Chè Ngon

Ông lão bán nước chè (trà) ở chân núi. Một hôm có tay khách phong trần ghé quán, tợp liền hai ngụm chè, khách chép miệng rồi nhìn ông lão:

-Cháu nhớ mấy năm trước có ghé đây uống chè phong vị ngon tuyệt...

Ông lão không đợi khách hết câu, ông cười hiền ngắt lời:

-Chè cỡ nào ông cũng có, món ngọt như đường phổi đường phèn ông cũng có, có cả một vại nước giếng gánh từ núi cao để pha những thứ chè hảo hạng. Nhưng khách vào đây đều là người đi làm đồng hay mấy bà cô ghé tạt sau buổi chợ, họ chỉ cần giải khát và mù tịt chuyện uống chè, bắt họ trả nhiều tiền hơn thì ai cũng bảo mình khùng. Thế là cứ một ấm chè tươi hái từ vườn nhà cùng với mấy phong kẹo lạc cũng đủ hầu họ rồi... Nghĩ cũng thương!

-Thương cho ai, thưa ông?

Chủ khách đều cười. Thêm một người vừa ghé vào. Ông lão lại lấy chiếc khăn chua loét trên vai lau sơ cái bát rồi rót cho khách thứ trà ai uống cũng được và một đĩa kẹo bột đã mua tận trước tết.

Mưa lất phất ngoài hiên, gió lùa cửa quán. Ông khách hớp ngụm trà, nhai miếng kẹo rồi gật gù:

-Chè ngon!

(Facebook phuongtri thich - 08.08.2024)

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:08:08:2024)