![]() |
Thầy đi, trò ở lại
Ngày ấy... Sau một hành trình trên 200 km, cuộc đi cuối cùng trong đời mình từ Sāvatthi về Kusinārā, Thế Tôn đã suốt một đêm dài dặn dò nhắn nhủ 500 tỷ kheo đệ tử những điều Ngài muốn gửi lại cho các thế hệ nghìn sau. Rạng sáng ngày rằm tháng tư của năm Phật lịch đầu tiên, Ngài đã một mình ra đi trong niềm thinh lặng của một đấng đại giác. Tôn giả Ca Diếp biết tin Phật tịch, đã dắt díu 500 đệ tử về hầu thầy lần cuối, nhưng không còn kịp nữa. Hơn 26 thế kỷ lịch sử của đạo Phật, người ta chưa từng và sẽ không bao giờ nhìn thấy một hình ảnh nào bi tráng hơn thế. Một vị lão tăng quỳ sụp trước di hài của thầy mình để cúi chào vĩnh biệt trước khi ngọn lửa trà tỳ xóa dấu tất cả, đưa bóng hình khả kính của bậc tôn sư trời người về với hư không. Ngọn lửa ven rừng rạng sáng hôm ấy đã làm nên cuộc chia tay không có tiếng khóc. Gì cũng nuốt hết vào lòng, không một tiếng kinh cầu nào cả, mấy ngàn môn đồ cùng lặng im cúi đầu chiêu niệm. Thầy đi, trò ở lại Hoa tang trắng bên trời Đường xưa trơ cỏ dại Xa thật rồi, thầy ơi! Toại Khanh ![]() |
| © www.toaikhanh.com (cập nhật:24:10:2024) | |