![]() |
Nhím
Về đến Bồ đề đạo tràng lần đầu, lòng nôn nao chỉ mong trời mau sáng để được đặt chân lên mảnh đất thiêng ấy như một mơ ước bình sinh. Nhưng tôi đã không có một suy niệm nào về sự kiện Thành Đạo của đức Thế Tôn, trong đầu chỉ phảng phất bài kinh Đế Thích Sở Vấn. Trong ấy, thiên vương hỏi Phật vì sao người đời không thể thương nhau, đời đời thiên hạ tương tranh xung khắc. Phật dạy phàm tâm vì dính chặt hai mối nội kết mà mãi hoài xung đột mâu thuẫn. Đó là sợ mình MẤT đi cái gì đó và sợ người khác ĐƯỢC cái gì đó. Gọi chung hai thứ là lòng ích kỷ, nhưng nói cụ thể thì đó là bòn mót (macchariya) và đố kỵ (issā). Lòng người hẹp quá, đã thế lại nông và tối. Ai cũng thích sống kiểu khép lòng thu hẹp mình lại để từ lúc nào trở thành một chậu Bonsai mà không biết. Ta e ngại sự phơi mở mênh mông, và cũng từ đó, lâu ngày thiên hạ không còn có thể ôm nhau được nữa vì ngó lại ai cũng là một con nhím với một bộ lông tua tủa để phòng bị và đối phó! Tự thu nhỏ chính mình và chối từ mọi tương giao, ta không còn cơ hội biết được cái gì là trời cao đất rộng, từ chối những cơ hội đưa mình lên cao, ra ngoài và tiến về phía trước. Chỉ vì thứ ta nhắm đến không phải là cái gì cao rộng, vượt thoát. Có những động vật chỉ cần một trái chuối đã thấy vui! Toại Khanh, Bodhgaya 10.2.25 ![]() |
| © www.toaikhanh.com (cập nhật:10:02:2025) | |