<blockquote>Kalama tri ân bạn ghi chép.</blockquote>
toaikhanh.com
Sửa bài / Editing: Thấy vậy không phải vậy
Thấy vậy không phải vậy [21/06/2026 - 03:50 - chau.nguyen20977] Nó lại được bắt đầu ngay trên mảnh đất của cái chùa Giác Ngộ Đất Đỏ. Đó là khi xe chúng tôi vừa vào đến nơi đó thì chúng tôi nhìn thấy cái tượng của Thánh Gandhi ở trên chùa. Hình như đây là cái chùa duy nhất ở Việt Nam mà trong chùa có uhm.., trong chùa có nhiều, trong chùa có nhiều, có nhiều danh nhân nước ngoài, các vị ở dưới xa cùng có nghe được không hà? dạ cám ơn. Xin thưa với bà con đó là chúng tôi sống bên Thuỵ Sỹ, chúng tôi sống bên Thuỵ Sỹ, cái này xài ... chúng tôi sống bên Thuỵ Sỹ và ở ngay cái trụ sở Liên hiệp quốc ở Genève có tượng Thánh Gandhi ngồi đọc sách. Hồi nãy bước vô chùa tôi nhìn thấy tượng Thánh Gandhi, tui mới nghĩ đến 1 chuyện mà nó chính là cái đề tài của buổi nói chuyện sáng nay. Đó là trừ Ấn Độ thì đây là cái ..trừ Ấn Độ và trừ Thuỵ Sỹ thì đây là cái chỗ thứ 3 mà chúng tôi được nhìn thấy cái pho tượng của Thánh Gandhi. Hồi nãy chúng tôi có nghĩ 1 chuyện, thấy tượng Thánh Gandhi nhưng phải nhớ mình không phải ở Ấn Độ; thấy tượng Thánh Gandhi nhưng không phải ở tại Thuỵ Sỹ, mà mình đang ở tại Việt Nam, đó chính là đề tài nói chuyện sáng nay. Sáng nay tôi thưa với đại chúng, đại chúng Tăng Ni trong trường hạ và các vị Phật tử một cái chuyện mà tôi thấy cũng có chút quan trọng. Đó là tôi vào khuôn viên chùa tôi nhìn thấy tượng Thánh Gandhi nhưng tôi phải nhớ rất rõ là không phải mình ở Ấn Độ, phải nhớ rất rõ mình không phải đang ở Genève của Thuỵ Sỹ. Trong chuyện tu hành cũng vậy, trong đời sống thường nhật cũng vậy, có nhiều cái mình thấy nó ngon nhưng mà chưa chắc nó lành, nhiều cái mình thấy nó đẹp nhưng mà chưa chắc nó là thật, đó chính là đề tài sáng nay tôi nói. Trong Kinh nói rất rõ một chuyện mà tất cả các Tăng Ni Phật tử ở các hệ phái đều biết, đó là Thế giới này là Thế giới đau khổ. Chúng ta chỉ có thể giải thoát khi mà nhận diện nhận thức được đau khổ, đó là nguyên tắc là vì sao? Là vì rõ ràng trong cái giáo lý Tứ đế là phải thấy Khổ đế, phải thấy sự hiện hữu là Khổ, rồi từ đó mình mới thấy được cái thứ 2 tức là nếu mọi cái là khổ thì thích cái gì cũng là thích trong khổ và đầu tư trong khổ, muốn hết khổ thì đừng có thích nữa và sống bằng 3 cái nhận thức đó chính là con đường thoát khổ. 3 cái nhận thức đó triển khai rộng ra đó chính là Bát chánh đạo. Cho nên muốn giải thoát đau khổ thì chuyện đầu tiên phải nhận thức đau khổ, cho nên trong Kinh mới nói là cái chuyện nhận thức nó quan trọng lắm, và tất cả những người tu Phật dù ở hệ phái nào cũng đều phải đồng ý 1 chuyện đó là: cái khả năng nhận thức của chúng ta về Thế giới này nó có nhiều tầng, nó có nhiều tầng. Như sáng, như