Kính Điếu Trưởng Lão Giác Chánh Kính bạch giác linh hòa thượng Một ánh sao thiêng vừa băng giữa trời Nam Quốc Một cội cổ tùng vừa đổ trên đất Nam Truyền Kính tiếc lắm thay Nhớ linh xưa Bản quán Vĩnh Long, chào đời năm Đinh Hợi Tính đến nay vừa vặn bảy tư năm Tuổi đôi mươi giác chủng nảy mầm Biệt xứ xa quê xuất gia tầm đạo Duy thức tinh thâm Tỳ Đàm uyên áo Tám mốt, một trăm dung nhiếp nghĩa huyền Tâm vật vô thường Vạn hữu do duyên Chân với Tục tùy thời phương tiện Tứ cú bách phi trù lâm biên kiến Hí luận biện thông đặt hết ở hiên ngoài Năm mươi năm Thao thức bản hoài Viết sách, giảng kinh Truyền đăng tục diệm Vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến Năm mươi năm chưa phai nhạt tấc lòng Pháp tử môn đồ lưu lạc khắp Tây Đông Từ vạn dặm vẫn xem thầy là đuốc sáng Bồ Tát hạnh một đời không nản Chí hoằng dương như thiết thạch chẳng sờn Đứng thẳng giữa đời Như ngọn cao sơn Thời cuộc, lợi danh Chỉ là cơn gió thoảng Chiều nay Kính tiếc lắm thay Ngọn cao sơn đã đổ non xưa chỉ còn là hoài niệm Tòng lâm cháy rồi rừng cũ bây giờ là cõi vắng hoang liêu Tổ đình mênh mông xao xác tiếng chim chiều Chùa thầy hắt hiu gió lùa sông vắng Đạo tràng sơn môn giờ là cõi lặng Thầy đi rồi Vùng mây khói sau lưng Vạn hữu do duyên Có rồi phải mất Duyên tụ tương phùng Duyên tán chia xa Người gặp người trong mỗi sát na Người xa nhau trong từng khoảnh khắc Thôi cũng đành thôi Quay về giả niệm Mong kiếp kiếp Được là bồ đề thân quyến Đời đời tao phùng Làm cốt nhục Linh sơn Cõi trầm luân nhất khứ bất hườn Cúi xin thầy thùy từ chứng giám Ô hô Kính tiếc lắm thay ! Sư Điệt Toại Khanh khấp điếu | |
© www.toaikhanh.com (cập nhật:11:02:2020) |