Bất Phụ Như Lai
Ngồi hẳn chiếu trên của hàng tiền bối, chỉ vì một phút bất cẩn, lụy cô hàng rượu rồi để mặc ả nàng chuốc say, hắn bị hơn chục tay giang hồ võ lâm cùng lúc liên thủ.
Đang lúc hắn dốc hết tàn lực để thoát vòng vây, một nữ hiệp áo đen bịt mặt đã kịp xuất hiện vung chưởng cứu hắn.
Nàng dùng khinh công thượng thừa hốt hắn lên tay theo tuyệt kỹ mẹ trẻ bồng con rồi trong nháy mắt đã ra đến một sơn động bên dòng thác ven rừng.
Ở đó, không hé môi nửa lời, nữ hiệp nhai lá rừng chữa thương cho hắn, đốt giùm đống lửa rồi gạt lệ vung tay phế hẳn võ công của hắn.
Hắn thét lên đau đớn và chưa kịp biết người trước mắt là ai thì nữ hiệp đã như làn khói mất hút ở cửa hang.
Một giọng nói rất đỗi thân quen vang dội trong tiếng thác và xa dần qua một lời thơ quái dị:
Hào khí mà chi
Háo sắc vong tình
Nay đà tay trắng
Theo Phật chép kinh
Mười năm gặp lại
Hẹn ở ven đồi
Đan cho manh áo
Cùng ngắm trăng soi...
Vẫn ngữ điệu ấy, chỉ vỏn vẹn 8 câu, mà có đủ mắng mỏ trách hờn, chỉ lối dẫn đường và bao dung gửi lại một lời hẹn ở cuối đường..
Hắn đã biết nàng là ai. Suốt mười năm sau đó, theo lời nàng, hắn không cố tin Phật mà lại ráng tìm đường hiểu Phật và từ đó cũng hiểu mình, hiểu đời, rồi đương nhiên trong đó có nàng.
Hắn trở thành một sơn tăng vô danh gì cũng không. Vì thứ gì hắn cũng đã một thời có được rồi nay lại hoàn không. Thế có để làm gì chứ.
Hắn hiểu được chữ Không từ một trận đòn thù trong đời một hiệp khách phong tình, từ một tuổi trẻ lãng bạt phong vân bất chấp thị phi, và dĩ nhiên cũng từ một trái tim vàng bị tình phụ mà chẵng nỡ phụ tình.
Nàng đã yêu và hận hắn, hận mà vẫn còn yêu, dẫu giờ tình xưa đã rẽ sang lối khác.
Vậy đó. Không đắm đuối yêu mê thứ làm khổ mình thì đời sao còn khách trầm luân. Vấn đề là một ngày hiểu ra, nỗi đau mới chính là con đường thoát khổ. Phải thấy đau mới chịu buông, buông là giải thoát. Chưa một thánh hiền nào đi ngoài lộ trình ấy cả.
Khuya cuối năm trên núi nhìn xuống làng. Thật lạ, hắn nghe trong gió khuya mơ hồ một tiếng trẻ con khóc quấy.
Hắn chợt nghĩ đến nàng, nhớ đến ven đồi hẹn chỉ hai người biết, đến manh áo ấm nàng hứa sẽ đan cho... rồi bất giác rùng mình.
Hai mươi năm rồi, nàng đã trễ hẹn mười năm. Ngày xưa là ta, giờ đến lượt nàng. Nhớ xưa nàng có lần bảo rằng buông tay một mối tình cũng là một kiểu phóng sinh !
Bên rừng vẫn khắc khoải tiếng kêu loài chim lạ, nghe như trẻ khóc...

Toại Khanh
(Chuyện Phiếm Thầy Tu 2)
© www.toaikhanh.com
(cập nhật:01:01:2025)