<blockquote>Kalama tri ân bạn ghi chép.</blockquote>
toaikhanh.com
Sửa bài / Editing: Ôn Tập Giáo Lý
Ôn Tập Giáo Lý [21/04/2026 - 04:19 - phungma] - Không có một cái gì trên đời này mà không nằm trong sáu căn sáu trần. - Không có gì trong sáu căn sáu trần mà nằm ngoài các cặp nguyên tố. không có cái gì nằm ngoài các cặp nguyên tố: Thiện ác, sướng khổ, nhân quả. - Từng thứ trong các cặp nguyên tố tác động lẫn nhau, giúp xuất hiện (duyên trợ sinh)và giúp tồn tại (duyên trợ lực). Mỗi duyên lại có 4 trường hợp: A giúp B bằng cách có mặt trước. A giúp B bằng cách có mặt sau. A giúp B bằng cách cùng có mặt. A giúp B bằng cách cùng vắng mặt. Tổng cộng ta có 8 duyên và 8 duyên ấy lại giúp nhau theo 3 hình thái: bản chất, thời điểm và cách thức. Từng giây phút sống thiện và bất thiện chỉ đơn giản là trôi nỗi trên dòng chảy của các duyên. Trôi nỗi trên duyên giải thoát gọi là tu hành. Trôi nỗi trên duyên sinh tử gọi là luân hồi. Tôi chợt nhớ ra một bài thơ nhưng không biết tác giả có phải là Phật tử hay không. Nhưng theo riêng tôi, bài thơ theo giáo lý duyên khởi: "Hôm qua ra đứng gốc cao, nhớ người yêu cũ mà đau ruột thừa. Chiều nay ra đứng gốc dừa,cơn đau tái phát ruột thừa lại đau. Giá mà đừng gặp lại nhau thì đâu đến nổi phải đau ruột thừa." Bà con nghe vậy nhớ chưa. Đừng bắt nhắc lại ruột thừa lại đau. Nếu là người hiểu đạo, bài này rất sâu. Có nghĩa là do dòng luân khởi, khởi cái này rồi đến cái kia. Ngày nào mình còn tham sân si thì ngày đó mình còn khổ. Từ gốc cao, mình thấy khổ mình chuyển sang gốc dừa. Chuyển sang gốc dừa thì ruột thừa vân đau. Cho nên, quý vị còn nhớ chánh giải thoát và tà giải thoát. Chánh giải thoát: 1. Phá nát nhà tù, đắp y xuất gia, đắc luật thông, đăc A La Hán, đi đứng tự tại. 2. Vô hiệu hóa nhà tù: vẫn sống, vấn có gia đình nhưng mình đã đắc sơ quả. Tà giải thoát: đổi phòng giam, đổi trại giam, tưởng là đã ra tù rồi. Nhưng thật ra chỉ đổi từ gốc cao qua gốc dừa. Khi chưa thật sự giải thoát thì chỉ là tà giải thoát, đổi phòng giam hay đổi trại giam thì đều tiếp tục tụ. Hay ở yên một chỗ không đổi nhưng mình mạ vàng song sắt, mạ vàng dây xích tưởng rằng đó là giải thoát. Tu tập có hai cách tu: tu để thành thánh và tu để không còn phàm.Tu để không còn phàm an toàn hơn. Khi ta còn thấy mùi phàm là biết mình còn phàm. Còn tu thành thánh hơi nguy hiểm vì mình không biết Thánh mặt mũi ra sao, cứ thấy lạ lạ ta tưởng là thánh. (phút thứ 07:00) [08/05/2026 - 08:17 - lacsutay01] Ôn lại bài vở ngày hôm qua: 1.Không có gì cuộc đời này năm ngoài sáu căn, sáu trần. 2.Không có gì sáu căn sáu trần mà nằm ngoài các cặp nguyên tố đó là thiện ác, sướng khổ, nhân quả. 3.Từng thứ trong các cặp nguyên tố tác động lẫn nhau. giúp xuất hiện và giúp tồn tại. Giúp xuất hiện gọi là duyên trợ sinh, giúp tồn tại gọi là duyên trợ lực. Mỗi duyên lại có bốn trường hợp, nếu mà mình biết rồi thì viết tắt thôi, mỗi duyên có bốn trường hợp A giúp B... Tổng cộng ta có tám duyên phải không ? và tám duyên ấy lại giúp nhau theo ba hình