chiều hôm qua trong bài giảng ở Sài Gòn chúng tôi có nói đến chuyện này. Thế giới này nó có 2 cái góc nhìn, đó là góc nhìn hiện tượng và góc nhìn bản thể. Góc nhìn hiện tượng tức là chúng ta nhìn cái thế giới này qua vỏ ngoài thôi, thí dụ như ở Việt Nam nếu bây giờ mình xài droll hay là mình xài trực thăng, mình bay ở trên mình nhìn xuống thì chúng tôi nghĩ Chùa nào cũng như nhau thôi, Chùa lớn nào cũng như Chùa lớn nào mà Chùa nhỏ nào cũng như Chùa nhỏ nào, nhưng mà cái nội dung tu học ở mỗi Chùa thì không giống nhau. Nếu quay phim chụp hình ở trên mà của droll nó chụp xuống á thì mình thấy Chùa nào cũng như Chùa nào thôi, nhưng mà có ở trong nội bộ mới biết mỗi Chùa có tu học như thế nào. Cho nên mình thấy nếu mà nhận thức Thế giới này qua cái vỏ ngoài nó không có được, nó cần phải được, Thế giới cần phải được nhận thức qua cái tầng thứ 2 đó là bản thể. Một cơ thể cũng vậy, mình ra đường mình thấy 1 người mà quần là áo lụa xe cộ sang trọng thì chưa chắc người đó là giàu, chưa chắc, mà chưa chắc người đó là đẹp, chưa chắc người đó là khoẻ, chưa chắc người đó là người trí thức và cũng có thể người đó cái gì cũng biết có 1 điều không biết là biết điều và biết chuyện là hỏng biết, có loại người đó nữa, coi lại người cái gì cũng biết mà hỏng biết điều... có luôn. Cho nên đó là thấy vậy không phải vậy. Đấy, cái nội dung chúng tôi nói sang nay là gì, là hãy cẩn thận Thấy vậy mà không phải vậy! Thấy tượng Thánh Gandhi nhưng mà không phải ở Ấn Độ không phải ở Thuỵ Sỹ mà là ở Việt Nam. Chuyện thứ 2, Thế giới phải được nhìn nhận qua 2 khía cạnh: Hiện tượng và Bản thể Cái thứ 3, cái trí tuệ nhận thức của người Phật tử, của tất cả Tăng Ni nói chung nó có 3 tầng: tầng 1, tầng 2 và tầng 3. Tầng 1 là tiêu thụ những gì mình nghe mình nhớ gọi là Tiêu thụ; những gì mình thấm thía nghiền ngẫm thấy được giữa 2 hàng chữ đó là Tiêu hoá; cái tầng thứ 3 là Tiêu dung, tiêu dung có nghĩa là những gì mình học những gì mình hiểu nó trở thành ra là 1 cái nguồn năng lượng chuyển hoá cho chúng ta, sống lành hơn và vui hơn, đấy! Lành hơn và vui hơn. Như vậy cái kiến thức của mình nó có 3 tầng, tầng 1 là Văn - Tư - Tu, cái từ chuyên môn đó là Trí Văn mình dịch nó là giai đoạn tiêu thụ thôi, Trí Tư và giai đoạn tiêu hoá và Trí Tu là giai đoạn tiêu dung. Kiến thức Phật pháp chúng ta có thể uyên bác như là một học giả kể cả cái chuyện tu học thiền định nhìn chúng ta giống y như Thiền Sư nhưng mà thật sự đấy là quay phim chụp hình thôi, chứ còn bản thân hành giả hoặc Thiền sư có thật sự an lạc như là người ta nhìn thấy hay không! và như chúng tôi vừa thưa, cái giai đoạn nhận thức của mình nó có 3 tầng, tầng 1 ấy là tiêu hoá, tiêu thụ và tiêu dung, thì mình học cho nhiều nhưng mà mình hỏng hiểu mà như con két, như 