Lời cuối cho người

Mãi đêm nay tôi mới nhắc đến vị ân nhân ấy, chỉ vì hai lý do. Trước hết, cô là đối tượng nhạy cảm trong mắt thiên hạ - một phụ nữ chỉ lớn hơn tôi vài tuổi. Lý do thứ hai, cô vừa mất chiều nay!

Cô đi nhẹ nhàng, thanh thản như tôi vẫn ước mong được thế. Cô đơn chống chọi can trường với cùng lúc nhiều chứng nan y, vẫn lạc quan chờ ngày phát hành trọn bộ Kinh Nghiệm Tuệ Quán 3 cuốn. Cuốn hai vừa in xong, cô đã không kịp nhìn thấy.

Khi thiên hạ chen chúc nhau ngoi tìm chút danh phận, người vẫn âm thầm làm hạt ngọc vùi sâu trong bãi lau, bờ cát. Tôi luôn cúi đầu trước những suy nghĩ và kiểu sống của người cộng sự chỉ hợp tác online ấy.

Những lần đây đó râm ran điều tiếng thị phi về tôi, sợ cô buồn tôi gọi phone hỏi thăm. Cô cười trấn an tôi thay vì ngược lại: 'Con nghe hết rồi, đọc hết rồi, mà có phải lần đầu đâu. Có mệt mỏi thì bay về đây con nấu cơm cho ăn một tháng để nghỉ ngơi. Chừng nào thấy khỏe thì đi, kiếm thêm một mớ thị phi nữa về làm quà'...

Tôi thấy không cần thiết nguyện cầu cho người vừa mất. Cô đã từng ngày tự siêu độ cho mình ngay khi còn sống. Nước ở thể lỏng luôn nặng nề tìm về chỗ thấp nhất, nước ở thể khí nhẹ nhàng, cứ có dịp lại bốc hơi về trời làm mây, không cần lời kinh nào hết.

ừ thôi, giọt nước về trời
còn chi nuối tiếc cõi đời khói sương

ừ thôi, người đã trên đường
tiếc thương mấy cũng vô phương mất rồi

từ nay cứ ngó lên trời
thấy mây trắng... lại nhớ người ngày xưa !

Toại Khanh

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:09:03:2024)