Ký Sự Hành Hương

Dòng đời nhiều chuyện không ngờ được. Tôi hành hương xứ Phật để đảnh lễ chút vết tích còn lại của một đấng giải thoát, gì cũng buông.
Vậy mà ngày về, ngồi trên máy bay, tôi nhận ra rằng thứ mình mang theo về không phải là một viên xá lợi, một lá bối diệp chép kinh, một mẫu đất thiêng hay một chiếc lá bồ đề từ đất Phật. Đó lại là một chút duyên kỳ ngộ với ít nhiều tục lụy mà đến tận đêm nay, sau hơn một tháng, tôi vẫn nghĩ là từ một tiền kiếp.
Tôi biết nhiều người đọc đến đây đang nghĩ rằng tôi sắp kể một câu chuyện tình cảm nam nữ. Nói thiệt, ai lại dại thế. Chuyện tôi muốn nói là một điều hoàn toàn khác.
Đúng là câu chuyện bắt đầu từ một phụ nữ, nhưng điểm tôi muốn nhắm đến chính là ý muốn nói hộ câu chuyện của tất cả khách hành hương về xứ Ấn hay bất cứ một cuộc đi nào về bất kỳ đích đến nào trên hành tinh này và vô lượng vũ trụ, nếu việc đó có thể thực hiện được.
Trước hết, anh là ai, hành trang tâm linh của anh là gì, nền tảng nhận thức của anh ra sao...Anh sẽ từ điểm khởi hành đó mà chọn lấy một lý do để cất bước, xác định một hướng đi, một cách đi và sau cùng là đích đến.
Tôi có điên không, khi muốn nói rằng lắm khi bay cùng một chuyến, tới cùng một chỗ, nhưng đích đến của mỗi người trong cùng một nhóm lại chẳng giống nhau.
Tôi quý kính đức Phật qua chút ít kiến thức về lời Phật. Nhưng với một chuyến hành hương kiểu cưỡi ngựa xem hoa, chỉ ngủ lại đúng một đêm ở mỗi thánh tích, thì nói nói thiệt, tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị một tâm thái thích hợp để có thể chìm sâu, lắng đọng đúng mức ở từng nơi mình đặt chân đến. Đại khái, không đủ thời gian cho một cuộc hành hương đúng nghĩa...
Ấy vậy mà buồn thay, tôi đã kịp quay lại với con người tục lụy của mình qua những phút giây thất niệm phiêu lãng vốn rất thường trực từ mấy chục năm qua trong đời mình. Tôi đã rung động, đã mềm lòng xao xuyến với những ánh mắt, tiếng cười, giọng nói, đôi chai nước mát và mấy viên kẹo ngậm, thậm chí một que gỗ bé xíu mà người ta bảo là kỷ niệm gì đó !
Chỉ trừ di tích Trúc Lâm ở Rājagrha quá hiện đại, ở các thánh tích khác đều ít nhiều còn giữ lại được cái hồn thiên cổ của một mảnh đất thiêng có hàng nghìn năm tuổi.
Tôi nôn nóng được chấm trán mình trên nền đất nơi Thế Tôn thành đạo non ba mươi thế kỷ trước. Vậy mà lúc đến được nơi này, mọi sự không như tôi nghĩ.
Vừa đi một vòng quanh ngôi tháp Đại Giác, tôi chỉ muốn lập tức rời đi. Chỉ muốn quay về ngọn núi trú xứ của tôi ở Thụy Sĩ rồi vào Youtube xem người ta hành hương Online. Vì sao thế ư?
Những người khách hành hương ở Bồ Đề đạo tràng đã buộc tôi phải vậy. Người chật như nêm, và mỗi nhóm khách đã mang theo mình thứ hành trang tâm linh mà tôi không cách nào chia sẻ được.
Không ai chịu mặc niệm để nhớ nghĩ về đức Phật, một người thường im lặng. Mỗi đoàn một chiếc loa phóng thanh để gào thét cho thiên hạ biết mình đang tụng kinh. Lều bạt, cờ phướn nhìn no cả mắt. Cứ gọi là khắp nơi, tràn lan không kiểm soát.
Đã thế, ngôi tháp Đại Giác nhìn tân kỳ mới mẻ quá. Đỉnh tháp được hoàng gia Thái Lan hiến cúng một số vàng nghe đâu mấy trăm ký để trang hoàng tô điểm, rực rỡ đến nhức mắt.
Gẫm lại thì trách chi thiên hạ đời nay chứ. Người ta đã mang theo thứ hành trang ồn ào sặc sỡ để về lễ Phật theo đúng cách riêng của mình. Còn tôi, xét cho cùng thì cũng vậy thôi. Tôi trách người ta, mà thứ hành lý trong lòng tôi cũng là cái gì bất cập, bất xứng. Thôi đành chờ đợi chuyến đi sau, vào năm tới.
Còn đêm nay, sau hơn một tháng xa người, rời đất Phật, tôi một mình cô đơn bên triền đồi lộng gió của Kālāma, mắt nhìn vào đêm đen mịt mùng mà cứ như vẫn còn thấy ra một nền cổ tháp rêu phong trong nắng chiều. Và xa vời trong gió khuya là một tiếng cười thủy tinh của ai kia như từ tiền kiếp xa xôi nào giữa vùng hồi ức nhạt nhòa như một thoáng mơ phai...

Toại Khanh, Kālāma 9.3.25

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:09:03:2025)