Điếu Văn Ngài Tịnh Giác

Ngưỡng Bạch Đại Tăng

Một lời thưa ngắn không đủ nói hết một đại duyên. Đức Trưởng lão thượng Tịnh hạ Giác đã một sớm ra đi, tất cả chúng ta không còn cơ may gặp gỡ ngài thêm lần nào nữa. Như một cơn gió đi qua rừng trúc, một cánh nhạn bay ngang hồ lạnh.

Vạn hữu vô thường, sinh diệt vô tích thất tung. Đức trưởng lão đã đến và đi sau một lần có mặt ở đây với Phật giáo này. Nay gì cũng còn đó, chỉ riêng ngài đã một bóng đi xa.

Nhớ linh xưa

Bản quán Sài Thành

Chào đời năm bốn mốt

Gia môn đơn sơ mà đạo tâm thuần cố

Mười lăm tuổi đầu

Nhớ lại nguyện xưa mà thí phát xuất gia

Giác Quang Bình Đông

Chốn đầu đời tìm về với Phật

Khiêm cung, cẩn ngôn, từ hòa, chân chất

Trên thầy yêu, dưới được bạn thương

Năm năm dồi trau một gốc đạo tràng

Từ Bình Đông về Pháp Quang Học Viện

Hai năm đợi chờ một ngày tròn túc nguyện

Giã biệt bạn thầy, bỏ lại chốn quê hương

Hai mươi tuổi đầu đất Thái bước tha phương

Quả bát tam y hành trang cho nguyện lớn

Chùa Ba Vua được phó tăng vương làm đàn đầu truyền đại giới

Đơn độc quê người làm học tăng trường thánh ngữ Pāli

Đất khách một mình đại nguyện khắc ghi

Một buổi tha phương được trùng phùng ngài sơ tổ

Đệ huynh xứ người mỗi người một chỗ

Thảng hoặc tương phùng những buổi trà khuya

Này là các ngài Tịnh Đức, Giác Minh

Nọ là các ngài Đức Minh, Hộ Pháp

Giác Tuệ, Kim Quang bao xiết ân tình

Ngài lặng lẽ ôn nhu trong đạo tình viễn xứ

Học và tu với từng con chữ

Mấy chục năm dài

Khất thực nuôi thân

Từng buổi công phu

Khuya sớm chuyên cần

Ngày cố học, đêm về thiền tịnh

Một ngôi thất nhỏ bốn chục năm trời

Một chiếc giường đơn nửa đời viễn khách

Đạo hạnh bình sinh gói tròn từ minh bạch

Thắng hạnh sở trường chỉ một chữ khiêm nhu

Phật Pháp tinh thâm

Hoằng đại mặc dù

Vẫn trước sau một niềm thinh lặng

Đất khách du phương

Trãi mấy mùa mưa nắng

Vẫn canh cánh bên lòng

Mảnh nghĩa nặng tình quê

Tuổi bảy mươi chống trượng tìm về

Tổ đình xưa buổi thiếu thời thí phát

Một gánh cổ thư

Giả từ đất Phật

Chùa Ba Vua giờ biền biệt sau lưng

Ngày ra đi đơn thân

Buổi trở lại cũng một mình

Thiền phòng sớm hôm

Dịch từng trang thánh điển

Bốn đại thân già

Mạnh đau hồi chuyển

Vẫn một lòng thương tưởng đám hậu lai

Nhân tâm đa đoan

Mới hay sức ngựa đường dài

Thế sự nhiễu nhương

Mới biết ai người đại sĩ

Một đời vô ngôn

Lấy lòng tu làm vốn quý

Trọn kiếp mật tu

Lấy mật hạnh làm gương

Phật Pháp bao la

Chẵng chỗ không tường

Vẫn khiêm tốn

Như người vô tri tân học

Vực sâu vô thanh

Non cao chìm mây trắng

Bậc hiền nhân như đá núi lặng thinh

Một bậc chân tăng giữa thời mạt pháp

Bậc minh sư giữa đời ác thế phàm phu

Một vầng trăng giữa mờ mịt mây mù

Một buổi phủi tay lên đường về cõi giác

Ôi kính tiếc làm sao

Tuổi tám mươi

Một vì sao lạc

Rụng xuống sân chùa

Làm một cuộc phân ly

Mùa tăng y chưa về

Ngài đã ra đi

Mùa sau nữa

Chiếu ngồi chỉ là góc vắng

Tổ đình hôm nay

Hắt hiu gió lặng

Khói thiêu người về mây

Hương giới hạnh còn đây

Bốn chúng mười phương

Kính cẩn xum vầy

Hương đăng đó đưa ngài vào miên viễn

Ba lạy này như một lần kính tiễn

Kính mong giác linh ngài

Đại độ chứng minh

Ngàn sau trên bước tử sinh

Những mong gặp lại bóng hình ngày xưa

Lại là thảo xá muối dưa

Dưới là hành hóa

Trên thừa Phật ân

Nam mô nhục thể chân tăng

Người tuy sương khói vẫn hằng thiên thu.

10.10.2020

Toại Khanh kính điếu

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:12:10:2020)