© www.toaikhanh.com

Phây Bút Thi Tập

Toại Khanh


Sưu tập từ facebook 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

[ 07 ]

Nhớ Sư Trưởng
( Thầy mất đúng dịp tết 2020)
Thầy còn, thầy dắt con đi
Thầy đi, con biết tìm về với ai
Ngõ chiều hoa rụng, nắng phai
Ngày xuân chốn cũ tìm thầy ở đâu...




Một buổi giật mình nhìn tán lá
Hè nhà thấy lại dáng người xưa
Ngày tháng dòng đời trôi nhanh quá
Nhân thế đổi dời mấy nắng mưa
Bóng chim ngày cũ giờ tăm cá
Gương mẻ cầm soi tóc đã vừa...
TK mùng 3 Tết




Chung một chuyến tàu
Chắc chi cùng bến đỗ
Kẻ lên bờ, người tiếp tục trùng dương
May mắn lên bờ cũng xiêu tán muôn phương
Kẻ về phồn hoa, người sơn cùng thủy tận
Kẻ về sơn môn, người phố phường lận đận
Người buông tay, kẻ mòn mỏi tử sinh
Áo Phật mươi năm, một buổi giật mình
Ta ở đâu trên con thuyền Bát nhã
Ta về đâu trên biển đời trăm ngã
Giờ còn lại ai... những thủy thủ đồng hành
Hơn nửa đời rồi, ngày tháng sao nhanh...




Chiếc túi đơn sơ chở hết đạo tình
Chứa ánh đạo vàng, chứa cả vô minh
Tùy duyên, tùy tâm chứa gì trong đãy
Một buổi mỏi vai, lục túi, giật mình!




Biết đã mấy tỉ lần trên bước trầm luân
Khách yên hùng và nước mắt giai nhân
Hoang mạc bỏ mình không phải vì chết khát
Mà chết vì dại khờ vị sắc vong thân...




Đồi thiền rồi cũng sẽ xong
Phố ơi, xin lại vững lòng đợi nhau
Trước cầu đạo, sau cạo đầu
Đưa nhau qua cuộc bể dâu nát lòng
Rồi nắng hạ, rồi gió đông
Từng hôm nghe tiếng thu không mỗi chiều
Đợi người một góc tịch liêu
Đêm khuya nào đó ít nhiều ngộ ra
Ô hay...diện mục chính là
Cội nguồn vạn hữu chẳng qua cái này
Tiễn người chẳng tiện cầm tay
Thì thôi ta hẹn ngày nầy mùa sau !
(27.03.2024 Với bin năng lượng mặt trời
Kālāma về đêm có thể đọc sách ngoài sân.)




Một rừng kinh điển bao la
Hỏi xem mình đã tiêu pha mấy mùa
Một đời với nắng cùng mưa
Trăm năm quét lá sân chùa đủ không!




Con mệt mỏi, về bên Ngài ngồi thở
Con cô đơn, Ngài vẫn ở bên đời
Thềm Phật điện một chiều nhìn hoa nở
Thõng hai tay, buông quang gánh Ta, Người...




Khứ là đi, quy là về
Bỏ sau lưng những bộn bề nhân sinh
Lúc đi chỉ có một mình
Lúc về lại cũng độc hành như xưa
Trả đời những nắng cùng mưa
Đêm về đến núi, cũng vừa trăng lên
Ánh trăng rọi sáng bên thềm
Ngó ra bờ cát dập duềnh sóng xô...




Một chum nước, một đèn khuya
Một vầng trăng lạnh vừa về bên hiên
Ngồi chơi, chẳng phải ngồi thiền
Chỉ thanh thản ngó chút phiền đang trôi
Ai giải thoát, ai luân hồi
Hiên trăng một bóng ta ngồi với ta.




Một đời nhặt nhạnh tưởng tri
Ghép nên một khối tư duy tật nguyền
Quên câu vạn hữu do duyên
Hôm nào tỉnh giấc...bến, thuyền đều không!




Rồi mai đạo vắng trên đời
Hồ thiêng chánh pháp cạn phơi đáy bùn
Người tu trăm nỗi gian truân
Gùi kinh lưu lạc giữa nhân gian buồn
Ngẫm giờ vừa giận, vừa thương
Hữu vi gì chẳng vô thường mà mơ!




Đến đây thôi, một nửa đường
Thầy đi, còn lại dặm trường mình con
Chỉ cần một tấm lòng son
Tiền nhân dẫu mất, hãy còn hậu lai!




Một ngày về biển quên đời
Nghe lời sóng gọi, quên lời thị phi
Về là quên hết chuyện đi
Xếp bằng nhắm mắt, thở khì...nhẹ tênh !




Mời em về biển... tắm sông
thắp đuốc trong lòng để sống vô minh
Nghe đâu nắng cháy xứ mình
Ta về nhóm lửa ấm tình quê cha!




Một ngày vai ta yếu
Không còn sức cưu mang
Xin về làm điểm tựa
Cho người lên xuống thang




Xưa bóng cây, giờ bọng cây
Miễn là có chỗ cho thầy náu thân
Mai kia giũ nợ hồng trần
Am xưa thành cổ áo quan cuối đời !




Công trình vỡ, nghệ nhân đâu
Bức tranh dâu biển gam màu thời gian
Trăm năm cuộc mộng mơ màng
Ngón tay cùng với tiếng đàn bặt tăm!




1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Phuongtri Thich (Sư Toại Khanh) thỉnh thoảng post trên facebook những bài thơ cảm hứng từ hình ảnh khung cảnh nào đó gây ấn tượng. Thi sĩ xưa nay vẫn sáng tác những câu lời thanh ý tục hoặc lời tục ý thanh. Nhưng những câu thơ này của Sư là "lời Đời ý Pháp". Tuy có giản dị có tếu lâm có lãng mạn trữ tình như thế đó nhưng khi đọc giả nhìn lại sẽ thấy ẩn chứa Phật pháp bên trong. Vì vậy mà mình mạn phép lưu lại trên trang riêng này kẻo lâu ngày trôi mất hết trên facebook.
Sưu tập: Cao Xuân Kiên

© www.toaikhanh.com