Thơ nhân Tết Nhâm Dần

Tân Xuân Nhật Tụng

Mang thân năm uẩn như cưỡi cọp
Hiểm nạn trùng trùng đâu phải chơi
Trót ra đời phải qua đời
Kể từ vô thủy ai người trường sinh
Nghe được đạo, giật mình ngẫm lại
Nấm mồ xanh nào phải riêng ta
Phạm thiên, Đế Thích, Phật Đà
Thánh phàm chi nữa cũng là khói sương
Khói từ đỉnh trầm hương thơm ngát
Hay khói từ đống rác bên đường
Khói chi rồi cũng vô thường
Buồn vui thiện ác cứ dường chiêm bao
Từng hơi thở ra vào ngắn ngủi
Để làm nên trăm tuổi phù sinh
Một khi chánh niệm biết mình
Trong sinh tử được vô sinh mới là!

Cho Người Không Biết Tết

Bên bãi biển đời
Cùng nắm lấy tay nhau
Nhớ về một góc rừng xưa
Có cội Bồ Đề mà nay không còn nữa
Cây không còn nữa... nhưng bóng mát vẫn còn đây
Bóng Bồ Đề trong một vòng tay
Vòng tay của cảm thông và trí tuệ
Dấu vết Từ Tôn xưa
Này dẫu đã điêu tàn hoang phế
Nhưng vẫn tinh khôi
trong những trái tim người
Khi ta còn cho nhau hơi ấm với nụ cười
Cùng ánh sáng và bàn tay an ủi
Cho nhân gian không còn ai buồn tủi
Chẳng còn tỵ hiềm, dè dặt lúc nhìn nhau
Cho con sóng chiều cuốn hết những niềm đau
Chỉ giữ lại đây một bài thơ trên cát
Ta cùng lặng im
Chẳng ai cần nói cười, ca hát
Chỉ nhìn nhau
Ta hiểu ý nhau rồi
Dẫu mai này
Phải chia cách xa xôi
Từ nghìn dặm
Ta vẫn có người trong gang tấc...

Toại Khanh. 26.1.22

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:26:01:2022)