Ngày Ấy Chiều Nay

Thật tình cờ, thời gian chúng tôi về Kālāma lần này gói trọn hai ngày sinh nhật.

Tu hành chẳng ra gì nhưng chúng tôi vẫn không sao quên được ngày đầu tiên mình đắp y Sa Di 19.2.1980. Và dù chưa bao giờ tự mình làm gì đó để kỷ niệm sinh nhật nhưng chúng tôi luôn nhớ ngày mình rời bụng mẹ là 13.4.69.

Chợt nhớ một bài kinh Tăng Chi lòng nghe bồi hồi.

Ngày chào đời là sinh nhật khổ nạn (jāti pi dukkhā), nhưng ngày xuất gia là sinh nhật phạm hạnh, đánh dấu ngày đặt chân lên lộ trình giải thoát, dù đích đến có xa muôn trùng.

Trong Tăng Chi Bộ, đức Phật dạy vị tỷ kheo có ba thời điểm đáng để nhớ hoài suốt đời: Nơi và lúc mình thọ giới xuất gia, nơi và lúc mình lần đầu hiểu được lý Tứ Đế (tức ngày mình chứng Sơ Quả), nơi và lúc mình chấm dứt sinh tử, tức chứng La Hán.

Đức Phật so sánh ba thời điểm đó của vị tỷ kheo với ba thời điểm trọng đại của một nhà vua: Nơi và lúc mình sinh ra, nơi và lúc vua đăng quang lên ngôi, nơi và lúc thắng trận lần đầu.

Chúng tôi ở cuối đất thiền viện, trong ngôi thất bé xíu như miếu thờ trên đèo. Vậy mà cứ thấy nó nên thơ đến huyền hoặc. Từ đỉnh dốc nhìn xuống triền đất thoai thoải đổ dài xuống tận con đường làng đất đỏ với những chùm hoa dại màu tím ngắt.
Quanh đây không có nhà dân. Gió chiều,nắng sớm, trăng khuya ở đây nhờ vậy mà kỳ ảo khó ngờ.

Chúng tôi e sợ nhân gian dù tất cả áo cơm đều từ bá tánh.

Ngày sinh nhật phạm hạnh được nhớ đến trong một không gian như thế.

Cô đơn mà vẫn lén thấy mình cao sang với một ngày sinh nhật phạm hạnh bên bờ hoa dại. Cao sang như một vì quân vương đang kéo quân ngang cánh rừng có thật nhiều hoa trinh nữ...

Toại Khanh
(sinh nhật phạm hạnh 46)

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:21:02:2025)