên nào tò mò là mua cho chả một cốc để hỏi "câu gì?" Thì chả trả lời "câu bia".

Trích bài giảng Giáo lý Duyên Khởi
Kalama xin tri ân bạn vuihtv ghi chép


Trí Tuệ Thật Sự | | Đạo Phật

Trần | | Kẹo

English







Đã Phát Hành

Nhật Tụng Kalama

Địa chỉ liên lạc để có sách:

☎ Cô Trần Thị Ngọc Tuyết: 0934183043

(Có ship COD qua bưu điện).

☎ Anh Trần Khắc Tuấn: 0906666378

🛋 Thỉnh sách trực tiếp tại địa chỉ:
464/22 Hoà Hảo, phường 05, quận 10 TPHCM.

✉ Độc giả ở Mỹ thỉnh sách xin liên lạc:
Email : jennitran433@yahoo.com

→ Giới thiệu sách

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com