© www.toaikhanh.com

Phây Bút Thi Tập

Toại Khanh


Sưu tập từ facebook 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

[ 03 ]

Ngày xuân ngắm Phật ven trời
Thấy sau lưng tượng...bóng người trầm luân
Mỗi năm lại có một lần
Rộn ràng nghe giữa gió xuân... tuổi già!




Người mơ về những tinh cầu
Những mong chạy trốn nổi sầu nhân gian
Ví dầu đời chẳng gian nan
Người sao hiểu chữ đá vàng nhân sinh
Đành thôi về lại chính mình
Đèn khuya chép lại câu kinh buổi nào
Ví dầu đời chẳng khổ đau
Người sao tìm được ngõ vào vô sinh!




Đoàn tàu cũ một ngày không qua nữa
Dặm đường xưa giờ đã mất lối về
Người xóm vắng vẫn từng đêm đốt lửa
Thiếu còi tàu cho đêm tối lê thê

Nẻo sinh tử biết bao lần cũng thế
Ta vẫn chờ chút duyên cũ trầm luân
Duyên đã trôi cứ như là thủy thệ
Mặc cho người bến cũ mãi bâng khuâng




Ngồi bên bờ sinh tử
Thả trôi những nỗi niềm
Đã trôi là biền biệt
Ai tìm được dấu chim...

Ta mười năm hoang tưởng
Giữa cõi mộng hoang tàn
Được gì trong hoang phế
Đợi mãi chuyến đò ngang




Mong gió ngừng thổi
Mong nước dừng trôi
Mong ai vàng đá suốt đời
Chẳng qua vốc nước kẻ tay vô thường
Rằng thì ghét, rằng thì thương
Rồi mai nấm mộ ven đường vô danh
Ngày xuân bất giác giật mình
Trên tay một nắm phàm tình ngu ngơ!




XIN CỨ VẬY
Một khóm trúc
một vầng trăng
Thêm người đối nguyệt, e rằng đã dư
Một am lá
một nhà sư
thêm vào mái tóc, thuyền từ vỡ tan
Một hoàng hôn
chút nắng vàng
thêm giây vọng tưởng...
tan hoang buổi chiều !




Hắt hiu tuổi già
Nhớ một ngày xa
Con tàu ký ức
Vẫn từng chuyến qua
Tóc xanh ngày đó
Có bướm, có hoa
Chiều nay tóc trắng
Mỗi mình trên ga




Đời là con ngõ hẹp
Hay đại hải mênh mông
Tùy tâm người học đạo
Biết tìm về chữ Không!




Một cõi hoàng hôn hoa trải dài
Mơ màng từng vệt nắng chiều phai
Chỉ lo chụp ảnh, không thèm ngắm
Chuyện của bây giờ, chớ đợi mai...




Mỗi năm sinh nhật một lần vui
Ngọn nến thổi xong lại ngậm ngùi
Trời đất hữu tình trên chiếc bánh
Dở ngon xấu đẹp một lần thôi
Sinh nhật nhớ ngày đầu ráo máu
Giỗ là nhớ buổi biệt trần gian
Thọ yểu chung quy đều hư ảo
Đều nhạt nhòa qua ngọn nến tàn
Mai mốt giỗ nhau đâu còn bánh
Chút nến, chút hoa...một cổ bàn
Chén nước tàn hương còn nghe lạnh
Còn gì sau trận lửa thời gian




Người tìm lên cõi mộng
Nhìn mây trắng ngang trời
Kiếm tìm là vô vọng
Gì cũng một lần trôi...




DẤU HỎI LIỀM TRĂNG
Mai ta lên rừng, người có đi không
Bỏ lại sau lưng một chốn bụi hồng
Am cỏ hoa leo, áo phơi đồi nắng
Một giường đơn mà vẫn cứ mênh mông
Mai ta xa rồi, người có buồn không
Đắp áo Đại Bi chiếc lá ngược dòng
Đường một chiều biết làm sao chọn lựa
Và dòng đời... nước vẫn chảy về đông
Mai đôi đường rồi, người nói gì không
Buồn vui nhân gian... con nước lớn ròng
Trải lòng một đêm rồi cùng quên hết
Người chia tay người, đời mấy nhánh sông
Vậy đó, hỏi hoài vẫn không lời đáp
Khi người bè hoa, ta một nhánh rong
Mài ngói một đời những mong làm kính
Hiểu chuyện rồi, gì cũng trả về Không...
(Đò Xuôi Sơn Hạ)




Ta về đồi cỏ ngày xưa
Sau bao lận đận nắng mưa phố đời
Tìm nhau... em đã xa rồi
Một manh áo cũ còn phơi trong chiều
Ta tìm nhau giữa hoang liêu
Bò xưa giờ hẳn ít nhiều lâm nguy
Chiên xào, nướng tái, rô-ti
Mùi thơm cuối phố... còn chi mà chờ
Nhớ bò, làm mấy câu thơ...




Tấm thân ngũ uẩn mong manh
Chỉ ba nốt nhạc tan tành còn chi
Sống thì bận bịu thị phi
Tắt hơi giũ áo mình đi như là...




TRỐI
Đã bốn mấy, tóc bạc dần rồi đó
Gửi lại đời những mộng mị bình sinh
Ai phương trượng....ta một đời mái cỏ
Những ga chiều...làm mây trắng lênh đênh
Ai thầy bà...với môn sinh tử đệ
Ta ven trời...làm cánh nhạn mồ côi
Chuyện độ sinh...thôi cũng làm theo lệ
Thà đưa đò...hơn đứng ngắm sông trôi
Ai khoa bảng với văn trai, thư các
Ta gùi kinh ngồi đếm chữ bên đường
Chẳng mực thơm, ta viết bằng nước nhạt
Pha chuyện lòng, thêm một chút phong sương
Ai kiêu hãnh cưỡi thuyền hoa vượt sóng
Đêm huy hoàng hoa đăng sáng lầu cao
Ta bè sậy một mình qua sông rộng
Những buổi chiều nhìn trăng máng bờ lau
Ai học giả công trình cao như núi
Ta ru mình bằng một cõi thơ điên
Biết đâu được hôm nào ta trăm tuổi
Một chút nầy...cho ai đó hữu duyên !




Tim có Phật thì nhìn đâu cũng Phật
Lòng yêu quê nhìn đâu cũng đất quê
Có lòng tu, am nghèo không thấy chật
Giữa vườn cau cũng có gốc bồ đề !


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Phuongtri Thich (Sư Toại Khanh) thỉnh thoảng post trên facebook những bài thơ cảm hứng từ hình ảnh khung cảnh nào đó gây ấn tượng. Thi sĩ xưa nay vẫn sáng tác những câu lời thanh ý tục hoặc lời tục ý thanh. Nhưng những câu thơ này của Sư là "lời Đời ý Pháp". Tuy có giản dị có tếu lâm có lãng mạn trữ tình như thế đó nhưng khi đọc giả nhìn lại sẽ thấy ẩn chứa Phật pháp bên trong. Vì vậy mà mình mạn phép lưu lại trên trang riêng này kẻo lâu ngày trôi mất hết trên facebook.
Sưu tập: Cao Xuân Kiên

© www.toaikhanh.com