<blockquote>Kalama tri ân bạn ghi chép.</blockquote>
toaikhanh.com
Sửa bài / Editing: Kinh Trung Bộ số 006
Kinh Trung Bộ số 006 [09/01/2023 - 06:03 - dieulienhoa67] âm thanh nhỏ và khó nghe, khó ghi lại ạ. Có thể điều chỉnh âm thanh lớn hơn 0 ạ [22/11/2023 - 07:37 - ngoc_ngopham] Kinh Trung Bộ số 006 - Kinh Ước nguyện - Ākaṅkheyyasutta (sử dụng bản ghi âm trong kênh Giọt mưa cuối mùa) Chúng ta bắt đầu học bài Kinh thứ sáu, Ngài Minh Châu dịch là Kinh Ước Nguyện (Ākaṅkheyya sutta). Chữ Ākaṅkheyya từ tiếng Phạn Ākaṅkhāti có nghĩa là hướng tâm, hoặc là mong cầu, hoặc là mong mỏi. Các vị có biết tiếng Pāli, các vị học trong Kinh Hạnh phúc - Maṅgala Sutta - Kinh 38 Điều An lành, có câu Ākaṅkhamānā tức là một vị Trời hiện xuống nói với Đức Phật là: “Bạch Thế Tôn, Chư Thiên và nhân loại trong suốt 12 năm trời nay vẫn có một nghi vấn, bắt đầu từ nhân loại, sau đó trên cảnh giới của chúng con, đều có nghi vấn, có tâm mong mỏi không biết làm sao đời sống con người được hạnh phúc?” Giống như hôm nay mình đang sống trong một thế đại văn minh, khoa học nhưng mình phải nhìn nhận rằng cho đến bây giờ chữ ‘Hạnh phúc’ đối với thế giới vẫn là một vấn đề nan giải. Như một số quốc gia đặt vấn đề vấn đề quân sự, họ nói rằng quân sự yếu là quốc gia không được mạnh. Nhưng một số quốc gia đặt vấn đề về giáo dục, một số quốc gia đặt vấn đề về kinh tế, một số quốc gia đặt vấn đề về xã hội… Lúc Đức Phật ra đời, thời đó chúng sanh cũng có nền văn minh của họ và một trong những nan đề họ đặt ra cho xã hội là làm sao cho con người được hạnh phúc. Và Vị Trời đó hiện xuống nói với Đức Thế Tôn: “Tất cả chúng con trong suốt 12 năm qua Ākaṅkhamānā - vẫn thường nghĩ đến, mong mỏi đến…” Kể đến chuyện đó là tôi muốn nói đến chữ Ākaṅkhāti có nghĩa là hướng tâm. Và trong …(Pali) có một câu khi nói về Đức Phật thế này …(Pali): Đức Như Lai hướng tâm đến chuyện gì là Ngài sẽ biết ngay điều đó. Ngài được gọi là Bậc Toàn giác là như vậy. Một lần đó, có một ông đến hỏi Đức Phật: “Bạch Thế Tôn, con nghe Thế Tôn là Bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, Bậc Toàn Giác, cái gì Ngài cũng biết. Vậy khi có ai hỏi Ngài vấn đề gì, Ngài có suy nghĩ không?” (bài Kinh thuộc Trung Bộ Kinh mà chúng ta sẽ học tới). Đức Phật đã trả lời một câu, tôi thấy rất là hoan hỉ. “Ngươi là người đánh xe, sử dụng xe (xe lúc xưa đơn giản hơn bây giờ, chắc chắn rồi, chỉ có một số bộ phận đùm, bánh, vành, căm, niềng, thùng…) chắc chắn ngươi sử dụng xe đã lâu, không phải mới đây, ngươi có thuộc lòng tên của từng bộ phận không?” Người đàn ông trả lời: “Dạ, con thuộc.” Đức Phật hỏi: “Nếu ngươi đã biết thì khi ai hỏi ngươi đây là bộ phận gì, ngươi có cần phải suy nghĩ không?” Người đàn ông trả lời: “Dạ, không. Cái nào con biết là con trả lời.” Đức Phật cũng vậy, Ngài không cần phải suy tư để trả lời cho người ta biết đó là cái gì. Nếu có phải suy nghĩ, Ngài chỉ suy nghĩ một chuyện là với vấn đề đó Ngài biết rồi nhưng Ngài phải trả lời thế nào để có thể đem đến sự giác ngộ. Trong Kinh có nói, có bốn điều kiện Đức Như Lai mới lên tiếng và có bốn điều kiện Ngài không lên tiếng. Không liên quan đến bài học nhưng cũng nên ghi vì sợ mai mốt tôi quên nói. Bốn trường hợp Đức Phật không lên tiếng: (1) Chuyện không có thật. (2) Không đúng lúc. (3) Không có lợi ích. (4) Không bằng từ tâm. Đức Thế Tôn không bao giờ nói điều gì để mắc vào một trong bốn lỗi trên. Đức Thế Tôn chỉ nói khi: (1) Đó là sự thật. (2) Đúng lúc. (3) Có lợi ích. (4) Bằng từ tâm. Dĩ nhiên, Đức Phật không bao giờ nói lời nặng nề nhưng phải kể như vậy. Ví dụ như Thiên văn địa lý là có thật, Phong thủy là có nhưng Đức Phật thấy không có lợi ích trong chuyện