thái, ba hình thái gì? Bản chất, thời điểm và cách thức (phút 6:14) [09/05/2026 - 07:04 - lacsutay01] Từng giây phút sống thiện và bất thiện, chỉ đơn giản là trôi nổi trên dòng chảy của các duyên, hiểu không?. Trôi nổi trên duyên giải thoát thì gọi là tu hành, trôi nổi trên duyên sanh tử thì gọi là luân hồi. Duyên nói gọn là duyên khách quan và duyên chủ quan. Duyên chủ quan là gồm thiện ác, sướng khổ trong tâm tư mỗi người. Còn duyên khách quan là những điều kiện ngoại tại như: trú xứ, sức khoẻ, thầy bạn, kiến thức. Tuỳ căn cơ, phước duyên của mỗi người mà cả hai thứ duyên nội tại và ngoại tại, ta có được thứ nào và vận dụng chúng ra sao. Ví dụ có một trú xứ như ý thì hai người có cách sử dụng trú xứ có giống nhau không, có tiền có tâm tu nhưng mà lấy tiền đó đem cất cái cốc. Đúng ra lấy tiền đó rồi cất cái cốc, lấy tâm tu kia để ngồi thiền. Đằng này lại lấy tâm tu cộng với tiền làm một cái cốc sang trọng, đẩy một cái tủ lạnh to đùng lên, để vào đó một cái tivi. Điều kiện mình có rồi đó, nhưng mình sử dụng điều kiện đó ra sao lại là một chuyện khác. Tới sức khoẻ, sức khoẻ mình tốt nhưng mình không dùng cho chuyện tu mà xài cho chuyện khác. Rồi kiến thức , kiến thức cũng vậy. Ngày hôm qua tôi nói bà con có hiểu hay nhớ không? Niềm tin nơi Đức Phật nó có hai hình thái: niềm tin hữu lậu và niềm tin vô lậu. Niềm tin hữu lậu là xem Ngài như một ông Thần ông Thánh, mình câu để được cái này cái kia.Niềm tin vô lậu là xem Ngài là một Đạo Sư dẫn đường cho mình. Khoan còn nữa, trong hai kiểu niềm tin đó là hình thái của niềm tin, còn nguồn gốc của niềm tin lại khác nữa. Niềm tin là do mình nghe người ta nói hoặc là do mình đọc sách xem kinh, đó là niềm tin do trí văn.Niềm tin thứ hai là do mình suy ngẫm là niềm tin do trí tư. Niềm tin thứ ba là do mình sống chánh niệm mình thấm. Tôi hỏi cái này Quý vị trả lời : các vị có tin là khi mình sống chánh niệm, mình là một rổ bánh hỏi, quý vị có biết bánh hỏi không? cái bánh mà từng sợi nhỏ nhỏ như bún. Ngoài bắc có kêu là bánh hỏi không? Mình thiền, mình chánh niệm một lúc thì mình thấy mình như một rổ. Tại sao vậy? Do nhiều sợi rời rạc nó kết. Tôi nói không biết bao nhiêu lần mình không học đạo thì thấy mình là một đường thẳng kéo dài, một đường thẳng kéo dài trong suốt mấy chục năm. Học được ba mớ thì thấy mình là những đốm : đốm thiện, đốm ác, đốm buồn, đốm vui, đốm sướng, đốm khổ. nhưng mà tới lúc chánh niệm miên mật tu tập tinh tấn thì mình sẽ thấy khác, không phải là đốm mà mình là những dấu chấm. Tại sao tôi nói như vậy, các vị thấy một người chánh niệm nhiều họ sẽ thấy rằng cái khoảnh khắc thiện này qua thiện kia, cái ác này qua ác kia, cái vui này qua vui kia, cái khổ này qua khổ kia nó ngắn dữ lắm. Còn cái người không tu thiền thì họ chỉ nhớ mang máng hồi nãy buồn sao bây giờ nó vui, bây giờ vui lát nữa nó buồn, đời sống của họ chỉ là những cái đốm. Một người tu miên mật thì họ sẽ thấy nó không phải là đốm, tệ hơn đốm đó là những dấu chấm. Tôi nói rất là nhiều lần đó là bức