© www.toaikhanh.com

Phây Bút Thi Tập

Toại Khanh


Sưu tập từ facebook
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|11 |

[ 08 ]

Tìm nhau mà chẳng thấy nhau
Cách chia như tự kiếp nào đã xa
Tìm người, cũng để tìm ta
Ngoài danh xưng, chỉ còn là hư vô !




HỒI QUẬN
Mù tăm một cõi quê
Xa xôi mấy dặm về
Một khuya, trời cố quận
Bàng hoàng một giấc mê

Giữa phố chiều đổ lửa
Thèm chút gió ven đê
Mái lá nghèo chùa cũ
Lao xao tán bồ đề

Hỏi thăm người quen cũ
Chốn xưa chẳng ai về
Ta như chàng du thủ
Dặm đời bước mỏi mê




Chở hàng, chở cả lời kinh
Những mong quên nỗi mưu sinh nhọc nhằn
Chợ đời tấm áo, miếng ăn
Vẫn treo nghiêng một vầng trăng bên lòng

Phố Saigon trưa 30.5




...Tử sinh muôn dặm quan hà
Nẻo về nội hướng cho ta, cho người
Sớm mai trời hửng sáng rồi
Đồi xưa am cỏ ta ngồi đợi nhau...

Thất thiền sư ở Kālāma đang được xây dựng (07/2024)




Kim cương chuột cũng chẳng cần
chỉ mong được chút gì ăn tốt rồi
Nghìn năm Phật pháp ở đời
Đã mê sinh tử... ai người lắng nghe!




Quần chúng bao giờ cũng đúng
Đụng đến đám đông coi như là xong
Dù anh có là gì
và quần chúng là ai...
Một rừng nến thông minh
treo cổ bóng đèn
Cùng hét vang trong đêm trường tối mịt
Đi chết đi, cái thằng mắc dịch...
Mày chết rồi chúng tớ sẽ vui
Dẫu vắng mày đời sẽ tối thui!




Đợi nhau từ mùa hạ
Nắng khô nứt ruộng đồng
Giờ vẫn ngồi chờ đợi
Ngó phố đã thành sông
Đợi nhau từ triệu kiếp
Nay tiếp tục đợi chờ
Từ khi chưa biết chữ
Giờ đã biết làm thơ!




Hạt gạo nuôi dân, dân giữ đạo
Đất này vẫn thế mấy nghìn năm
Rồi mai đất Phật im tiếng súng
Hạt giống từ bi lại nảy mầm !
(Phát gạo cho người nghèo tại Kalama - Đợt 1 ngày 29.07.24)




Chiều nay về biển thăm am cũ
Nghe một góc vườn lá đã khô
Đốm nắng nhuộm vàng vai am chủ
Chút gió chiều hôm lạnh mấy bờ
(về lại Floarida tháng 08 2024)




Hạt gạo vào hẻm núi
Nắm muối về sơn khê
Đạo tình lên sơn lĩnh
Xanh tươi gốc bồ đề
(Phát gạo cho người nghèo tại Kalama - Đợt 2 ngày 12.08.24)




Kiếp sau mong trở lại chùa
Tuổi thơ tiếp tục muối dưa như giờ
Trưởng thành học chán lại thơ
Trung niên về núi đợi chờ buổi đi!




Thế là hết những chuyến đi nghìn dặm
Xong cuộc chơi về bỏ xác giữa rừng
Rồi những khuya nghe còi tàu ga vắng
Khối sắt vô hồn cũng bất chợt rưng rưng.




Lá còn rơi, dòng sông còn chảy
Đời còn lầm than, người vẫn thương người
Thân dẫu khói sương, tâm vẫn là đại hải
Người đủ hành trang... đâu ngại buổi tàn hơi!




Nước là lệ thuở trầm luân
Đất là xương cốt bao lần tái sinh
Phải đâu nay mới một mình
Mà muôn kiếp trước đã... tình bơ vơ !




Một đống hành trang
và những hành trình
Ai rồi cũng phải một mình dặm khơi
Nhục vinh, thành bại, khóc cười
trộn nhau ra một cuộc đời khói sương
Nhân sinh ai chẳng trên đường
Rời ga để đến phi trường... bay đêm
hành trang nên bớt, đừng thêm
để mai chân cứng đá mềm mà đi...




Ai bán, xin mua phi trường cũ
Chiều chiều ngồi nhớ góc trời xa
Mua xác máy bay về dựng thất
Để những mưa khuya được nhớ nhà!




Thì thôi, đâu cũng tình người
Ở đâu cũng một cõi đời lầm than
Lung linh góc nến đạo vàng
Ta dành dụm thắp giữa màn đêm đen

(Kalama Friends - Myanmar flood crisis 2024)




Gửi Milton
Giờ thì em cũng đã xa
Ghé chơi tí xíu làm ta hết hồn
Mai này nắng xế hoàng hôn
Cứ nghe gió lại bồn chồn nhớ nhau

(sau trận bão Milton - Florida oct 2024)




Mỗi Một
Một đời cơm áo nhân gian
Chiều kia một chuyến đò ngang... một mình
Vui buồn, y bát, sách kinh
Mỗi câu Yết Đế một mình sang sông!



1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 |

Phuongtri Thich (Sư Giác Nguyên - Toại Khanh) thỉnh thoảng post trên facebook những bài thơ cảm hứng từ hình ảnh khung cảnh nào đó gây ấn tượng. Thi sĩ xưa nay vẫn sáng tác những câu lời thanh ý tục hoặc lời tục ý thanh. Nhưng những câu thơ này của Sư là "lời Đời ý Pháp". Tuy có giản dị có tếu lâm có lãng mạn trữ tình như thế đó nhưng khi đọc giả nhìn lại sẽ thấy ẩn chứa Phật pháp bên trong. Vì vậy mà mình mạn phép lưu lại trên trang riêng này kẻo lâu ngày trôi mất hết trên facebook.
Sưu tập: Cao Xuân Kiên

© www.toaikhanh.com