© www.toaikhanh.com

Phây Bút Thi Tập

Toại Khanh


Sưu tập từ facebook
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|11 |

[ 10 ]

Bao năm dựa gốc bồ đề
Vẫn chưa thấy được lối về an nhiên
Bấy lâu nhắm mắt tọa thiền
Khuya nay chỉ được mớ tiền mỉa mai
Chưa gì đã vội xuôi tay
Chúc mừng cho kẻ phát tài ngang đây...




Ta soi thấy hết con người
Ta soi thấy hết chuyện đời buồn vui
Rồi còn chỉ mỗi ta thôi
Chênh vênh góc vắng bên đời quạnh hiu
Rồi trong nắng quái sương chiều
Ta nhìn ta một cánh diều đứt giây
Lỡ làng giấc mộng tung bay
Cánh diều rơi máng nhánh cây bồ đề
Ơ hay đúng một chốn về
Người choàng tỉnh... một giấc mê luân hồi !




Họ đi rồi, còn lại chút này thôi
Cuốn sách dở dang, manh áo mặc rồi
Tâm nguyện nửa chừng vẫn chưa hoàn tất
Một giây vô thường, gì cũng xa khơi.

[Các sư Myanmar kiểm lại sách vở y áo của
những sư đã chết vì động đất 03/2025]




Mênh mông biển rộng trời cao
Không dưng dựng một lối vào tí ti
Ngõ lành chánh đạo không đi
Nghiệp duyên nào khiến chọn chi nẻo tà
Đường theo Phật mịt mù xa
Kẻ ham vui chọn lối ma mà về
Chả là yêu quái rủ rê
Hôm kia ngang cội bồ đề ngó lơ
Nẻo ma sương trắng mấy bờ
Cỏ hoa khắp chốn, mờ mờ cõi tiên...




Tri Vọng
Ta về biển, chẳng thấy em
Bỏ về non, lại một phen mất người
Về sông, cánh nhạn lưng trời
Về phòng đóng cửa, thấy người trên tranh!




Ngán Gì
Rồi những hoàng hôn của tuổi chiều
Hiểu đạo, làm gì có quạnh hiu
Ta vui với thứ mình có được
Mắt lá răm và tóc muối tiêu !




Từ các duyên mà đến
Do các duyên mà đi
Trăm năm ngồi ngó lại
Ta còn lại những chi




Đem nỗi nhớ viết lên thân nến
Nến tàn rồi, nỗi nhớ mất theo
Trăm năm gì cũng qua vèo
Chỉ còn chữ nghiệp còn đeo bên mình.




Con tin Ngài chửa xa đời
Gian nan lại thấy dáng Người những đêm
Dám mong chân cứng đá mềm
Mỗi lần thấy Phật, mong thêm một lần...
(Mùa Phật Đản - 2025)




Để xem có gì trong đây
Mà thiên hạ cứ thích giày xéo nhau
Phải đầy súng ống gươm dao
Mới gieo nỗi khổ niềm đau cho đời
Hiếm ai não chứa nụ cười
Nên nhìn máu đổ lệ rơi mới đành
Hiếm người có não tịnh thanh
Nên chi tam nghiệp hôi tanh bốn mùa
Não người chẳng ngọt thường chua
Giỡn vui không chịu, thích đùa cho đau
Thơ chùa mấy chữ gửi nhau
Đôi ngày xin nhớ gội đầu cho thơm




"Sướng như sóc"
Cứ tung tăng, chán mớ đời
Ta mò lên núi trốn người phù hoa
Chiếc hang bé bé gọi là
Sương chiều, nắng sớm, trăng tà những hôm
Chỉ cần nho, chuối, mận, bom
Ngả lưng trốn ngọn gió nồm cửa hang
Sống lâu tự khắc lão làng
Đợi ngày bạc tóc đường hoàng hạ sơn




Hao hụt đời ta mỗi phút giây
Thời gian vốc nước kẻ bàn tay
Trăm năm mòn mỏi theo mộng tưởng
Khuya nào trăng đã xế về tây...




Xé kinh lấy giấy xếp thuyền
Những mong vượt thoát qua miền vô sanh
Biển khuya thuyền giấy chòng chành
Vô minh đừng hận sao mình chết oan !




Còn tươi chưa rách, gói đồ
Một ngày còn chiếc lá khô cũng là
Bao dung tự khắc hải hà
Đời sao cũng được, miễn ta có lòng!




Mai tóc bạc chưa vẹn đời du sĩ
Đi trăm năm sao hết những con đường
Dâu biển ơi, trước lúc về yên nghỉ
Xin một lần làm mây trắng muôn phương




Dẫu ta ngồi cạnh mấy người
Vẫn riêng tư một góc trời lẻ loi
Tiếng là ngồi cạnh nhau thôi
Mỗi người vẫn một phương trời riêng tư
Chẳng cần thiền viện, thiền sư
Mua ngay bộ ghế từ từ về tu.




Tay đuối rã rời giữa khổ hải mông mênh
Ngó trước trông sau vẫn chỉ một mình
Thế trí biện thông giờ như làn khói
Giữa ba đào lấp lánh một trang kinh!




Có thứ ngẫu nhiên
Làm nên nhân duyên
Ngó chẳng ra gì
Vẫn khổ như điên
Loanh quanh dại khờ
Sinh tử triền miên



1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 |

Phuongtri Thich (Sư Giác Nguyên - Toại Khanh) thỉnh thoảng post trên facebook những bài thơ cảm hứng từ hình ảnh khung cảnh nào đó gây ấn tượng. Thi sĩ xưa nay vẫn sáng tác những câu lời thanh ý tục hoặc lời tục ý thanh. Nhưng những câu thơ này của Sư là "lời Đời ý Pháp". Tuy có giản dị có tếu lâm có lãng mạn trữ tình như thế đó nhưng khi đọc giả nhìn lại sẽ thấy ẩn chứa Phật pháp bên trong. Vì vậy mà mình mạn phép lưu lại trên trang riêng này kẻo lâu ngày trôi mất hết trên facebook.
Sưu tập: Cao Xuân Kiên

© www.toaikhanh.com