tranh hay những bức ảnh chụp khi mà mình phóng lón nó ra nhiều lần chỉ còn là những dấu chấm, đúng không? Có ai biết chuyện đó không. Cho nên, bất cứ cái gì mà mình thấy, mình thích, thấy nó đẹp, nó xấu,nếu mà bằng pháp nhãn, huệ nhãn nhìn nó ở cự ly nào đó thì nó sẽ khác. (phút 13:05) [09/05/2026 - 07:05 - lacsutay01] Từng giây phút sống thiện và bất thiện, chỉ đơn giản là trôi nổi trên dòng chảy của các duyên, hiểu không?. Trôi nổi trên duyên giải thoát thì gọi là tu hành, trôi nổi trên duyên sanh tử thì gọi là luân hồi. Duyên nói gọn là duyên khách quan và duyên chủ quan. Duyên chủ quan là gồm thiện ác, sướng khổ trong tâm tư mỗi người. Còn duyên khách quan là những điều kiện ngoại tại như: trú xứ, sức khoẻ, thầy bạn, kiến thức. Tuỳ căn cơ, phước duyên của mỗi người mà cả hai thứ duyên nội tại và ngoại tại, ta có được thứ nào và vận dụng chúng ra sao. Ví dụ có một trú xứ như ý thì hai người có cách sử dụng trú xứ có giống nhau không, có tiền có tâm tu nhưng mà lấy tiền đó đem cất cái cốc. Đúng ra lấy tiền đó rồi cất cái cốc, lấy tâm tu kia để ngồi thiền. Đằng này lại lấy tâm tu cộng với tiền làm một cái cốc sang trọng, đẩy một cái tủ lạnh to đùng lên, để vào đó một cái tivi. Điều kiện mình có rồi đó, nhưng mình sử dụng điều kiện đó ra sao lại là một chuyện khác. Tới sức khoẻ, sức khoẻ mình tốt nhưng mình không dùng cho chuyện tu mà xài cho chuyện khác. Rồi kiến thức , kiến thức cũng vậy. Ngày hôm qua tôi nói bà con có hiểu hay nhớ không? Niềm tin nơi Đức Phật nó có hai hình thái: niềm tin hữu lậu và niềm tin vô lậu. Niềm tin hữu lậu là xem Ngài như một ông Thần ông Thánh, mình câu để được cái này cái kia.Niềm tin vô lậu là xem Ngài là một Đạo Sư dẫn đường cho mình. Khoan còn nữa, trong hai kiểu niềm tin đó là hình thái của niềm tin, còn nguồn gốc của niềm tin lại khác nữa. Niềm tin là do mình nghe người ta nói hoặc là do mình đọc sách xem kinh, đó là niềm tin do trí văn.Niềm tin thứ hai là do mình suy ngẫm là niềm tin do trí tư. Niềm tin thứ ba là do mình sống chánh niệm mình thấm. Tôi hỏi cái này Quý vị trả lời : các vị có tin là khi mình sống chánh niệm, mình là một rổ bánh hỏi, quý vị có biết bánh hỏi không? cái bánh mà từng sợi nhỏ nhỏ như bún. Ngoài bắc có kêu là bánh hỏi không? Mình thiền, mình chánh niệm một lúc thì mình thấy mình như một rổ. Tại sao vậy? Do nhiều sợi rời rạc nó kết. Tôi nói không biết bao nhiêu lần mình không học đạo thì thấy mình là một đường thẳng kéo dài, một đường thẳng kéo dài trong suốt mấy chục năm. Học được ba mớ thì thấy mình là những đốm : đốm thiện, đốm ác, đốm buồn, đốm vui, đốm sướng, đốm khổ. nhưng mà tới lúc chánh niệm miên mật tu tập tinh tấn thì mình sẽ thấy khác, không phải là đốm mà mình là những dấu chấm. Tại sao tôi nói như vậy, các vị thấy một người chánh niệm nhiều họ sẽ thấy rằng cái khoảnh khắc thiện này qua thiện kia, cái ác này qua ác kia, cái vui này qua vui kia, cái khổ này qua khổ kia nó ngắn dữ lắm. Còn cái người không tu thiền thì họ chỉ nhớ mang máng hồi nãy