Thơ Đề Tranh
Ta đi ngang những phố đời
Trên con tàu chở khóc cười nhân gian
Trăm năm một giấc kê vàng
Dặm khuya với chút bẽ bàng trên tay
Ga đông rồi lại ga đoài
Tàu khuya ngó lại còn ai với mình
Người đi hì hục lợi danh
Kẻ về hoang hoải nghe mình hư vô
Tử sinh là những bến bờ
Cho người sinh tử dạt xô nổi chìm
Đời ai rồi cũng kiếp chim
Dọc ngang để lại khuất chìm chân mây
Chiều ngang phố, mắt nghe cay
Bâng khuâng ngó một đường ray vắng tàu!
Toại Khanh 12.2021

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:24:12:2021)