Chén Trà Sư Phụ

Hắn say sưa với thứ mà chính mình vẫn gọi là đạo nghiệp gì ấy. Muốn làm lãnh tụ khi lòng chưa kịp là tủ lạnh. Thế là chưa kịp lãnh đạo ai, hắn toàn lãnh đạn.

Một bờ vai gầy sắp đổ sụp với cả gánh thị phi tục niệm, hắn mệt mỏi chán chường và với từng bước chân trong vô thức, hắn chạy về với sư phụ.

Thay vì nhắc lại điệp khúc "đã bảo mà không nghe" thì sư phụ lại nhỏ nhẹ từng lời mà mắt không nhìn hắn:

- Hồi nào chơi ở vườn nhà, bây giờ đi vào rừng lớn. Chân con phải đủ cứng để đá phải mềm. Một thành tựu không đến từ gian khổ thì không có gì để nói. Chọn đúng đường để đi chỉ là bước một. Bước hai là không bỏ cuộc nửa chừng. Tất cả khổ nạn trên đường đều là cái mà con phải gặp. Rừng thẳm không phải vườn nhà. Tay chân rách tươm chảy máu vẫn phải đi. Rồi sẽ có người hiểu con, tin con và giúp con. Nhưng cái khốc liệt nhất lại nằm ở chỗ này. Được chút ngọt ngào nào đó, đừng bao giờ say men chiến thắng rồi trùm mền ngủ quên với những thành tựu. Bị đắng cay chua chát, phải xem đó là những lay gọi để con thấy mình không phải là thánh. Vui ở đâu thì buồn ở đó. Chỉ muốn sướng mà không chịu khổ thì chỉ có trẻ con hay người tâm thần. Ra chợ thì biết, cái bánh nhỏ xíu cũng phải trả tiền con ạ. Nói chi là chốn chợ đời, phiên chợ phù sinh !

Cứ quay lại để làm việc với đời, và trên hết, với chính mình. Bất cứ khi nào thấy đuối sức, cứ về. Ta chờ con ở đây. Ấm trà lần trước con về uống vẫn còn nguyên đó, chưa rửa. Đúng là đứa phiền, chỉ biết bày mà không biết dọn. Có ai rảnh để mà hầu con cả đời !

Toại Khanh

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:11:02:2020)