Sưu tập từ facebook
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |11 | |
[ 09 ]Một đời cơm áo nhân gianChiều kia một chuyến đò ngang... một mình Vui buồn, y bát, sách kinh Mỗi câu Yết Đế một mình sang sông! Lòng vòng chẳng thấy ngõ vô Trăm năm mỗi chữ nam mô bên thềm Ngó quanh, đời hệt rừng đêm Tơ lòng càng gỡ càng thêm rối bù Đèn khuya... thẹn chiếc áo tu Lệch vai gánh sách... thằng mù đi đêm! Bình sinh tiếc mỗi chỗ ngồi Trách chi mình suốt một đời quẩn quanh Buổi nào chán ngấy lợi danh Lên rừng mặc sức tung hoành cho xem Mai con về đến Trúc Lâm Không ăn tre nữa, chỉ măm cơm chùa Tập dần mấy món muối dưa Ráng tu gian khổ cho chừa tái sinh... Vậy cũng xong một đời đi với ở Những buồn vui với một ngã ba lòng Đơn giản quá, chỉ một chiều quên thở Nghìn lo toan phút cuối cũng hoàn không ! XUÂN 2025 Giữa khuya...trở giấc thình lình Ngó lên tờ lịch thấy mình già thêm Ngoài kia tiếng pháo nổ rền Người ta mừng sắp được lên bàn thờ Mắt cay xè... cũng ráng thơ Giao thừa khai bút, chẳng chờ đầu năm Thơ xong, trở lại giường nằm Chết cha mất ngủ... mình 56 rồi Ngoài kia pháo vẫn rân trời Trong này thao thức... ta ngồi soi gương Đêm đông, lạnh cả chiếu giường... (Thụy Sĩ, giao thừa Tây 2024 - 2025) Về thăm, phủ áo lên mồ Để nghe mưa gió cơ hồ đã tan Chiều mưa cho nén hương tàn Thăm nhau rồi lại lang thang cuối trời Tử sinh... dang dở nụ cười Nụ cười sao vẹn giữa đời diệt sinh Sống cô đơn, chết một mình Mồ ai cũng một chữ tình héo hon... THƠ ĐỀ TRANH Khuya nào... ta chợt hiểu ra Bao nhiêu nhân ảnh chỉ là mù sương Dõi theo nhau đến cuối đường Mới hay từ bấy mình thương cái gì Có nhau, mình được cái chi Xa nhau ta mất thứ gì hỡi em Đuổi theo người, mỏi chân thêm Cuối đường, sương đã ướt mềm đôi vai Trăm năm một vở tấu hài Hiểu ra, mình đã thành hai nấm mồ ! NỖI LÒNG CON KIẾN Sinh ra, vai đã vác buồn Vác luôn vinh nhục vô thường hôm mai Vác luôn một tấm hình hài Còng lưng sự nghiệp, gia tài, tiếng tăm Buổi nào chưa được tuổi trăm Nghiêng vai một phát, ra nằm mộ rêu Đầu lâu nằm ngắm trăng chiều Nam kha mộng cũ... cánh diều đứt giây! Khum bàn tay, vốc bụi đường Nhớ xưa Thiện Thệ vẫn thường qua đây Dáng hiền lẩn khuất ngàn cây Mưa chiều xưa đó là mây bây giờ Nhặt lên mảnh gạch còn ngờ Buổi nào còn vọng tóc tơ nghĩa mầu Trễ rồi, nào thấy Phật đâu Đìu hiu cổ tháp nhuốm màu thời gian. (di chỉ Sankassa 5.2.25) Đi tìm Phật hay đi tìm lẽ thật Giữa bao người ai nấy một niềm riêng Nhìn quanh mình, đâu cũng là dấu Phật Lá cỏ bên đường ta cũng thấy thiêng liêng Thương thì cứ tưởng của mình Một đêm chợt hiểu Càng nhìn càng sai Thân này còn chẳng của ai Kể chi ánh mắt, bàn tay bên đường Giã biệt từ lâu những dặm trường Về nằm yên ngó bóng tà dương Chất đá để nghe hồn thiên cổ Rỉ sét nằm mơ dấu vô thường... Rừng chiều nắng tắt bên kia núi Bộ lạc thung sâu sắp đỏ đèn Ta gánh củi về cho kịp tối Để về đốt lửa giữa đêm đen Rảo bước lần qua những ngõ quen Vấp váp mà thương những cỏ hèn Đâu đấy tiếng chào nơi rừng thẳm Hốc đá râm ran tiếng dế mèn... Người về nghe những tàn phai Một cơn dâu bể điện đài còn đâu Thềm xưa một vệt nắng sầu Phất phơ mấy ngọn cỏ rầu bên hiên Đâu rồi tiền sảnh, hậu viên Đâu rồi cổ tháp bên triền cỏ xanh Phút giây gì cũng tan tành Như thân sinh tử diệt sinh mỗi giờ Chỉ mong là một cơn mơ... Toại Khanh, mùa địa chấn Myanmar Thơ Đề Tranh Truy niệm người xưa, ngồi quán tưởng Thấy những luân hồi trong phút giây Chuyện cũ ngày xưa giờ sương khói Nhớ lại như ngồi ngắm mây bay Tim rỗng tình phai mà vẫn cứ Trọn vẹn hồn nhiên khoảnh khắc này Toại Khanh, mùa địa chấn Myanmar 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Phuongtri Thich (Sư Giác Nguyên - Toại Khanh) thỉnh thoảng post trên facebook những bài thơ cảm hứng từ hình ảnh khung cảnh nào đó gây ấn tượng. Thi sĩ xưa nay vẫn sáng tác những câu lời thanh ý tục hoặc lời tục ý thanh. Nhưng những câu thơ này của Sư là "lời Đời ý Pháp". Tuy có giản dị có tếu lâm có lãng mạn trữ tình như thế đó nhưng khi đọc giả nhìn lại sẽ thấy ẩn chứa Phật pháp bên trong. Vì vậy mà mình mạn phép lưu lại trên trang riêng này kẻo lâu ngày trôi mất hết trên facebook. |
Sưu tập: Cao Xuân Kiên |