buồn sao bây giờ nó vui, bây giờ vui lát nữa nó buồn, đời sống của họ chỉ là những cái đốm. Một người tu miên mật thì họ sẽ thấy nó không phải là đốm, tệ hơn đốm đó là những dấu chấm. Tôi nói rất là nhiều lần đó là bức tranh hay những bức ảnh chụp khi mà mình phóng lón nó ra nhiều lần chỉ còn là những dấu chấm, đúng không? Có ai biết chuyện đó không. Cho nên, bất cứ cái gì mà mình thấy, mình thích, thấy nó đẹp, nó xấu,nếu mà bằng pháp nhãn, huệ nhãn nhìn nó ở cự ly nào đó thì nó sẽ khác. (phút 13:05) [11/05/2026 - 07:49 - lacsutay01] Từng giây phút sống thiện và bất thiện, chỉ đơn giản là trôi nổi trên dòng chảy của các duyên, hiểu không?. Trôi nổi trên duyên giải thoát thì gọi là tu hành, trôi nổi trên duyên sanh tử thì gọi là luân hồi. Duyên nói gọn là duyên khách quan và duyên chủ quan. Duyên chủ quan là gồm thiện ác, sướng khổ trong tâm tư mỗi người. Còn duyên khách quan là những điều kiện ngoại tại như: trú xứ, sức khoẻ, thầy bạn, kiến thức. Tuỳ căn cơ, phước duyên của mỗi người mà cả hai thứ duyên nội tại và ngoại tại, ta có được thứ nào và vận dụng chúng ra sao. Ví dụ có một trú xứ như ý thì hai người có cách sử dụng trú xứ có giống nhau không, có tiền có tâm tu nhưng mà lấy tiền đó đem cất cái cốc. Đúng ra lấy tiền đó rồi cất cái cốc, lấy tâm tu kia để ngồi thiền. Đằng này lại lấy tâm tu cộng với tiền làm một cái cốc sang trọng, đẩy một cái tủ lạnh to đùng lên, để vào đó một cái tivi. Điều kiện mình có rồi đó, nhưng mình sử dụng điều kiện đó ra sao lại là một chuyện khác. Tới sức khoẻ, sức khoẻ mình tốt nhưng mình không dùng cho chuyện tu mà xài cho chuyện khác. Rồi kiến thức , kiến thức cũng vậy. Ngày hôm qua tôi nói bà con có hiểu hay nhớ không? Niềm tin nơi Đức Phật nó có hai hình thái: niềm tin hữu lậu và niềm tin vô lậu. Niềm tin hữu lậu là xem Ngài như một ông Thần ông Thánh, mình câu để được cái này cái kia.Niềm tin vô lậu là xem Ngài là một Đạo Sư dẫn đường cho mình. Khoan còn nữa, trong hai kiểu niềm tin đó là hình thái của niềm tin, còn nguồn gốc của niềm tin lại khác nữa. Niềm tin là do mình nghe người ta nói hoặc là do mình đọc sách xem kinh, đó là niềm tin do trí văn.Niềm tin thứ hai là do mình suy ngẫm là niềm tin do trí tư. Niềm tin thứ ba là do mình sống chánh niệm mình thấm. Tôi hỏi cái này Quý vị trả lời : các vị có tin là khi mình sống chánh niệm, mình là một rổ bánh hỏi, quý vị có biết bánh hỏi không? cái bánh mà từng sợi nhỏ nhỏ như bún. Ngoài bắc có kêu là bánh hỏi không? Mình thiền, mình chánh niệm một lúc thì mình thấy mình như một rổ. Tại sao vậy? Do nhiều sợi rời rạc nó kết. Tôi nói không biết bao nhiêu lần mình không học đạo thì thấy mình là một đường thẳng kéo dài, một đường thẳng kéo dài trong suốt mấy chục năm. Học được ba mớ thì thấy mình là những đốm : đốm thiện, đốm ác, đốm buồn, đốm vui, đốm sướng, đốm khổ. nhưng mà tới lúc chánh niệm miên mật tu tập tinh tấn thì mình sẽ thấy khác, không phải là đốm mà mình là những dấu chấm. Tại sao tôi nói như vậy, các vị thấy một người chánh