Ta Mừng Cho Người

Anh gọi phone hỏi thăm, chúc Tết rồi vui miệng kể lại chuyện đi chùa hôm mùng một Tết và cuộc gặp gỡ bất ngờ với một "nàng thơ" ngày cũ. Nàng ở Âu, chàng ở Mỹ.
Kể ra họ mất tin nhau gấp đôi thời gian Dương Qua và Cô Long xa nhau. Anh kể thiệt thà nhưng hóm hỉnh. Tôi nghe mà xuất hạn. Anh tưng tửng: May mà hồi đó không lấy nhau!
Thật bất ngờ, hai tiếng sau đó chị gọi tôi. Tôi muốn nói là nàng thơ quá khứ của anh. Tôi ngẫu nhiên quen biết cả hai người nhưng chớ hề biết họ là cố nhân của nhau. Đời nhiều chuyện lạ như vậy.
Chị kể chuyện với một tâm thái khác anh hoàn toàn. Vừa hào hứng mà cũng vừa xúc cảm bồi hồi. Chị tiếc hai người đã không duyên, và nay thầm ước được trẻ lại để nắm tay anh. Chồng chị mất hồi Covid.
Bye chị rồi, tôi cứ lăn tăn không ngủ được. Người Ấn nói cọng rơm trôi trên dòng nước hay cánh chim bay ngang trời mà ta nhìn thấy đều là duyên cả. Nhưng nói thiệt, ở tuổi này, tôi thấy mọi gắn kết giữa con người với nhau chỉ nên dừng lại ở mức kỹ thuật, để cùng làm việc thì OK. Dây dưa qua cảm xúc, tình nghĩa gì ấy thì cứ gọi là hỏng.
Chỉ là sớm muộn thôi. Anh không chán tôi thì tôi cũng bựa anh. Nhưng thử mất nhau đi, nhiều khi ở tuổi chín mươi nằm viện dưỡng lão, những khuya nằm nhớ lại, vẫn thấy người xưa trẻ hoài ở tuổi đôi mươi.
A-Tỳ-Đàm nói Tục Đế thì còn hoài, vì nó không có thật. Cái gì có thật thì mới vô thường. Kinh tạng nói bất cứ phàm phu nào lúc chứng thánh cũng đều cùng có chung nhận thức kỳ lạ này:

Yam kiñci samudayadhammam sabbam tam nirodhadhammam.
Bất cứ thứ gì đã sinh ra đều phải có lúc mất đi.

Sống ở đời phải có tương tác và hoạt động, nhưng mọi tương quan với người hay vật chỉ nên ở quan hệ kỹ thuật. Chỉ cần dính chút tình riêng thì chết chắc. Bản thân người viết từng suýt khùng vì xa người nên khá rõ vụ này.
Tôi đã ngũ thiếp đi bao lâu không để ý, chỉ đoán đâu chừng giữa đêm thì trở dậy. Lạ lùng, chưa tỉnh hẳn mà trong đầu cứ ong ong bài thơ này. Hi vọng chị không nhìn thấy:

Tưởng quên mà vẫn nhớ hoài
Ngỡ ba sinh lại nhạt phai bất ngờ
Quen người, gửi mấy câu thơ
Hồi âm... ai biết phải chờ mươi năm
Tương phùng... tóc đã hoa râm
Hỏi nhau đã chọn chỗ nằm nghĩa trang
Nhìn nhau chỉ để ngỡ ngàng
Hết hồn... ngày ấy lỡ làng lại hay!

Toại Khanh, mùng bốn tết Ất Tỵ
© www.toaikhanh.com
(cập nhật:01:02:2025)