Bay và Gẫm

Từ Berlin bay trở về Thụy Sĩ trên chuyến bay đầu năm kéo dài hơn một tiếng. Máy bay đáp xuống phi trường Zürich và như lệ thường, tất cả hành khách phải chờ đợi chừng mươi phút mới được rời máy bay.

Trong lúc chờ đợi như mọi người, hắn chợt nhận ra một chuyện kỳ lạ. Người ta luôn nôn nóng, muốn chuyện gì cũng qua nhanh, nghĩa là thời gian trôi nhanh hơn. Và như thế cũng có nghĩa là mau đến gần tuổi già và cái chết hơn. Ai cũng biết thế mà cứ sống nôn nao nóng ruột.

Xếp hàng lên máy bay cũng nôn nao nóng ruột, chờ rời khỏi máy bay cũng nôn nao nóng ruột. Và điều khiến hắn ngậm ngùi là hắn biết rõ ràng trong đám hành khách kia có những hoàn cảnh buồn lắm, họ không có lý do để về sớm.

Có người lấy hành lý xong sẽ một mình lủi thủi về một góc phố quạnh hiu hay một vùng nông thôn hẻo lánh nào đó và đêm nay sẽ tiếp tục một mình bên ánh đèn khuya không có nổi một người bên cạnh.

Có người lát nữa đây sẽ phải đối diện với người mình không muốn gặp.

Có người về đến nhà sẽ phải lo toan trăm chuyện dồn ứ cả tháng nay.

Có người sẽ rời phi trường với một kết quả xét nghiệm không thể xấu hơn... Nhiều lắm. Vậy mà ngay bây giờ ai cũng cứ nôn nao háo hức lên và xuống máy bay như để lao về giường cưới, thay vì giường chết!

Cả đoàn người lại lao về điểm lấy hành lý (baggage claim) để rời khỏi phi trường càng nhanh càng tốt, đề về với những lo toan, về với góc đời hiu hắt, niềm đau nỗi buồn và với chiếc bóng cô đơn của mình.

Từng chiếc valise trôi nhanh trên băng chuyền, hàng trăm con mắt dán chặt lên đó xem cái nào là của mình. Những chiếc valise chất đầy buồn vui, dơ sạch, cho ta và cho người.

Khách đi cùng chuyến bay đã lần lượt rời đi gần hết, chỉ còn lại hắn và non chục người đang căng mắt dõi theo vòng quay của băng chuyền hành lý lúc này chỉ còn lại một ít valise.

Mọi người thất vọng ra mặt và hắn bỗng giật mình nhìn vào chiếc valise vừa trôi ngang trước mặt mình.

Nó là một trong những chiếc valise được ra đầu tiên. Hắn đã nhìn thấy nó, đã để nó trôi ngang mặt, lướt qua ánh nhìn bao lần, mà hắn có thèm thò tay nhặt lấy đâu.

Nó không được đánh dấu và vẻ ngoài thì cứ giống hệt trăm ngàn chiếc valise khác ở sân bay. Trong chuyến bay chiều nay hắn đã đi với nó, của một người quen bên Đức cho mượn. Trong lòng hắn cứ nhớ đến chiếc valise quen thuộc của mình trong các chuyến bay xưa giờ. Hắn chưa quen được với cái mới, chưa chịu quên đi cái cũ. Thế là thấy nhau mà cứ để vuột tay mất nhau...

Có ai trên đời này lại chẳng có bao lần như thế chứ. Vì định kiến, vì tình cảm và còn vì bao thứ khác, ta đã làm ngơ với những cơ hội, hững hờ với thứ mình thật ra rất cần đến. Ta cứ bị ám ảnh với những dấu ấn do chính mình nghĩ ra, những thứ nhãn hiệu của riêng mình và để mặc dòng đời trôi đi, cuốn theo cả những thứ mình phải giữ lại.

Chuyến bay giữa một ngày mùa đông, bay một mình, nhưng với quá nhiều thứ để gẫm!

Toại Khanh (Chuyện Phiếm Thầy Tu 2)

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:11:01:2024)