niệm nhiều họ sẽ thấy rằng cái khoảnh khắc thiện này qua thiện kia, cái ác này qua ác kia, cái vui này qua vui kia, cái khổ này qua khổ kia nó ngắn dữ lắm. Còn cái người không tu thiền thì họ chỉ nhớ mang máng hồi nãy buồn sao bây giờ nó vui, bây giờ vui lát nữa nó buồn, đời sống của họ chỉ là những cái đốm. Một người tu miên mật thì họ sẽ thấy nó không phải là đốm, tệ hơn đốm đó là những dấu chấm. Tôi nói rất là nhiều lần đó là bức tranh hay những bức ảnh chụp khi mà mình phóng lón nó ra nhiều lần chỉ còn là những dấu chấm, đúng không? Có ai biết chuyện đó không. Cho nên, bất cứ cái gì mà mình thấy, mình thích, thấy nó đẹp, nó xấu,nếu mà bằng pháp nhãn, huệ nhãn nhìn nó ở cự ly nào đó thì nó sẽ khác. (phút 13:05) Tôi nhớ hoài một câu chuyện rất là tâm đắc, bà con biết hiệu kính Leica không? Leica là một hiệu kính hiệu, ống nhòm, máy ảnh rất tốt hàng đầu thế giới, nó và swarowski với hasselblad. Bắc âu có hasselblad, còn Nhật có Nikon, Châu Âu có swarowski của Áo, Đức có Leica thương hiệu hàng đầu. Bữa đó trong một lần ra mắt mặt hàng mới, thỉnh thoảng Leica cứ ra hoài vậy đó. Phóng viên quốc tế đổ về đông lắm. Nói chuyện với CEO của Leica, trong đám phóng viên có một ông mình mẩy đeo đầy ống kính zoom dài Nikon, Leica, Canon hỏi ông này lúc uống nước ngoài hành lang : thưa Ngài ống kính nào tốt nhất. Ông là CEO của Leica trả lời rất là Phật giáo, rất rất là Phật Pháp : lùi ba bước, tiến ba bước, phải ba bước, trái ba bước là ống kính tốt nhất. Có ai hiểu tôi nói gì không? Tức là cũng là ống kính đó thôi nhưng mà tuỳ lúc, từ góc độ nào. Có những lúc anh cần xác định cái focus, cái chủ đề anh chụp là cái gì , có lúc cần xoá phông lấy người, xoá người lấy phông, có lúc cần lấy độ sáng độ nét ra sao. Chụp ảnh cần phải biết kiến thức tốc độ, khoảng cách, ánh sáng, ngoài kiến thức đó ra còn có cự ly. Có trường hợp chỉ cần lùi lại thì bức ảnh đẹp hơn, tiến tới hay bước qua trái hay bước qua phải bức ảnh đẹp hơn. Có nghĩa là sao, ống kính tốt hay không tốt là một chuyện , còn một chuyện là góc đứng và khoảng cách hiểu không? góc đứng và khoảng cách rất là quan trọng . Người chụp ảnh Ngọ môn ở Huế, chụp Tử cấm thành ở Trung Quốc rất là nhiều, hàng tỉ tấm, nhưng những hình đi vào huyền thoại toàn là do những tay chụp họ chịu cực , họ lựa những góc khó. Những góc mà cái mặt của mình nằm sát với mặt đường và thậm chí có những búc ảnh họ chụp trong một điều kện ánh sáng, một điều kiện thời tiết rất là kỳ cục, chẳng hạn như ngay sau mưa, ngay lúc mà cầu vồng vừa xuất hiện, lúc đó ngọ môn mới đẹp, hoặc ngay thời điểm nắng vừa tắt sương vừa xuống thì góc rất là đẹp. Thời điểm, vị trí, cự ly, tốc độ, ánh sáng tất cả những cái đó nó cộng lên mới làm ra một bức ảnh đẹp như ý mình muốn. Thì tôi nói hoài trần cảnh như vậy thôi , tuỳ vào việc mình chế tác nó công với cái gì? Tôi nhớ ở Mỹ có một câu nói rất là hay:tất cả những chuyện buồn trên cuộc đời này , nó là buồn hay vui, tốt hay xấu hơn 80% là do thái độ của người cảm nhận, có tin cái