© www.toaikhanh.com

Toại Khanh
Phây Bút Thi Tập

Sưu tập từ facebook
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Duyên mình còn chút dở dang
Thì thôi đành chịu bẽ bàng phụ nhau
Mai kia nối được nhịp cầu
Người về, ta níu áo nhau một đời!




Một đời gặm nhấm kiếp nhân sinh
Vùi đầu núi sách với rừng kinh
Một buổi dừng chân bên nghĩa địa
Nhặt mảnh xương khô chợt giật mình!




Kẻ đi với một rừng người
Kẻ sau trước vẫn bên đời mồ côi...




Áo vải du tăng nắng mưa sờn bạc
Ta lang thang, chưa thấy một đạo tràng
Chùa lớn phồn hoa, lòng người mục nát
Đời đỏ đen sao có nổi đạo vàng
Ta đi mười năm... một ngày trở lại
Nghe trong lòng những gợn sóng lăn tăn
Chuông tượng dát vàng, lòng tu cỏ dại
Tát cạn ao chùa, còn sót lại vầng trăng !




Mỗi ngày trôi qua là một giọt thời gian
Giờ quá nửa chai ngó lại bàng hoàng
Chưa kịp làm chi cho mình, cho thiên hạ
Tiếng giày đạo tì đã vọng ở hành lang...




Một ngày thấy lại chùm ảnh cũ
Nhớ đã già đi mấy tuổi đời
Nhân thế buồn vui... làn bụi phủ
Nhân ảnh chỉ là bọt nước trôi !




Gió cát đùa nhau vào thớ đá
Kể chuyện nghìn năm những dãi dầu
Vết người trên cát sao bé mọn
Gót nhỏ dặm đời chửa kịp sâu...
Gẫm lại kiếp người thấm vào đâu
Nghìn năm biển cả hóa nương dâu
Đời ta ngắn lắm, chưa kịp sống
Mới đó nào hay đã bạc đầu...




Nhất thiết hữu vi pháp,
Như mộng huyễn, bào ảnh,
Như lộ diệc như điện,
Ưng tác như thị quán




Mỗi thứ ta nghe thấy
đều có thể là lối mòn
dẫn về những phương trời tâm tưởng.
Một sợi tóc, một lá me, một đốm nắng...
không chi là nhỏ!




Kiếp mọt sách một đời yêu con chữ
Sống hoang đường bằng trí nhớ chênh vênh
Bến trầm luân buồn vui niềm cổ sử
Bao lần hỏi lòng cứ thế có nên?

Kinh thư một rừng... nhặt lá hoài cũng ngán
Cứ vác bè qua những bến sông xa
Kết bè, thả sông rồi vác vai cũng chán
Hơn nửa đời vẫn lụy Simsapa!

(Đò Xuôi Sơn Hạ)




Ngày xưa có một gã khờ,
Sân chùa lén lút làm thơ tặng người
Bao năm lưu lạc chợ đời
Một ngày lục túi, chợt lòi bài thơ
Mực xưa giấy cũ đã mờ
Gửi lên facebook ... ai ngờ gặp nhau.




AI ĐIẾU
Trời nam lặng một bóng người
vai gầy cõng đạo, một trời sở tri
việc xong, quẳng gậy mà đi
hổ khê áo cỏ dặm về trăng soi




Qua kẽ đá, thấy ba nghìn thế giới
Nhìn giọt sương, ngộ được chuyện cả đời
Nhìn lọ hoa, thấy hè sang thu tới
Nghe chút thị phi, hiểu được lòng người!




TÂM KINH
Xem mình là hạt bụi
Nhỏ nhoi giữa đất trời
Xem mình là cơn gió
Đang thổi ngang cuộc đời
Xem mình như con nước
Đang từng phút trôi xuôi
Xem mình như đóm lửa
Cháy một lần rồi thôi
Nỗi niềm nào đi nữa
Rồi cũng là phai phôi
Đời không gì đáng sợ
Cũng không gì để vui
Người tu không vô cảm
Nên giữ lại nụ cười !




Rồi một chiều hóa kiếp
Ta hóa cánh chim buồn
Nhìn quanh không bè bạn
Bay giữa đời hoàng hôn




Từ viễn phố nhớ về con dốc vắng
Chiều mồ côi từng giọt nắng đi hoang
Cội cây già khẳng khiu như dấu lặng
Giữa mênh mông một cõi ngập hoa vàng...


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Phuongtri Thich (Sư Toại Khanh) thỉnh thoảng post trên facebook những bài thơ cảm hứng từ hình ảnh khung cảnh nào đó gây ấn tượng. Thi sĩ xưa nay vẫn sáng tác những câu lời thanh ý tục hoặc lời tục ý thanh. Nhưng những câu thơ này của Sư là "lời Đời ý Pháp". Tuy giản dị tếu lâm đó nhưng nhìn lại sẽ thấy ẩn chứa Phật pháp trong đó. Vì vậy mà mình lưu lại trên trang riêng này kẻo lâu ngày trôi mất hết trên facebook.

© www.toaikhanh.com