![]() |
Nắng Chiều Thành Cổ
Từng tia nắng cuối ngày đổ dài trên nền cổ tháp Vesāli. Tôi tách khỏi đoàn hành hương non trăm người, đi từng bước nhẹ về một góc vắng, để được một mình lắng nghe tiếng thầm thì từ mỗi viên gạch cổ. Chúng kể cho tôi nghe câu chuyện mấy nghìn năm trước, khi ở đây ngày ấy có lẽ vẫn còn là một cõi đất thưa người. Tôi ngậm ngùi khi hình dung ra bóng dáng và nét mặt của bà Kiều Đàm Di mẫu đứng trong nắng chiều để chờ đợi tôn giả Ānanda vào hầu Phật xin cho bà được xuất gia. Sự ra đời của ni chúng Nguyên thủy được bắt đầu từ buổi chiều hôm ấy... Tôi cũng thấy trong khuôn đất nhuộm nắng chiều nay những cổ xe tứ mã tinh tế đến từng chi tiết của các vương tôn Licchavī, những người được kinh ghi là có trang phục đẹp như chư thiên cõi trời Đao Lợi. Vương quốc Vajji của họ được các nhà sử học mạnh dạn nhận xét là đất nước theo thể chế cộng hòa đầu tiên trên thế giới. Họ từng là đối thủ đáng gờm của vua A Xà Thế, một thế lực hùng mạnh nhất nhì trên toàn cõi Ấn Độ thời ấy. Cũng ở mảnh đất này, một đệ nhất danh kỹ có khách hàng toàn giới quý tộc, ngay giữa lúc đương thì xuân sắc đã bỏ hết những mời gọi của ong bướm vàng son để về nương bóng Phật rồi chứng thánh. Khu vườn xoài nàng hiến cúng tăng đoàn đã trở thành một địa danh nổi tiếng của Phật giáo sử. Chỉ trong đôi phút hình dung và hồi tưởng, ngay khi những giọt nắng cuối ngày còn chưa tắt hết, tôi không ngờ mình vừa sống lại mấy nghìn năm lịch sử với bao thứ thăng trầm kinh khiếp nhất. Những đế chế lùi xa, những vương quốc bị xóa sổ, những chứng nhân lịch sử chỉ còn là tên gọi trên những trang sử buồn. Tôi lên xe tạm biệt khu di chỉ cổ thành Vesali mà lòng cứ bồi hồi vì biết còn dịp nào trở lại. Một người trong đoàn trỏ tay cho tôi nhìn một nhóm người trẻ tuổi đứng ở cổng vào và cho biết họ là hậu duệ của cộng đồng cư dân Licchavi ngày xưa. Có đúng vậy không, mà sao cũng được. Những lớp sóng phế hưng đã biến có thành không, rồi không thành có qua bao cuộc đổi dời khốc liệt trên dòng chảy nhân sinh như muôn đời vẫn thế. Tôi ngủ thiếp trên xe và trong mơ, một trang kinh ố vàng vừa được gió lật giùm. Tôi đã kịp nhìn thấy trên đó mấy đoạn kinh thật buồn: - Tại đền Capāla gần Vesāli, Thế Tôn đã chánh niệm tỉnh giác quyết định không sống thêm nữa và sẽ viên tịch Niết Bàn ba tháng sau... - Ngay tại cổng thành Vesāli, Thế Tôn với ánh nhìn của con voi chúa đã ngắm nhìn ngôi cổ thành này lần cuối trước khi về Kusinārā. Ngài đã nói với tôn giả Ānanda: Đây là lần cuối cùng Ta nhìn thấy Vesāli. Giấc mơ đã từ đó dẫn đưa tôi về một bến sông Ấn Độ, trên một bãi cát bồi mênh mông, những xác người bó vải vừa được thả xuống theo nghi thức thủy táng... Nước cuốn trôi về đâu những kiếp người và đêm nay những dòng sông khuya trên toàn xứ Ấn vẫn tiếp tục trôi trên một lộ trình không bao giờ có đích đến... Toại Khanh (trên chuyến xe rời Vesāli về Rājagrha đêm 8.2.2025). ![]() |
| © www.toaikhanh.com (cập nhật:08:02:2025) | |