
| Sưu tập từ facebook
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |11 | |
[ 11 ]Đi tìm lại những tháng ngày đã mấtDòng thời gian không chảy ngược bao giờ Những ân tình mà tim không chỗ cất Giữa biển người ai trách vẫn bơ vơ...
Đời trôi trên những hoang tàn Một lần qua cổng thời gian chẳng về Một đời biền biệt nẽo mê Biết đâu là chốn đất quê cuối trời...
Tiền thân là chiếc máy may Vá khâu bao nỗi trần ai cho đời Giờ ra chiếc ghế để ngồi Cho đời có chỗ khóc cười những khi...
Chờ nhau biết để làm chi Mãi tìm nhân ảnh, quên đi tìm mình Đợi từ chiều tối vô minh Giữa khuya sinh tử giật mình nhớ ra Đã mù khơi bóng Phật Đà Hình hài ngày cũ giờ là bộ xương
Vũ trụ nằm trong mỗi con ngươi Sinh tử chìm trong giọt lệ đời Thế giới ba nghìn trong chớp mắt Chẳng bõ bèn chi một kiếp người
Biển cả nương dâu rồi cũng thế Bao kiếp phù sinh một nấm mồ Con nước thời gian trôi biền biệt Người về đối diện với hư vô.
Dắt con về dưới Phật đài Dâng hoa nguyện một kiếp mai làm người Bình minh cúng nhánh hoa tươi Hoàng hôn hoa héo như lời Bổn sư Ngó hoa nhớ bóng đại từ Nụ cười vô lượng từ hư không về...
Rồi mai buông hết, ta về đất Mộng mị trần gian gửi lại nhau Nắng sớm, mưa chiều cùng giun dế Đêm nằm ngửa mặt ngó trăng sao Một nắm xương tàn không tên tuổi Mục ruỗng vô hồn hết biết đau Chẳng biết giận hờn, thôi thương nhớ Máu thịt bây giờ để bón rau! Thôi nhé, hôm nay còn hơi thở Ráng sống an vi... đợi buổi nào!
Một trời, một nước, một mênh mông Tay nãi hành trang một chữ Không Chiều nào giũ áo người đi mất Chỉ còn cánh vạc với dòng sông
Cảnh xưa vẫn một trùng dương Người xưa... giờ một bộ xương biển chiều Đã nhòa tan những yêu kiều Về nơi xưa để thấy điều khác xưa.
Xa là nhớ, gần là thương Thì quên là nỗi vô thường mai sau Soi gương thấy bạc mái đầu Mỗi buồn vui một chuyến tàu trăm năm Khuya nghe mưa...trở trăn nằm Sớm mai quên thở là trăm năm rồi Là ly biệt, là chia phôi là trong hơi thở luân hồi mấy phen...
Thử hoài... trái vẫn còn xanh Tu mươi năm cứ còn tanh mùi đời Tìm hoài... tui vẫn mất tui Vẫn hun hút nẻo luân hồi tìm nhau Cửa khuya nghe gió lùa vào Mới hay mình vẫn bên rào Không môn Trải bao gió bãi trăng cồn Những sân ga, những hoàng hôn phố đời Vẫn là chừng ấy mà thôi Những chìm nổi, những lăn trôi mịt mù Bướm vàng đậu trái mù u Kinh khuya là những lời ru ngậm ngùi Đèn khuya tui đối diện tui Thấy ra một góc tối thui không đèn... Toại Khanh Dầu Giây 26.3.26
Rồi có một ngày mình tiễn nhau đi Chuyện cũ ngày xưa giờ chẳng còn gì Mới mẻ bao nhiêu rồi cũng thành cũ rích Đã vô dụng rồi, ai giữ lại làm chi
TỰ VỊNH Đêm kia trời nổ cái đùng Rách trời rơi xuống gã khùng ngu ngơ Vui buồn gì cũng làm thơ Ghé chân đôi chỗ để chờ buổi đi Nửa đời, chi chẳng ra chi Cầm ô mà bắn đạn chì mới ghê Hôm kia nhặt lá bồ đề Nhìn ra một chữ, bỏ về núi luôn Quẩn chân lâu cũng thấy buồn Xuống đời dựng một đạo trường bán kinh Vừa thơ, vừa đạo, vừa tình Đâu chừng ít bữa thấy mình bá vơ Lại về núi, lại làm thơ Treo trên vách đá một tờ tâm kinh Giấy to, vết mực chình ình Thu thần ngó kỹ ra hình chiếc chuông! Toại Khanh 14.4.25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Phuongtri Thich (Sư Giác Nguyên - Toại Khanh) thỉnh thoảng post trên facebook những bài thơ cảm hứng từ hình ảnh khung cảnh nào đó gây ấn tượng. Thi sĩ xưa nay vẫn sáng tác những câu lời thanh ý tục hoặc lời tục ý thanh. Nhưng những câu thơ này của Sư là "lời Đời ý Pháp". Tuy có giản dị có tếu lâm có lãng mạn trữ tình như thế đó nhưng khi đọc giả nhìn lại sẽ thấy ẩn chứa Phật pháp bên trong. Vì vậy mà mình mạn phép lưu lại trên trang riêng này kẻo lâu ngày trôi mất hết trên facebook. |
| Sưu tập: Cao Xuân Kiên |