đó không ? hơn 80%. Tôi biết một chuyện : có anh này rất là ghen, anh ghen kinh lắm. Mọi khi cô bạn gái nói chuyện với anh chàng khác mà đẹp trai là anh rất là khổ. Nhưng có một ngày anh phát hiện ra một điều, cô bạn gái nói chuyện với anh chàng đẹp trai anh không thấy khổ , không thấy ghen mà còn có một chút hạnh phúc len lén nó xen vào, tại sao vậy? Tại vì trước đó anh để ý một cô khác, hiểu tôi nói không? Các vị còn nhớ anh chàng bị chứng bệnh tâm lý, cứ mỗi lần anh sắp lên giường ngủ là anh phải phó từ xa lên, nhớ không? vì ảnh luông có cảm giác có một bàn tay nào đó nó thò lên . Sau cùng ảnh giải quyết không bằng thuốc men, bằng tư vấn tâm lý mà là chỉ cần cưa cái chân giường là xong, rất đơn giản.Cái cách anh chàng chữa bệnh ghen hay nhất là anh tìm cái khác thay thế, tôi nói để mấy vị hình dung thôi, chứ bà nào ghen mà về đi ngoại tình rồi đổ thừa là thấy bả luôn, hiểu cái đó không? rất đơn giản , tui đọc mà giật mình tại sảnh không ghen mà còn hạnh phúc vì đã để ý cô khác. Tôi đọc cái đó rồi chế tác vào kinh Phật, tui thấy mọi sự ở đời A,B,C,F hơn 80% là do mình chế tác.Một bữa ăn người ta nấu công phu cách mấy, nhưng chỉ cần mình cầm đũa lên nhưng có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu bữa ăn đó dỡ hoặc ngon liền phải không? Một chuyện có thật : có một anh chàng đến nhà bà hàng xóm, mỗi lần anh làm việc cực khổ anh hay ghé nhà ăn cơm. bả nhờ anh làm này làm kia. Bình thường bà má bả nấu, nấu mấy món nhà quê , nghèo. Một món kho, một món canh, một món xào, lâu lâu món nướng cho anh ăn, mỗi lần có việc nặng thì kêu ảnh. Tại sao lại kêu ảnh, vì ảnh thích con gái của bả, mà bả không tìm ai giúp miễn phí chỉ có anh này thôi. Có bữa đó, ảnh cũng làm gì ngoài vườn năng lắm, đến giờ cơm bả kêu vô ăn, Ảnh cắm cuối ăn thì nghe bả đứng sau bếp nói: bữa nay dì bận, con Cúc nó nấu. Thật ra bữa đó nó dỡ hơn mọi bữa, hiểu không, ảnh không dám chê nhưng trong lòng tự hỏi sao bữa nay dì Tám nấu kỳ quá , cá thì tanh, canh thì nhạt. Nhưng vừa nghe con Cúc nó nấu lành anh húp một cái roẹt nữa tô. Có nghĩa là hơn 80% trần cảnh là do mình chê tác, cho nên nhiều khi bà con thấy chúng tôi bỏ ăn, bà con đổi người giùm, càng nói càng tệ...Tôi nhớ tiểu học ở Việt Nam trai gái ngồi chung, thằng Tèo ngồi kế bên con Lan, kế bên là thằng Hùng. Con Lan, thằng Tèo đến thằng Hùng, con Lan đưa tờ giấy cho thằng Tèo, thằng Tèo thích con Lan lắm nên thấy đưa tờ giấy nó mừng. Nó mới cầm tờ giấy thì con Lan nói đưa cho thằng Hùng, cái này mới khổ nè. Nó đưa cho thằng Hùng, thằng Hùng mở ra thấy ba chữ: mình thích bạn, thằng Hùng tưởng của thằng Tèo viết, từ hồi đầu năm mình cũng vậy, có hiểu gì không ta? Nó đau như bò đá, cái đứa mình thương thì nó lại thương đứa khác, cái đau cái đau kiểu khác , mà cái thằng mình chuyển lại là thằng bóng, có hiểu cảm giác đó không? thằng này nó chết lên chết xuống chỉ vỉ cái giấy nhỏ xíu đó thôi. Câu chuyện đó tôi rất là thích vì nó rất là Phật pháp, nó thấm ghê lắm ( phút 21:38)
Mật mã / Password: