<blockquote>Kalama tri ân bạn ghi chép.</blockquote>
toaikhanh.com
Sửa bài / Editing: Kinh Trung Bộ số 010.2
Kinh Trung Bộ số 010.2 [22/06/2024 - 01:42 - khanh26092005] [21/06/2024 21:40 ThienTri] Bằng cách là tự mình mỗi ngày ra ngoài trời phơi nắng cho đau khổ, rồi con hỏi :"Sao mà mẹ tự hành hạ như vậy chứ?". Rồi bà mẹ nói :"Tại vì mẹ thương con cho nên mẹ tự chịu cái đau khổ này để cho con hiểu được tình mẫu tử thiêng liêng". Tôi không biết là mọi người trong đó có (...), chứ tui là tui nghĩ là bà mẹ đó bà có vấn đề về tâm thần, bởi vì thương con là lo cho con, mong cho con tốt hơn chứ không phải thương con là mình tự đày đọa thân xác của mình rồi mình giải thích là mẹ làm như vậy là vì mẹ thương con, mình nghĩ như vậy là nghĩ bậy, nghĩ như vậy là nghĩ sai. Đức Bồ Tát cũng vậy, nếu quả thật mà Ngài tìm con đường trung đạo, nghĩ theo con đường trung đạo sớm hơn, thì Ngài sẽ thành Phật sớm hơn và như vậy Ngài sẽ làm được nhiều điều lợi ích cho chúng sanh hơn. Chứ còn bây giờ. nếu mà nói về chuyện Ngài tự đày đọa thân xác như vậy vì lòng Đại Bi. Xin lỗi! Nói như vậy là mình đã bôi bác Đức Phật, cho nên Đức Phật là một người không có thông minh, bởi vì rõ ràng là khi Ngài kéo dài thời gian khổ hạnh thì trước tiên là Ngài khổ và thứ hai là Ngài không độ được ai hết. Trong khi nếu Ngài không tự đày đọa thân xác trong thời gian khổ hạnh và tu đúng con đường trung đạo thì Ngài thành Phật sớm hơn và số người Ngài độ được cũng sẽ nhiều hơn. Quần chúng Việt Nam mình có một thói quen là không có chịu đọc sách, có nhiều người họ còn có một thái độ rất là kỳ cục, là khi họ nghe cái gì mà họ chưa từng đọc qua, họ sẽ nói :"Cái đó tôi chưa đọc qua" rồi họ tỏ ý nghi ngờ. Và xin lỗi! Ở cái họ đọc bao nhiêu cuốn sách, đọc bao nhiêu trang báo thì họ không chịu, đàn ông đi kiếm đàn bà, đàn bà đi kiếm đàn ông, ăn rồi là trai gái đi kiếm nhau, đi kiếm tiền, chuyện danh chuyện lợi, có ai mà đi đọc kinh đọc sách bao giờ đâu mà khi nghe người ta nói cái gì mà ngược lại cái dốt của mình, ngược lại cái ngu của mình thì mình đứng lên mình chống. Xin lỗi! Tại sao mình mất nước? Vì người Việt Nam mình có một cái dốt, nên nó (người Việt Nam) mới để cho người ta nhồi sọ, để mới dẫn ra sự kiện 30/4, rồi sau đó nó (người Việt Nam) vẫn còn có một cái dốt nữa là nó phá những Đảng phái trong nước và ở ngoài hải ngoại mà tại sao người dân Việt Nam mình lại không để ý đến vấn đề kiến thức(ý thức, trí thức), mà mình chỉ để ý, chỉ sống bằng cảm giác thôi. Bây giờ thấy ai chống Cộng, mình thích thì mình theo, hoặc những ai ủng hộ nhà nước, người Việt Nam mình thích thì mình theo. Nói chung là mình hoàn toàn có thái độ chính trị, thái độ tôn giáo, thái độ văn hóa của mình còn tùy thuộc vào tình cảm, thích hay không thích, chứ không cần hỏi tới vấn đề sự thật, chân lý. Cho nên mình không hiểu rõ cái thế hệ quốc gia là sao, cộng sản là sao thì mình không biết. Chỉ biết là bố mình ở quốc gia thì suốt đợi mình ủng