1 cái máy cassette vậy, hoặc như máy Scan vậy đó mới là tiêu thụ thôi! và tôi cũng xin thưa 1 chuyện đó là chúng ta có rất nhiều cách học Phật và tin Phật nhưng mà có những cái cách học Phật tin Phật và để rồi mình nhìn Phật như 1 danh nhân Thế giới vậy. Có nhiều người tin Phật nhưng mà tin để quý trọng suôn vậy thôi chứ không có xem Ngài là một Đạo Sư tâm linh. Nếu mà học Phật như vậy đó thì chúng ta dứt khoát không thể nào có được 1 đời sống hành trì. Bằng chứng là có biết bao nhiêu người cũng biết Thánh Gandhi cũng yêu kính Thánh Gandhi nhưng mà yêu kính như thế nào, yêu kính từ góc độ chi tiết nào, yêu kính cỡ nào sâu cạn rộng hẹp ra sao để rồi trở thành 1 người dấn thân hoạt động, hoạt động bất bạo động, sống theo tinh thần bất bạo động, hoạt động theo tinh thần bất bạo động, dám coi nhẹ tài sản, sức khoẻ và sinh mệnh, kể cả sĩ diện, miễn là sống theo cái tinh thần bất bạo động của Thánh Gandhi. Nhưng có những người họ yêu kính Thánh Gandhi chỉ vừa đủ để họ về họ viết văn thôi, chỉ vừa đủ để về họ tạc tượng thôi, chỉ vừa đủ để mà nhắc đến Thánh trong những buổi trà dư tửu hậu thôi. Thì tin Phật cũng y như vậy, trong vô số những người đến lạy Phật thậm chí tự nhận là con Phật, tự nhận mình là đã quy y, mình đã có pháp danh v.v... , tự nhận mình đã qua những trường lớp thế này thế nọ nhưng mà Phật trong lòng mình là một pho tượng chết (08:8') (nghe không rõ) [21/06/2026 - 09:26 - chau.nguyen20977] (08:10') Phật là pho tượng chết Và tôi nhớ người Trung Quốc họ có 1 câu rất là quan trọng "Mộc Phật bất độ hoả, Kim Phật bất độ lô, Nê Phật bất độ thuỷ" Nê Nê Nê Nê Nê ở đây ai mà uống trà Tàu Tử sa Nghi hưng chắc biết cái chữ Nê, Nê là bung, đất sét. Nê Phật bất độ thuỷ là cái tượng Phật mà bằng đất sét thì kỵ, kỵ nước; mà Mộc Phật bất độ hoả là cái tượng Phật mà bằng gỗ kỵ lửa, còn Kim Phật bất độ lô, lô là cái lò đó ở đây mình phải hiểu là cái lò của thợ bạc ấy thì tượng Phật mà bằng kim loại là ngon lành rồi đó không có kỵ nước cũng không có kỵ lửa lửa lửa trăm độ nhưng kỵ cái lửa khò của thợ bạc, cái tượng ấy, đang nói cái tượng. Ở đây cũng vậy có những người cái tượng Phật trong lòng họ chỉ là Phật giấy thôi, dễ cháy lắm, khá hơn tí là Phật gỗ, khá hơn tí nữa là Phật đá Phật gốm. Mà các vị biết đá gốm thì lấy tay mà bấm bấm vô nó cứng thiệt nhưng mà nó giòn lắm, nó giòn lắm. Cho nên nhiều người nói mình tin Phật, vậy chứ ở ngoài áo lam mà trong bụng toàn dao lam không hà, nó ác còn hơn người ta nữa, bị vì nó ác nó ác kiểu ác chùa á, quỷ chùa nó còn dữ hơn quỷ ngoài, tại vì quỷ ngoài thấy nó vậy chứ nó nghe kinh nó sợ, còn cái thứ quỷ chùa nó nghe kinh nó trớt quớt hà, các vị có tin chuyện đó hôn! Chúng tôi có 1 vài dịp hộ niệm cho bà con bị nhập mới biết, mấy Thầy tụng kinh