© www.toaikhanh.com

Phây Bút Thi Tập

Toại Khanh


Sưu tập từ facebook 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

[ 06 ]

Em bỏ phố lên rừng yêu giun dế
Lấy bùn nâu nhuộm thẫm áo phồn hoa
Thời mạt pháp ta gọi em trầm quế
Khi đạo vàng đã từng buổi lùi xa...

Một cộng sự ở Kālāma chiều nay 13/11/2023
lấy đất đỏ trên đồi để nhuộm màu
chiếc áo trắng tinh mang từ VN
để từ bây giờ không còn gì để sợ
chuyện vấy bùn lấm đất ở đây.




Hành trang một bình bát
Và một núm cao su
Giấu thêm một chai sữa
Đêm ngày thoải mái tu!
Ta mang hồn trẻ dại
Đi giữa đời đa đoan
Trái lành chưa kịp hái
Vườn khuya đã lá vàng...




Chèo bè qua nhánh sông sâu
Chèo qua cả cuộc biển dâu ngậm ngùi
Có chi buồn, có chi vui
Trước sau chỉ ráng làm người qua sông

Từ viễn phố nhớ về con dốc vắng
Chiều mồ côi từng giọt nắng nhoà loang
Cội cây già khẳng khiu như dấu lặng
Giữa mênh mông một cõi ngập hoa vàng...




Rồi con cũng thỉnh tượng về
Giữa nhân gian với bốn bề thị phi
Chỉ cần nhìn bóng đại bi
An nhiên tĩnh mặc... chuyện gì cũng buông !




Mai ta về xứ tuyết
Bỏ nắng vàng sau lưng
Trả nhau vầng sơ nguyệt
Treo chênh vênh góc rừng
Mai ta về phương lạnh
Xa một cõi hoa vàng
Xa ngọn đồi lộng gió
Có mây chiều lang thang
Trên tay là cuộc hẹn
Mà chắc chi buổi về
Thì ra bao gặp gỡ
Chỉ là một giấc mê
Ừ thôi người ở lại
Với hiên chiều không ai
Với lối mòn dốc hẹn
Và một vệt nắng phai

(lễ khánh thành thiền đường Kalama bế mạc 11/12/2023)




Buổi Về
Ta về núi cũ soi mình
Selfie ra một bóng hình ngu ngơ
Am rêu về chẳng ai chờ
Vốc tay suối lạnh làm thơ gửi người
Hốc cây giấu lại nụ cười
Đôi ngày một bận đem phơi nắng chiều




Trên con sông đời
Một cái xác trôi
Hôm qua là mộng
Chiều nay phai rồi
Chỉ là kỷ niệm
Buổi nào xa xôi
Giờ thì biền biệt
Ra mấy phương trời
Khóc cười chi nữa
Cũng một đời thôi
Vớt trễ một ngày
Tiêu xác em tôi
Hờn son dỗi phấn
Mỉa mai kiếp người...




Con thuyền bát-nháo nay đã khẳm
Độ chúng bây giờ mệt đứt hơi
Phi công vớ vẩn không bằng lái
Tự độ chưa xong cứ độ đời
Hề chi quần chúng đều dễ dãi
Có vé, là đây chở đi chơi
Khi nào bị rớt thì hẳng tính
Bay được vài giây cũng đã đời
Những kẻ chưa từng rời mặt đất
Lại tiếc bình sinh chửa lên trời !




Ngủ mê, rắn thấy mình hóa bướm
Cỏ nội hoa đồng... bay nhởn nhơ
Phiêu lãng vờn hoa quên chuột, nhái
Lờ lượn hồn nhiên những bụi bờ
Bất chợt bờ ao con ếch nhảy
Chú rắn giật mình tan giấc mơ
Chớp mắt trở về thân phận rắn
Giấc bướm bây giờ cũng hết thơ...
Ta giấu phàm tâm bằng áo Phật
Nửa kiếp tưởng mình đã trên mây
Dịch sách giảng kinh toàn lời thánh
Rỗng tuếch phường tuồng tự thấy hay
Mười năm xa núi về ở phố
Ngó lại mình nay đã bấy nhầy
Thất niệm, bốn mùa toàn vọng tưởng
Cánh bướm bây giờ hóa hổ mây !
(Berlin 1.1.24)




Vác theo một mảnh phồn hoa
Về quê sửa lại căn nhà ngày xưa !




Ta gầy guộc còng lưng
Đời sao nặng quá chừng
Mỏi mắt tìm tri kỷ
Ngó quanh toàn người dưng!




Ngỡ là hộ pháp người tu
Ông lại cầm dù che mát mình ông
Trưa hè nắng đổ trên sông
Mồ hôi sư cứ ròng ròng thấy thương!


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Phuongtri Thich (Sư Toại Khanh) thỉnh thoảng post trên facebook những bài thơ cảm hứng từ hình ảnh khung cảnh nào đó gây ấn tượng. Thi sĩ xưa nay vẫn sáng tác những câu lời thanh ý tục hoặc lời tục ý thanh. Nhưng những câu thơ này của Sư là "lời Đời ý Pháp". Tuy có giản dị có tếu lâm có lãng mạn trữ tình như thế đó nhưng khi đọc giả nhìn lại sẽ thấy ẩn chứa Phật pháp bên trong. Vì vậy mà mình mạn phép lưu lại trên trang riêng này kẻo lâu ngày trôi mất hết trên facebook.
Sưu tập: Cao Xuân Kiên

© www.toaikhanh.com