giải thoát nên Ngài không nói. May là Ngài không nói, nhưng vẫn có Sư lén đi học phong thủy, lén đi học bói toán, coi ngày giờ,…. Trong 84 ngàn Pháp môn, Ngài mà nói thì còn thuốc nào để chữa. Đệ tử của Ngài bây giờ trên khắp thế giới được bao nhiêu % học những điều mà Ngài nói nên học và phần nhiều các ông ấy biết những gì Đức Phật nói không cần thiết cho chuyện giải thoát. Tôi dám nói như vậy. Chỉ trừ các vị được huấn luyện đặc biệt trong các trường huấn luyện Pháp sư đặc biệt Tam tạng của Miến điện - Pháp sư không phải là người thuyết pháp mà là chuyên gia expert về Tam tạng. Họ học từ năm mười mấy tuổi, họ học 15, 17 năm, họ học và trở thành những vị thuộc làu tinh thông Tam tạng. Không tiếp xúc với họ mình cũng biết họ không học gì ngoài Tam tạng bởi vì Tam tạng trong 15 năm thì đâu có thời gian học những điều khác. Những gì không liên hệ đến Tam tạng, không liên hệ đến chữ Pali là họ không biết. Còn phần lớn 95% các ông Sư còn lại bây giờ biết phần Thế học nhiều hơn Nội điện. Những điều Đức Thế Tôn nói chỉ là những điều đúng sự thật. Chưa hết, những điều đó phải có lợi ích, lợi ích như thế nào? Lợi ích ở đây không phải là tạo ra đồng tiền, bát gạo mà là lợi ích cho con đường giải thoát. Điều thứ ba Thế Tôn nói khi nó hợp thời, Ngài nói khi biết nó đem lại lợi ích cho người nghe. Không phải như mình nói khi mình tự ái, nói về tự ngã của mình. Ví dụ như có một lần Sư trụ trì nói với tôi một chuyện rất ngắn mà tôi giật mình. Sư nói rằng Ngài Payutto , vị được xem như trong số rất ít, ít ở đây là không quá năm vị được gọi là Bác học của Phật giáo Thái lan hiện nay. Gọi là Bác học vì trong nội bộ Tăng chúng có thẩm quyền nói về Giáo lý, đối với đám trí thức ngoài xã hội, Ngài vẫn có tư cách để nói chuyện. Như Ngài Payutto được mời nói chuyện tại Đại học Harvard,… những đại học lớn, Ngài là một trong số rất ít khoảng chừng năm vị ở Thái lan. Ngài giỏi Sư nói tôi không bận tâm, nhưng Sư nói thế này tôi mới bận tâm, Sư nói Ngài nói chuyện với mình Ngài không cố ý dùng những từ ngữ cao siêu để cho thấy là Ngài giỏi. Tôi nói thiệt tình, tôi không giỏi, nhưng nhiều khi tiếp xúc với Phật tử, không phải tôi cố ý nói những gì cho nó mù mờ, tôi hay dùng những từ ngữ đặc biệt. Thứ nhất, tôi thấy nó đúng, nó sát với những vấn đề tôi nói hơn. Thứ hai, tôi cũng có dùng những từ ngữ đặc biệt để cho người ta thấy rằng tôi không nói dóc. Nhưng với những người thực sự giỏi không cần làm việc đó, không cần dùng những từ ngữ trên trời dưới biển. Họ nói chuyện rất là khiêm tốn, nói vừa đủ để giải quyết vấn đề của mình nêu ra thôi, họ không cần phải đi xa hơn. Họ thực sự nghĩ đến người nghe chứ không nghĩ đến họ. Tôi nhớ bên mình trong sách Lã Thị Xuân thu có một câu rất hay “Chúng ta là người dạy học. Điều quan trọng là ta phải nói sao để người học nghe họ hiểu chứ không phải nói sao cho họ thấy là ta giỏi.” Đối với một người dốt mà mình khoe mình giỏi chẳng khác nào mình cứu người chết đuối bằng cách đeo đá vào người của họ. Rất là hay. Vấn đề tôi muốn nói với các vị là như vậy. Đức Phật chỉ nói chuyện trong bốn trường hợp. Một là đúng sự thật Ngài mới nói. Hai là đúng lúc. Ba là nói khi có lợi ích. Và thứ tư là lúc nào Ngài cũng nói bằng từ tâm. Vì sao? Vì chỉ nói bằng từ tâm mới có thể nói ngọt ngào. Mình thì không có, nhiều lúc mình nói lúc bằng tâm tham, lúc bằng tâm sân. Cũng vấn đề Phật pháp đó nhưng hỏi trong phòng tôi, tôi có thể trả lời bằng tâm thiện; nhưng trước đám đông, tôi muốn trả lời cho họ thấy là tôi có sự mặc cảm là tôi nhỏ, họ không nghĩ rằng tôi biết chuyện đó. Nên tôi hay nói bằng tâm tham hay tâm sân, hay nói là phiền não. 11:30
Mật mã / Password: