Toại Khanh - Thi hứng Sưu tập từ facebook | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Thắng thua rồi cũng hư vô Khác chi nhau dưới nấm mồ giống nhau Mỉa mai một lớp chiến bào Dã tràng đắp lũy đào hào rồi thôi Kiếm cung gửi trả lại đời Máu xương giờ nắm bột vôi rã rời Rồi từng đêm bóng ma trơi Hỏi ai còn nhớ một thời chiến chinh.. Trầm luân một cõi vô minh Tới lui chừng ấy, lệ thành đại dương ! Đôi khi là những bất ngờ Đôi khi là những tình cờ rất duyên Thơ ngây để cố quên phiền Lòng tu là biết hồn nhiên ngó đời Trăm năm là một cuộc chơi Hơn nhau ở chỗ biết cười hay không!
Một bệ thờ đẹp như thơ Chỉ đơn giản thế chẳng chờ đợi thêm Cánh lan khô rụng bên thềm Chút hương trầm, chút gió đêm... vậy là ! Con nước nhân gian chảy mấy dòng Khi về bến hạ, lúc bờ đông Con đò Facebook đêm nay vắng Đưa em về bến đục hay trong... Tưởng đâu vớ được mớ cà Đến chừng ngó lại chỉ là đống nho Nhân gian thiệt giả khó dò Thấy bè gỗ nát ngỡ đò qua sông. Nhà xây, công đức xây Bằng tim và bàn tay Rồi một ngày không hẹn Gì cũng là khói mây ! Lên đồi trồng gốc ngọc lan Tha rơm về dựng đạo tràng đợi nhau Tháng ngày con nước trôi mau Xoay lưng người đã bạc đầu một hôm... (Kālāma tháng 3 năm 2023) Một rừng kinh điển bao la Hỏi xem mình đã tiêu pha mấy mùa Một đời với nắng cùng mưa Trăm năm quét lá sân chùa đủ không! Đêm Nghe Người Trả Áo Tu (Tặng T.H) Người về nằm kén ăn năn Mươi năm cửa tịnh cầm bằng thả sông Áo thiền có cũng như không Mỏi tay bối diệp mà lòng vẫn chưa Kể gì một kiếp muối dưa Khi hồn chửa tạnh nắng mưa phố đời Mà thôi, duyên hết thì thôi Y vàng trả lại làm người áo xanh Giang Châu Tư Mã lụy tình Tim vàng lều cỏ cho mình trầm luân Biệt nhau xin hẹn một lần Đông Pha, Phật Ấn một tuần trà khuya... Lộng lẫy nuột nà chút vậy thôi Rồi cũng tàn phai một kiếp đời Ấy vậy nhiều khi hoa chưa héo Người đã diệt sinh mấy lượt rồi ! Chúc nhau chân cứng đá mềm Bớt đi nước mắt, và thêm nụ cười Mỏi chân dép sắt dặm đời Bê-tông rồi cũng có hồi trổ hoa ! Một gàu và một giếng khơi Trăm năm từng giọt lệ đời lầm than Phàm tâm mấy thuở đi hoang Ráng chong mắt vẫn một màng vô minh Ai đem thu rải đầy trên ngõ Cho nổi vô thường ngập lối đi Hoa lá nhà ai xanh tím đỏ Xác lá vườn ta lạnh sắc chì Người cũ đi rồi hoa cũng héo Chăm sóc cây cành nữa để chi Hoa cỏ vẫn buồn mùa nguyệt tận Đành nhặt lá về rải lối đi... Một ngày... trong giấc chiêm bao Thấy ra cảnh bế bồng nhau thế này Đâu rồi mắt biếc, tóc mây Lạnh lưng một bộ xương gầy...người xưa! Sẩy tay đổ tách cà phê Vết loang vạch một lối về chiêm bao Thì ra đất rộng trời cao Càn khôn có thể thu vào tóc tơ! Và cuộc mộng chẳng bao giờ là thực Giấc mơ nào cũng một cõi chiêm bao Người khổ lụy một thiên đường đã mất Từng đêm đời dõi mắt những vì sao... Mái lá để che đời mưa nắng Không vách để mình như hư không Một tách cà phê bài học đắng Mặc gió trần ai thổi buốt lòng Rủ nhau lên núi hẹn thề You mà đi trước, tui về thiên thu Rồi người trở lại chốn xưa Hiên nhà cũ đã nắng mưa mấy mùa Thềm rêu bặt dấu người xưa Cũng may hoa cỏ còn chừa lối đi... Con thác ầm ì trong giây lát Rồi thì lặng lẽ một dòng trôi Len lỏi ẩn mình trong đất cát Lặng lẽ chờ qua kiếp không lời... Tách cà phê phố cổ Ngồi nhìn lá thu rơi Ta một đời cơ khổ Vẫn chưa xong kiếp người.. MÙA XÂY Gạch đá, vữa hồ... tiếng đóng gõ đinh tai Ngày tháng mòn hao, đời vẫn miệt mài Làm thân nến phải đốt mình để sống Lòng chợt thèm một góc vắng không ai... Mai xong việc, thợ thầy trôi viễn xứ Trả lại phương này con dốc nắng phai Giấc trưa oi nồng thả chân theo triền cỏ Nghe đâu đây một tiếng thở dài 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Phuongtri Thich (Sư Toại Khanh) thỉnh thoảng post trên facebook những bài thơ cảm hứng từ hình ảnh khung cảnh nào đó gây ấn tượng. Thi sĩ xưa nay vẫn sáng tác những câu lời thanh ý tục hoặc lời tục ý thanh. Nhưng những câu thơ này của Sư là "lời Đời ý Pháp". Tuy giản dị tếu lâm đó nhưng nhìn lại sẽ thấy ẩn chứa Phật pháp trong đó. Vì vậy mà mình lưu lại trên trang riêng này kẻo lâu ngày trôi mất hết trên facebook. |