Là Lá La

Vài người nổi tiếng vừa qua đời ở tuổi rất trẻ. Trẻ đến mức khiến ta bàng hoàng khi hay tin họ ra đi.
Và có lẽ nhiều người sẽ cho là tôi bị tâm thần khi tôi luôn thấy buồn, thậm chí có sốc, khi thấy toàn cầu vẫn không có gì thay đổi ngay sau sự ra đi của ai đó, dầu vô danh hay nổi tiếng.
Có nghĩa rằng là ai cũng nhầm khi thấy mình là quan trọng. Những cơn đau oằn mình, rồi còi xe cấp cứu, bệnh viện, mổ xẻ, những ngày nằm viện trong nỗi sợ kinh hoàng, những thấm thía thấu tận gan ruột... Đều là chuyện ghê gớm đối với ta. Nhưng ngoài kia, đời vẫn không hay biết gì, vẫn tiếp tục quay cuồng, lao tới với nhịp sống hối hả thường nhật.
Anh thử nằm xuống đi, loan tin cáo phó cho thảm thiết vào, chắc chắn anh sẽ phải tròn mắt ngạc nhiên khi cái tin anh chết không hề khiến trái đất ngừng quay, nước vẫn trôi, gió vẫn thổi, bà Tám đầu hẻm vẫn dọn hàng mỗi sớm và thằng Tí con bả vẫn tiếp tục lấy lon làm bóng đá mỗi chiều với đám bạn trong xóm. Hình như không ai để ý gì đến chuyện anh vừa mất.
Gia đình anh chỉ khóc nhiều lắm ít hôm mỗi khi nhắc đến anh. Ai hơi đâu khóc mãi. Ai rảnh đâu buồn hoài.
Thế là chuyện anh đến rồi đi khỏi cuộc đời này cứ giống hệt như một viên sỏi ném xuống ao bèo. Nước vẹt ra rồi khép lại trong tích tắc, nháy mắt là không kịp thấy. Khi người ta định thần nhìn lại thì chỉ thấy nấm mồ hay hũ cốt...
Tôi có một thói quen kỳ cục là khi đọc về một danh nhân thường để ý năm sinh và năm mất của họ để tính nhẩm xem họ thọ được bao nhiêu. Thấy họ sống lâu thì mừng, thấy yểu thì tiếc.
Mà thôi. Do hiểu lầm nên thương thích này nọ rồi đâm ra sợ mất thứ mình thích,sợ mình đến ngày bỏ lại hết rồi đi. Muốn hay không cũng phải chấp nhận sự thật này. Nó không phũ phàng đâu, chỉ là ta trẻ con, sống lâu mà không chịu lớn đó thôi. Muốn sống lâu mà lại sợ già, thích đất rộng lại không muốn chết. Không ai chết thì đất đâu mà ở!
Thế giới chỉ tồn tại bằng cách chuyển động không ngừng. Mọi thứ phải được thay thế liên tục. Ráng sống sao cho cái chết của mình được nhẹ nhàng như chiếc lá rụng.
Không để lại gì quý giá cho kẻ sau thì ít nhất cũng có hai thứ sau lưng: Một sự thinh lặng dễ thương và không có rác rến để lại!

Toại Khanh, Kālāma 13.3.25

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:13:03:2025)