nó tụng theooo, quỷ chùa đó, uhmmm bởi vì quỷ chùa nó từ trong chùa nó đi ra nó làm quỷ mà cho nên nó có cái thượng phương bảo kiếm, gốc gác lớn lắm ô dù lớn lắm kinh điển lào làooo. Cho nên ấy, có nhiều người thấy họ cũng tu học cũng ghê gớm nhưng mà thật ra Phật trong lòng họ chỉ là Phật giấy, thấy vậy không phải vậy! Có người thì Phật gỗ, có người thì tượng Phật bằng gốm bằng đá, nhưng mà đá với gốm mình nghe là mình thấy nó giòn rồi, còn có người tượng Phật bằng kim loại nhưng mình phải hỏi nhỏ kim loại gì. Chì khác, thiếc khác, đồng khác, inox khác, vàng khác, bạc khác. Cho nên là xin thưa với đại chúng, tui nhớ có cái ông chủ tiệm sơn ổng thuê hoạ sĩ đến vẽ cho ổng cái bảng hiệu có hình 2 con sư tử hung hăng lắm, ghi chú ý cho khách đi đường. Thì ông hoạ sĩ ổng nghe thuê vậy, ổng hỏi chứ bây giờ có 2 giá, vẽ bảng hiệu có 2 giá thì vẽ 1 kiểu thì giá 10 đồng, còn kiểu thì có 5 đồng ông chọn kiểu nào. Thì ông chủ tiệm này ổng dân buôn bán ổng nghe ổng ham. Cái ổng hỏi làm gì mà có khác biệt vậy, cái ổng nói khác chứ! Ông vẽ sư tử đúng không? rồi, sư tử cột thì giá gấp đôi sư tử thả, thì ông kia nói thôi, vẽ sư tử thả đi. Thì với 1 phần ổng ham rẻ, 1 phần ổng nghĩ sư tử là chúa sơn lâm, thì thả nó nó uy phong hơn chứ còn cột nhìn nó hèn quá. Thế là ổng kêu ông kia vẽ sư tử cột, ơ.. vẽ sư tử thả. Thì vẽ xong đẹp lắm, sư tử nhe cái răng ra đã lắm, nhưng mà được có hai ba đêm cái mưa xuống cái bảng nó trôi mất tiêu, nó trôi mất bảng hiệu luôn, trôi mất con sư tử luôn. Thì ổng tức quá ổng kêu thợ sơn tới, vẽ cái kiểu, làm ăn kiểu gì mà kỳ vậy thì ông kia ổng nói thì bữa hổm tôi hỏi ông sư tử cột hay thả, nếu mà cột tui xài sơn tốt, còn nếu mà sư tử thả thì tui xài cái sơn đại khái, có nghĩa là nắng gió mưa sương là sư tử đi mất. Thì ở đây cũng vậy, là có rất nhiều rất nhiều bà con mà niệm Phật nhưng mà Phật trong lòng mình là dễ đi lắm dễ đi lắm dễ đi lắm. Còn có nhiều người đó là kiên trung với Phật một đời, thử thách bao nhiêu thử thách bao nhiêu, cám dỗ bao nhiêu thì trong lòng vẫn còn Phật, đốt họ ra tro thì họ vẫn là Phật tử. Cho nên hồi nãy cái chủ đề mà chúng tôi đặc biệt chia sẻ cho đại chúng ở đây như là ở trong cái bài giảng ở tu viện Khánh An vừa rồi thì chúng tôi có thưa với Tăng Ni ở đó cũng trường hạ, tôi nói rằng mỗi lần chúng tôi thưa chuyện một cái pháp thoại với Tăng Ni chúng tôi không có nghĩ là mình thuyết pháp, mà chúng tôi có cảm giác là mình đang mời trà. Mời trà có nghĩa là sao, có nghĩa là cái người mà được mời đó và cái người chủ, người chủ pha trả á cả hai đều có thể thay đổi chỗ ngồi cho nhau. Nếu mà thuyết pháp thì người nghe và người nói có thể khó thay đổi chỗ ngồi, nhưng mà mời trà thì khác bởi vì cái gì chứ ba cái pha trà thì chủ với khách ai chả biết pha, thì cứ lựa trà ngon bỏ vô chế nước sôi tráng sơ sơ xong cái bắt đầu châm nước 1 chế ra chén khảy rồi rót ra húp chứ có cái gì đâu mà hay. Cho nên chúng tôi thuyết pháp cho Tăng Ni với tất cả sự trân trọng, chúng tôi không có nghĩ rằng ở đây có một sự ban phát mà ở đây chỉ là sự chia sẻ ngang ngửa có nghĩa là chúng tôi chỉ làm việc gọi là mời trà thôi, có nghĩa là các vị có thể ngồi ở đây và tôi có thể ngồi ở dưới lắng nghe các vị, đấy! Xin đừng hiểu lầm trong lúc chúng tôi thuyết giảng chúng tôi có những cái cách nói nó hơi hào sảnh, các vị nghĩ rằng là cho chúng tôi thiếu tôn trọng không phải, cái kiểu nó như vậy đó ha! Chúng tôi nhắc lại bài giảng sáng nay đó là thấy vậy không phải vậy, thấy tượng Thánh Gandhi nhưng mà chưa chắc là mình ở Ấn Độ, chưa chắc ở Thuỵ Sỹ mà chính là mình đang ở Việt Nam. Và cuối tuần sau tôi bay rồi, cuối tuần sau nếu mà tôi gặp lại Thánh Gandhi thì tui phải biết rằng là tượng Thánh Gandhi ở trụ sở Liên hiệp quốc ở Thuỵ Sỹ chứ không phải là ở đây! Có nghĩa là sao tôi nói rồi học cho nhiều nhưng mà hãy xét lại xem coi cái nhiều của mình nó ở tầng nào, ở tầng bản thể hay hiện tượng. Thứ 2 cái biết của mình nó ở tầng nào đó là tầng Văn - Tư - Tu, nó ở cái tầng tiêu thụ tiêu hoá hay tiêu dung, chỉ có cài tầng tiêu dung là mình có thể biến kiến thức thành nguồn năng lượng chuyển hoá bản thân và chuyển hoá được những người gặp gỡ mình thì cái đó mới xài được. Và đến chuyện tu hành cũng vậy, có rất là nhiều người giữ giới nhưng mà họ chỉ giữ giới ở cái mức tiêu thụ thôi, có nghĩa là họ nghĩ rằng không phạm là giữ giới nhưng mà thật ra đó phải hiểu tại sao mình không phạm và có thể trụ được với những cám dỗ thử thách, thì trong cái khoảnh khác đó mới được gọi là giữ giới. Tôi xin nhắc lại, hiểu rất rõ là vì sao mình giữ giới. Thứ 2 chỉ trong cái khoảnh khắc nào mà mình trụ được với cám dỗ hoặc thử thách thì giây phút đó mới được gọi là giữ giới. Chứ còn mà mình nghĩ rằng trong 1 tháng qua, trong 1 tuần qua mình không có phạm, nghĩ không phạm là giữ giới thì tui nghĩ là phải xét lại, vì sao? Vì mấy người mà sống bại liệt đó, họ nằm bại liệt đó thì họ đâu có phạm giới gì đâu, mấy đứa bé nằm ngửa bú bình đó cũng đâu có phạm giới gì đâu, ...(nghe không rõ) ..Tăng Ni mình muốn nhảy đầm cũng đâu có điều kiện nhảy đầm, đâu có điều kiện bài bạc, nhưng mà mình không đánh bài mình không có bài bạc mình không có khiêu vũ, đâu có hay vì mình là Tăng Ni. Cái này mới khó nè, những cái cám dỗ của những thử thách mà Tăng Ni có thể sụp hố, sụp bẫy mà tránh được vẫn không phạm giới cái đó mới gọi là Giới. Cho nên tôi nhắc lại, kiến thức nhiều nhưng mà chưa chắc cái kiến thức đó sẽ được, cũng giống như là thấy Thánh nhân đi mà mình chưa chắc ở Ấn Độ vậy đó. Kiến thức nhiều nhưng mà coi mình ở tầng nào, giới hạnh cũng vậy. Giới hạnh nó có nhiều tầng, tầng 1: giữ giới vì sợ tội; tầng 2: giữ giới để cầu phước; thứ 3: giữ giới vì mình không thể sống ngược lại tinh thần giới. 3 tâng khác nhau, 3 tầng. - tầng 1: giữ giới vì sợ tội, thí dụ như mình không dám sát sanh vì mình thấy cái nghiệp sát ghê quá, ghê quá. Sát, đạo, dâm, vọng, tửu 5 giới đó mình thấy cái quả nó ghê quá cho nên mình tránh thì cái đó mới là giữ giới do sợ tội thôi. - còn cái thứ 2 là giữ giới để cầu phước, bởi vì mình nhớ có 1 câu là "ngũ giới bất trì, nhân thiên lộ triệt", không giữ được ngũ giới thì đường về Trời người coi như bị cấm cửa, đấy, cái đó là cái hạng cầu Phước. - cái thứ 3 (cám ơn thầy), cái thứ 3 là, cái thứ 3 mới ghê, mình giữ giới là vì mình không thể sống ngược lại cái tinh thần giới học, đấy, cái này mới là ghê nè, đó! rồi qua tới Bố thí cũng vậy, đừng có tưởng là cái kẻ nào vào chùa thò tay vô túi móc 1 cọc tiền ra liệng đó cúng đường gọi là bố thí, vì không biết là bao nhiêu ngàn lần rồi chúng tôi có thưa trong các Pháp thoại, bố thí nó có nhiều kiểu, bố thí kiểu thả chim và kiểu thả diều. Thả chim là mình buông ra chim bay mất mình không màng; còn kiểu thả diều có nghĩa là cũng thả nhưng mà còn cái sợi dây nó tòng teng nó dính với cái mà mình thả ra đó. Bố thí để cầu danh cầu lợi cầu quyền cầu tình, danh - lợi - quyền - tình thì bố thí đó chỉ là kiểu bố thí thả diều thôi. Như vậy thì tôi nhắc lại cái tinh thần thấy vậy không phải vậy đó: - một: thấy mình giỏi, thấy mình học nhiều nhưng chưa chắc là hiểu Phật. - thứ 2: thấy giới luật, thấy không phạm giới luật chưa chắc mình giữ giới. - cái thứ 3, ấy cái thứ 3 đó là: thấy bố thí nhưng chưa chắc là mình là buông bỏ Bởi vì trong tiếng Mỹ nó có cái động từ rất là hay đó là TO GIVE và GIVEUP. To Give là cho, còn Giveup là buông, tiếng Pali là Chachati (kiểm lại từ Pali) là buông, mà Deti Dàti có nghĩa là cho. Thì đôi khi nó cũng là đồng nghĩa nhưng nếu mà nói rốt ráo á thì cho bằng cái kiểu GIVEUP - buông luôn thì nó hay hơn là TO GIVE, bởi vì TO GIVE đôi khi nó cần đến điều kiện (19:14') [21/06/2026 - 03:28 - chau.nguyen20977] (19:15') tôi cho em là vì tôi muốn em là của tôi; tôi tặng cho Thầy, tôi tặng cho Cô bởi vì tôi quý Thầy quý Cô và tôi muốn kết giao, muốn gieo duyên để còn gặp lại; tôi tốt với các vị vì tôi muốn các vị tốt với tôi thì như vậy cái đó gọi là thả diều, tu kiểu thả diều. Còn kiểu thả chim thì không, thả chim là thi ân bất cầu báo, tình cho ra không mong lại bao giờ, tình cho không biếu không, đấy! cái đó mới là thứ thiệt, tinh thần Bồ tát đạo là nằm ở chỗ đó đó. Cho nên nếu hỏi thì mình có thể nói tu muốn thành Phật là tu cái hạnh thả chim là vậy đó, tu hạnh thả chim, rồi! Mình thấy giới luật nè, rồi bố thí nè, học tập nè rồi bây giờ qua tới Thiền định. Rất nhiều người và nhiều người ở đây chúng tôi chỉ biết Nam truyền thì nói Nam truyền thôi, rất nhiều bà con Nam truyền chạy qua bên Miến Điện, may được mấy cái bộ đồ đồng phục, kiếm cái khăn vuông vuông vắt lên vai vậy đó hong biết có tu gì không hỏng biết. Mà ở bển đâu tuần lễ nửa tháng về cái mặt... lạnh ngắt hà, đi lừ đừ lừ đừ vậy đó giống như thiền đắc rồi vậy đó, thì cái đó tui nghĩ phải xét lại là bởi vì cái thiền không phải là lừ đừ. Cái ông sư ngồi thiền nó khác với ông siêng ngồi thừ, đa phần là mình chỉ là siêng ngồi thừ chứ hong phải sư ngồi thiền. Ấy mà cứ qua bên Miến Điện vài bữa về cái mặt nhìn nó thấy ghét lắm, nhìn mặt thấy ghét lắm. Mà quý vị hỏi làm sao mình đừng có gạt người ta? qua bển anh nghe bằng cái tiếng gì? qua bên Miến Điện í, tu thiền nghe Thiền Sư người ta dạy bằng tiếng gì. Có Thiền Sư nói tiếng Anh, có Thiền Sư nói tiếng Miến đúng không, mà đa phần bà con mình qua bển toàn là nghe bằng tiếng Việt mà nhờ người ta dịch lại, mà các vị ở đây vị nào mà biết ngoại ngữ các vị phải đồng ý với tôi nghe dịch lại nó giống như uống café nước 2 vậy đó. Bởi vì tuỳ thuộc vào cái tên dịch đó, một là nó có đủ giỏi ngoại ngữ đó hay không; thứ hai là nó có đủ tiếng Việt để nó chuyển tải hay không và thứ ba nó có đủ thiện chí để nó chuyển tải một cách trung thực hay không, 3 cái nha 3 cái ..khó nha. - môt: cái tiếng cái tiếng mà nó nghe tiếng Anh hoặc là tiếng Miến nó có đủ giỏi để mà nó hiểu hết Thiền sư hay không - thứ hai là giáo lý nó có đủ không - thứ ba là tiếng Việt nó có đủ không - thứ tư là cái thiện chí nó có đủ siêng hay không mà tui nghi ngờ lắm, 4 điều kiện này khó lắm, khó lắm. Tui giả định ngoại ngữ nó giỏi thiệt đi nhưng mà cái giáo lý á, cái giáo lý mà đủ để hiểu Thiền Sư đó tui nghĩ phải xét lại, rồi cái thứ ba nữa là tiếng mẹ đẻ tiếng Việt í, và cái thứ tư nữa là cái thiện chí. Chúng tôi cũng có nhiều lần ngồi nghe mấy bố dịch, mấy bố dịch lướt dịch lượt, làm biếng á sơ sơ sơ sơ vậy á sơ sơ vậy á. Rồi còn chưa kể có bố bị cái bệnh nặng hơn nữa: chế tác. Thiền sư nói ít mấy bố muốn chứng tỏ mình uyên bác mấy bố chế tác, mấy bố xào nấu, Thiền Sư người ta chỉ có tàu hủ xì dầu mấy bố bỏ vô toàn là nước mắm rồi tỏi tùm lùm tà la nuốt không vào, có trường hợp đó. Cho nên hãy cẩn thận khi mà đi tu học Miến Điện, cho nên hồi nãy tui nói về bố thí về giữ giới về đa văn, bây giờ tui nói qua tu tập. Dầu Thiền chỉ hay Thiền quán đi đứng chậm rãi chưa chắc là thiền, ngồi lâu lưng thẳng chưa chắc là thiền vì tôi nói rất là nhiều, cái thiền mà thiền Ấn Độ á người ta tu trên đây nè, thiền Việt Nam là tu niệm trên miệng, mà thiền mông mổ nó chỉ lo cái cổ với cái mông thôi có nghĩa là ngồi cho thẳng cho đẹp, quay phim chụp hình là thiền mông cổ; mà đa phần mình cứ thấy là mình ngồi lâu là hay, thì chúng tôi xin xác định lại là trong Kinh điển chúng ta thấy không hề có một chỗ nào mà Đức Phật Ngài kêu gọi mình ngồi lâu hết đó, nhưng mà có chỗ Ngài kêu gọi mình Chánh niệm liên tục từ cái chuyện bước tới bước lui, nhìn qua phải nhìn qua trái, co duỗi tay chân, đắp y mang bát, tắm rửa tiểu tiện: có. Ngài kêu mình thường trực sống chánh niệm: có. Chứ còn Ngài không có kêu gọi tán thán khen ngợi cái chuyện ngồi nhiều hay đi nhiều là vì sao vì sao? vì 2 lý do, một: tu là tu tâm chứ không phải tu tướng cho nên cái quan trọng nhất là phải chánh niệm, phải chánh niệm, phải có cái tâm tu nhiều hơn là tướng tu; thứ 2: nếu mà Ngài kêu gọi một cái tư thế đặc biệt nào đó thì giả định như mấy cái người mà họ có vấn đề về sinh học thì sao, cái cơ địa họ không có cho phép họ ngồi, như vậy họ không có tu được hay sao. Ví như mấy cái ông mà xe lăn thì dứt khoát không có thiền hành được rồi đó, rồi mấy cái người mà bị cột sống là dứt khoát không có thiền toạ được rồi đó, như vậy hoá ra mấy người đó không có tu được hay sao, nó vô lý quá vô lý đi. Cho nên Đức Phật đặc biệt kêu gọi, đặc biệt tán thán cái khả năng chánh niệm, tỉnh thức, thường trực, liên tục kịp thời của người tu tập Tuệ quán. Chứ còn Ngài không có gọi là khuyến hoá kêu gọi cái chuyện mà phải ngồi nhiều hay đi nhiều. Chính vì không hiểu chỗ này nên rất là nhiều người tu tập hầu hết là mang cái tính minh hoạ thôi có nghĩa là ngồi nhiều đi nhiều, chắp tay để cái tay đằng trước hoặc có người chắp tay dẻ cái tay đằng sau mông á đi chậm chậm mắt lừ đừ lừ đừ như vậy thì phải nói tui rất là quý mấy người đó nha, bởi vì họ hỏng biết có tu hay không nhưng chịu khó vô chùa mà minh hoạ cái đó cũng tốt cho họ cũng tốt cho chùa. Nhưng mà nói cho cùng bản thân người đó nên tự xét lại cái câu: Thấy vậy không phải vậy; bởi vì có nhiều khi đó trên hình thức thì mình rất là ổn đó nhưng mà về nội dung nhiều khi chỉ mất thời giờ thôi, chứ mình không thể nào mình đi theo 1 cái nguyên tắc chung. Thí dụ mình bắt chước người ta nói thờ Phật có nhiều người không học giáo lý mà vẫn đắc thì mình xin hỏi 1 câu thôi là cái Thầy dạy họ là ai, là Đức Phật, là Ngài Xá lợi Phất, Ngài A nan. Rồi còn mấy cái người họ không học mà học đắc là ai, là những cái bậc gọi là Pháp khí thượng thừa không hà, họ tu hành cái cỡ nào đó họ mới gặp được các cái bậc mà Đại hiền Thánh như là Đức Phật, như là Ngài Xá Lợi Phất. Rồi mình bây giờ, Thầy người ta như vậy trò người ta như vậy rồi bây giờ mình đến thời của mình bây giờ mà mình bì thì bì cái gì, thời này mà mình vẫn chủ trương không cần học mà cứ giữ lòng rỗng rang thì tui nghĩ cũng khó, hơi bị khó! (25:97')
Mật mã / Password: