Toại Khanh - Thi hứng Sưu tập từ facebook | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Bỏ hết mênh mông của biển trời Tớ vào túi nhựa sống im hơi Tháng ngày quên bẳng thân phận cũ Nào nhớ ngày xưa có một thời Đêm nọ ngặt mình nghe khó thở Quay nhìn bất chợt nhớ trùng khơi Hỏi em nẻo cũ về biển rộng Kẻo mãi nơi đây phí một đời! Đường vào cũng là lối ra Xưa là toilette, nay là bồn cây Cuộc đời muôn sự vần xoay Ai hay hố xí có ngày trổ hoa! Ngày xưa chờ mãi người thành đá Chinh phụ ngày nay chỉ thế này Người hẹn hò nhau đi biền biệt Lâu ngày xe đạp tót lên cây! Rồi mai buông hết, ta về đất Mộng mị trần gian gửi lại nhau Nắng sớm, mưa chiều cùng giun dế Đêm nằm ngửa mặt ngó trăng sao Một nắm xương tàn không tên tuổi Mục ruỗng vô hồn hết biết đau Chẳng biết giận hờn, thôi thương nhớ Máu thịt bây giờ để bón rau! Thôi nhé, hôm nay còn hơi thở Ráng sống an vi... đợi buổi nào! AI ĐIẾU KIM DUNG Kiều Phong đã bỏ cuộc chơi Giang hồ giũ áo bên trời biên quan Hồ Xung tiệc rượu chưa tàn Ngậm ngùi tiếng sáo một Hoàng Dược Sư Đồ long hoang đảo biệt mù trăm năm một khối tình thù khó tan xót lòng phận gái Linh San nhớ hoài Cổ Mộ một hoàng hôn xưa Thiếu Lâm lạnh tiếng chuông chùa Hoa Sơn tí tách giọt mưa bên rừng Ngàn năm chỉ một Kim Dung Chánh tà hắc bạch xin cùng khóc ông ! Toại Khanh (buổi chiều biết tin ông mất, 30 tháng 10.2018) Ăn mì, nuốt cả Tâm Kinh Nước lèo in cả bóng mình trong tô Miệng ăn, lòng niệm Nam Mô Hết tô, lòng cũng cơ hồ nhẹ tênh ! Sống ở đời phải luôn chuẩn bị một lối thoát. Kể cả chiếc nhẫn đeo tay cũng không nên là một vòng tròn khép kín, mai này có khi mập lên muốn tháo cũng khó. Buông bỏ, tháo gỡ và giải thoát. Ba động từ cuối cùng trên môi người hành đạo! Thế giới bây giờ như vậy đó Đốn sạch rừng táo để xây đền thờ cầu nguyện có táo ăn, bao nhiêu cái đầu mờ mờ như nến nên đứa nào là bóng đèn thì bị đem treo cổ, quan hệ giữa người với người chỉ còn là cái phone, sống với nhau toàn bằng mặt nạ, bố thí chút gì thì trước hết phải chụp ảnh, cả hành tinh đang sống với những giá trị ảo... Thuở nào khắp chốn tung hoành Bây giờ quy ẩn hiền lành đứng đây Mặc người đổ đất trồng cây Mưa chiều nắng sớm đợi ngày xanh rêu Nối đường vạn lý vào tim Tự thâm tâm đã là chim cuối trời Chân ở đây, lòng muôn nơi Lòng vô trụ xứ cho đời thênh thang Ngỡ ôm giữ được vào lòng Ngờ đâu chỉ được một vòng hư vô Vật xa, người cũng xuống mồ Vòng tay ngày cũ bây giờ hư không... Một ngày trong cõi trăm năm Người cùng với núi cùng nằm sánh nhau Nghìn năm biển hóa nương dâu Núi kia vẫn đó, còn đâu người nằm ! Suốt một đời lăng xăng Một bình sinh tung tăng Tuổi già nghe nhớ Phật Và chút gì ăn năn... Mươi năm bắt bóng đuổi hình Một ngày tỉnh giấc thấy mình hư không Trời bao la, đất mênh mông Thân ta một nhánh cỏ bồng vô danh... Từ ta bắt bóng bỏ hình Vong thân cho những phàm tình khói sương Một khuya trăng rọi góc giường Hiểu ra cái lẽ vô thường rất ư! Một trăm? Đồ dỏm ai thèm Hai trăm giảm nửa, chị em phát cuồng Đều là mộng mị khói sương Thêm thìa mộng tưởng... thiên đường là đây! Từ bên trong "động Phong Nha" Bạn tôi hì hục nhìn ra phố đời Mặc người sung sướng ăn chơi Bạn tôi chở hết nỗi đời trên xe Xe quèn chở cả rừng tre Thong dong mưa nắng đi về nhân gian. HOÀI NIỆM PHẬT ĐẢN Lâm Tỳ Ni xưa Bạt ngàn hoa cỏ Một bình minh mừng đại sĩ ra đời Lâm Tỳ Ni nay Bụi mờ bay trong gió Cổ thành xưa Giờ rêu cỏ bời bời Gốc Bồ đề xưa Bồ tát ngồi thành Phật Đại lực, đại hùng dưới tán lá đơn sơ Phật cảnh hôm nay Người đông, đất chật Những mảnh cờ buồn Theo gió thổi phất phơ Câu Thi Na xưa Phật về viên tịch Giữa vườn sa-la Hàng thánh chúng đoan nghiêm Chuyện ngày xưa Nay chỉ còn cổ tích Gẫm chuyện đạo đời Chỉ để thấy buồn thêm Lời Phật xưa Nay chỉ còn chuông tượng Tụng đọc đầu môi Thay chứng ngộ trong tim Lòng hữu hạn đã thay tâm vô lượng Đạo mầu xưa Nay biền biệt dấu chim Hơn hai ngàn năm Trần gian dâu bể Mỗi năm một lần Ngồi nghĩ chuyện xưa sau Ai người hữu tâm ngồi nghe nhau kể lể Nỗi đời phù sinh Giọt sương sớm khô mau... Ngồi chung ghế chắc chi nhìn chung hướng Vẫn đôi bờ như Chức Nữ Ngưu Lang Cùng gặp nhau trong đạo mầu vô lượng Biết lòng ai địa ngục với thiên đàng... 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Phuongtri Thich (Sư Toại Khanh) thỉnh thoảng post trên facebook những bài thơ cảm hứng từ hình ảnh khung cảnh nào đó gây ấn tượng. Thi sĩ xưa nay vẫn sáng tác những câu lời thanh ý tục hoặc lời tục ý thanh. Nhưng những câu thơ này của Sư là "lời Đời ý Pháp". Tuy giản dị tếu lâm đó nhưng nhìn lại sẽ thấy ẩn chứa Phật pháp trong đó. Vì vậy mà mình lưu lại trên trang riêng này kẻo lâu ngày trôi mất hết trên facebook. |