![]() |
Tắn Con Rết
Trước giao thừa, pha một ấm trà rồi ngủ quên bên bàn, một giấc sâu nhưng ngắn của người tiểu đường. Vậy mà cũng kịp nằm mơ thấy một chuyện lạ. Có con rắn nhìn thì to nhưng gầy ốm khác thường, như nhịn đói đã lâu. Phần da đầu của rắn bong ra như sắp lột. Con rắn nằm khoanh tròn, đầu cất cao, trên một bãi cát vàng óng như sa khoáng. Nằm được một đỗi, con rắn vụt phóng mình bò đi thật nhanh, mất hút sau bụi cỏ rậm gần đó. Chỗ rắn nằm khi nãy để lại một vết hằn thật rõ nét. Con số 56 vành vạnh. Tiếng gió đập vào cửa sổ, làm ta choàng tỉnh. Thò tay sờ bình trà đã nguội ngắt, giấc mơ kia vẫn váng vất trong đầu. Ta giật mình. Qua giao thừa mình đã 56 tuổi rồi. Con rắn, năm tỵ, 56... nhìn lên giá sách, rút bừa một cuốn để bói Kiều. Trời ạ, cuốn sách trên tay là tập thơ Tô Thùy Yên. Bói thì phải bừa. Rút bừa rồi lật bừa. Ta bàng hoàng khi đập ngay vào mắt là bài thơ TA VỀ với từng câu chữ lạnh lùng của mùa đông, man mác của mùa thu và oi nồng của mùa hạ, làm ta quên luôn cái Tết đang gọi cửa bên thềm: Ta về - một bóng trên đường lớn Thơ chẳng ai đề vạt áo phai... Sao bỗng nghe đau mềm phế phủ? Mười năm, đá cũng ngậm ngùi thay... Ta về qua những truông cùng phá Nếp trán nhăn đùa ngọn gió may Ta ngẩn ngơ trông trời đất cũ Nghe tàn cát bụi tháng năm bay Ta về như bóng chim qua trễ Cho vội vàng thêm gió cuối mùa Ai đứng trông vời mây nước đó Ngàn năm râu tóc bạc phơ phơ Ta về như tứ thơ xiêu tán Trong cõi hoang đường trắng lãng quên Nhà cũ, mừng còn nguyên mái, vách Nhện giăng, khói ám, mối xông nền Ta về như bóng ma hờn tủi Lục lại thời gian, kiếm chính mình Ta nhặt mà thương từng phế liệu Như từng hài cốt sắp vô danh Ngồi đây, nền cũ nhà hương hoả Đọc lại bài thơ buổi thiếu thời Ai đó trong hồn ta thổn thức? Vầng trăng còn tiếc cuộc rong chơi Ta về như hạc vàng thương nhớ Một thuở trần gian bay lướt qua Ta tiếc đời ta sao hữu hạn Đành không trải hết được lòng ta Ô hay, thơ của người, nhưng liệu có là chuyện đời ta chăng. Ông Tô làm bài thơ ấy năm 1985, mà đêm nay ta đọc lại cứ có cảm giác như ông viết cho riêng mình. Chuyện đời vẫn lạ thế. Có người nhìn thấy Phật của non ba nghìn năm trước ngay trong một trang kinh của bây giờ, khuya nay. Vấn đề nằm ở chỗ anh là ai và anh đã thấy gì để nhìn ra Phật! Nói là xuân mình, nhưng vẫn là mùa đông xứ người. Ta khép lại bài viết để nhìn ra song cửa. Tuyết vẫn rơi, gió vẫn lùa ngoài kia. Cành cây khô trĩu những bông tuyết, nhìn như một con bạch xà của năm Ất Tỵ... Toại Khanh (Thụy Sĩ, Giao Thừa 2025) ![]() |
| © www.toaikhanh.com (cập nhật:31:01:2025) | |