hộ quốc gia, mình không cần tìm hiểu quốc gia là gì. Nếu mà mình là Cộng sản thì cứ suốt đời mình ăn rồi mình đi ủng hộ Cộng sản, mà mình cũng không biết (...) của nó ra sao, mình chỉ nghĩ Cộng sản là ngược lại với tư tưởng của cha mình, hoặc mẹ mình là quốc gia thì cái gì đi ngược lại mẹ mình thì mình tránh mà mình không cần tìm hiểu, điều đó tôi nghĩa rằng là không có tốt. Đó là lí do tại sao mà xưa nay tôi đã gần như là hơi có cái nổi sùng nhưng tuyệt đối, tôi có chịu trách nhiệm với những gì tôi trả lời, chứ không phải không có trách nhiệm với những gì mà tôi mới trình bày. Không thể nào một nhà sư cầm một cái micro lên trước đám đông, tại một ngồi chùa hay trên một cái rừng rồi muốn nói gì thì nói, chuyện đó tôi nghĩ là không được (...) Và cách đây không lâu có một nhân vật tên là Trần Văn(Quang) Khải hỏi tôi bên thảo luận Phật Pháp ,mà xin lỗi, là rất là thiếu văn hóa như là :"Tôi có đọc mấy bài thơ của Sư ở trên website, và tôi thắc mắc là thơ đó là dơ Sư làm hay một đám đông làm?". Tôi đã nói rõ là trang web đó có để tên của tôi, tôi là người chịu trách nhiệm trang web đó, nếu mình là một người tiêu biểu văn hóa thì mình lại không lưu manh đến mức mà mình lấy của người ta làm cái của mình, cái chuyện đó không được. Và trừ khi tự mình thiếu cái tự trọng, mình mới những cái như vậy được, bởi vì dù sao thì trong thiên hạ cũng có biết bao nhiêu người đọc sách, mà bây giờ mình lấy cái của người khác làm của mình, thật sự mình đào hố mình chôn mình. Khi người mà đặt câu hỏi như vậy, thì tự bản thân mình đã không có một cái tự trọng mà bản thân mình không có tự tin là mình có một nhân cách, nhân phẩm nhất định, mình mới có những cái nghi ngờ kì cục như vậy, bởi vì trên đời không có cái gì dại dột và nguy hiểm bằng đạo văn, cái chuyện đó nó rất rất là nguy hiểm, và chuyện đó là không thể chấp nhận được trong thế giới hôm nay. Ngày xưa thì được, ngày xưa những phương tiện thông tin như Internet là không có, điện thoại không có, sách vở không có, báo chí không có, thì mình mới làm sao mình làm. Nhưng hôm nay, cái chuyện mà đạo văn, cái chuyện - mà xin lỗi! - trong nước hay gọi là chôm chỉa, lấy của người khác làm cái của mình, thơ văn người ta rồi ký tên mình vào, cái chuyện đó như cái thời đại này làm là mình chết, bởi vì sao, vì chỉ trong vòng nháy mắt thôi, thì thiên hạ năm châu nếu họ cần, họ có thể trích rõ ra, họ có thể check cái đó của ai, không có khó khăn đâu, rất là dễ. Chỉ cần họ nghi ngờ cái bài thơ này là của ông Nguyễn Bính, thì chỉ cần họ đánh hai chữ Nguyễn Bính lên rồi họ tìm ở trên Internet, trong vòng 5 phút, tất cả các tác phẩm của ông Nguyễn Bính đều lên hết, không có sót bài nào hết, tôi dám nói như vậy, chỉ cần đánh chữ Nguyễn Bính thôi là ra hết, như vậy thì chỉ cần mình đưa cái bài thơ có tên mình vào lúc 2 giờ chiều, lúc 5 giờ chiều là khắp năm châu người ta đã biết là mình chôm của Nguyễn Bính hoặc của Vũ Hoàng Chương (5:55)...
Mật mã / Password: