Tâm Kinh Mùa Dịch

Một người mẹ trẻ mang con vào bệnh viện giữa mùa dịch cúm. Cô liên lạc với tôi, bảo lòng có chút lo. Tôi vừa ở phi trường về, sau khi bị từ chối một chuyến bay vì tí sốt trong người. Trong niềm nỗi đó, tôi cảm thông đến tận cùng tâm trạng bất an của cô. Từ ngàn dặm, xin chuyển qua đại dương một dòng năng lượng lành, mạnh nhất như có thể. Người an lành, ta cũng được vui. Xin gửi về bên ấy bài tâm kinh giữa mùa dịch cúm, như một lời kinh cầu cho hai mẹ con những buổi khuya, và cho cả những người cần chút bằng an giữa cơn ba động này. Mong lắm vậy thay...

TÂM KINH MÙA DỊCH

Xem mình là hạt bụi

Nhỏ nhoi giữa đất trời

Xem mình là cơn gió

Đang thổi ngang cuộc đời

Xem mình như con nước

Đang từng phút trôi xuôi

Xem mình như đóm lửa

Cháy một lần rồi thôi

Nỗi niềm nào đi nữa

Rồi cũng là phai phôi

Đời không gì đáng sợ

Cũng không gì để vui

Người tu không vô cảm

Nên giữ lại nụ cười !

Toai Khanh

08/03/2020

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:09:03:2020)