![]() |
Ẩn Thạch
Mỗi năm, cậu theo cô chị về thiền viện tu tập một tháng. Thương chị thì đi theo, lòng chẵng vừa lòng. Mấy khóa rồi cứ thế. Vậy mà khóa tu lần này lại không vậy nữa. Cậu cứ như luyến cảnh không muốn về. Hôm chia tay các bạn đồng tu về trước, nhìn theo chiếc xe chở họ đang khuất dần trong đám bụi đường, cậu cứ đứng chôn chân mà nghe lòng quặn thắt. Chiếc xe đã mang theo cô bé mà cậu vừa quen trong khóa tu. Chuyện bắt đầu từ hai tuần trước đây thôi. Buổi chiều đó theo chân mọi người đi tìm hái lá sương sâm trên đồi, cậu đã lần đầu để ý cô bé trong nhóm. Hai tuần nay gặp nhau mỗi ngày mấy lần mà chẳng ai lưu tâm ai. Chiều nay lúc tình cờ hái lá cạnh nhau, cô bé hồn nhiên bắt chuyện làm quen. Không gì nổi bật, chỉ có chút tinh ý và hóm hỉnh, vậy mà cô bé đã làm cậu đêm đó về mất ngủ. Cô bé có vẻ trưởng thành trước tuổi khi phát hiện cậu có tình ý với mình. Bữa đó, từ phòng ăn đi ra, thấy cậu muốn theo chân mình, cô bé tách nửa trái quít đang cầm trên tay rồi đưa cho cậu. Cô nói nhanh, sau khi đảo mắt nhìn quanh xem có ai nghe thấy: -Tui biết ông thích tui, mà tui thấy ông cũng hay hay. Nhưng chuyện đó bình thường lắm. Ông để ý mấy dịp hành hương, từ thiện, khóa thiền, hay ngồi chung xe đi đâu đó nhiều ngày với nhau thì luôn vậy. Dưới 80 thì lứa tuổi nào cũng dính hết. Chóng vánh, chớp nhoáng. Và điểm đặc biệt chỉ đám ong bướm gặp nhau, không bao giờ có long phụng ở đây. Nam nữ tụ tập mà không có mấy vụ này thì chỉ có thánh hoặc tâm thần. Mấy khóa sau tụi mình chắc chắn sẽ thích người khác. Ông tin tui đi. Tui theo mẹ đi tham dự nhiều khóa tu rồi và cũng đã thích gần chục tên giống ông. Ok, chiều gặp! Hai hôm sau ngày chia tay cô bé, buổi chiều lang thang một mình qua những lối mòn cô thường qua lại, cậu bất chợt nhìn thấy gốc cây cô vẫn thường ngồi một mình sau những buổi thiền tọa cùng đại chúng. Bên dưới gốc cây là hai viên gạch cũ xếp liền nhau như một chỗ ngồi tạm. Cậu nhìn vào gốc cây thấy mấy nét vẽ nguệch ngoạc không hình thù ở đó và cậu cũng tình cờ chú ý một viên đá nhỏ sẫm màu một góc như dính nhựa cây. Có lẽ cô bé đã từng cầm nó để khắc vào thân cây. Cậu tần ngần nhặt lên, xăm soi một lát. Bồi hồi và ngậm ngùi, cậu chèn viên đá vào một khe nứt trên nhánh cây đang chìa ra phía trên đầu mình. Chẳng hiểu sao cậu muốn viên đá tiếp tục được giữ lại ở đó. Tiếp tục ở lại nơi này chờ đợi khóa tu mùa sau. Suốt mấy khóa tu sau đó của thiền viện, cậu không có dịp quay lại. Ba năm dài cuốn phăng và xóa nhòa mọi thứ. Sau này, gặp lại mấy người bạn đã gặp ở thiền viện ngày trước, cậu hỏi thăm và nghe nhiều câu trả lời khác nhau về cô bé. Người thì nói cô đã đi tu, người lại nói cô đã theo gia đình định cư nước ngoài và đã có chồng. Chiều nay, cậu đang có mặt ở thiền viện với cô chị của mình. Đang lang thang bên triền đồi buổi chiều, cậu phát hiện mình đang đứng bên cạnh gốc cây kỷ niệm năm nào. Ngước nhìn lên vết nứt của chạc cây để tìm viên đá, cậu nhíu mày. Thân cây giờ đã lớn, nó đã nuốt trọn viên đá, chỉ chừa lại một góc nhọn bé xíu cho cậu nhận dạng. Mà thôi cũng tốt. Người thì cũng đã xa, chút dấu vết còn lại là viên đá bé xíu này cũng dấu mặt. Năm sau sẽ không còn nhìn thấy nó nữa. Sau mùa tu đó, cậu về đổi nick trên FB thành Ẩn Thạch và hồn nhiên viết lại chuyện mình post lên Fb. Viết kiểu vu vơ, không viết rõ nơi chốn và tên người. Vậy mà chỉ ít lâu sau status đó, cậu nhận được một tin nhắn: -Tui vui mà buồn khi đọc câu chuyện ông viết. Hồi ấy cứ tưởng ông cũng là tên qua đường thôi. Khóa tu đó tui đi vì thất tình. Mấy dấu khắc ở gốc cây ông thấy là tên của thằng bỏ tui. Tui cũng đã quen hắn trong một khóa tu trước đó. Người chân thành như ông đáng được nhận quà. Đó là sự thiệt thà của tui. Tui nói ra hết rồi. Bây giờ ông nghe nhẹ nhõm và hết còn muốn gặp tui nữa rồi phải không? Luôn nhớ ông! ![]() |
| © www.toaikhanh.com (cập nhật:03:03:2025) | |