Ai Mua Trăng

Một ngày tình cờ nhìn thấy bức ảnh chụp các phi hành gia đang đứng trên mặt trăng nhìn về trái đất, lòng bỗng ngộ ra nhiều điều.
Trước hết là chợt nhớ hai câu thơ của Tô Đông Pha bên Tàu đời Tống:
Bất thức lô sơn chân diện mục
Chỉ duyên thân tại thử sơn trung
Đứng trên núi Lô Sơn mà không nhìn thấy được cảnh trí bao quát của Lô Sơn, chỉ đơn giản là do đang có mặt tại Lô Sơn thì làm sao có được góc nhìn toàn cảnh Lô Sơn !
Rõ ràng góc độ, vị trí và khoảng cách là những điều kiện bắt buộc để có thể nhìn ngắm một thứ gì đó.
Dòng sông trong cái nhìn của con chim và con cá dĩ nhiên phải khác nhau, tình nhân trong mắt tình nhân làm sao giống được với vợ chồng trong mắt nhau.
Hồn và xác này trong nhận thức của người không tu học sao giống được Ngũ Uẩn trong cái nhìn quán chiếu trực quan, trực diện của một hành giả Tuệ Quán.
Trong một bài viết nhiều năm trước chúng tôi từng nói rằng phải có khả năng đi trên nước, thậm chí bốc hơi khỏi mặt nước thì mới có thể ngắm nhìn trọn vẹn một dòng nước. Cứ chìm sâu, cắm đầu, gục mặt trong thứ gì đó thì không thể nào nhìn thấy nó một cách đúng mức.
Hai chữ CÓ và CỦA trong tiếng Việt độc địa lắm. Chúng đến từ những ý niệm chết người. Tôi có em, em là của tôi, chúng ta có nhau và là của nhau... Một mối quan hệ thiết thân có tên gọi là cuộc tình hay hôn nhân gì ấy sẽ lập tức nảy sinh vấn đề.
Từ hai chữ đó, chúng ta đã không còn giữ được góc độ và khoảng cách cần thiết nữa, để hiểu nhau và cư xử với nhau đúng mực hơn, khách sáo hơn một tí.
Một khi không còn làm khách với nhau, không còn xem nhau như khách, để tương đãi như tân, thì bao thứ mặt nạ màn che cũng sẽ lập tức rớt xuống. Ta sẽ khó lòng yêu nhau bằng thứ cảm giác tinh khôi như ngày đầu nữa.
Hành giả Tuệ Quán chính là một người không thèm tô hồng chuốt lục bản thân mình nữa. Mọi khoảng cách thơ mộng phải được tháo dỡ để nhường chỗ cho một sự nhận diện phũ phàng không thương tiếc. Thấy nó như là nó. Không thêm bớt chỉnh sửa, không bơm cắt căng nâng nữa, trả nó về nguyên dạng để cảm nhận nó trung thực nhất.
Một ngày hiểu ra mọi sự rồi, chuyện lên trăng để ở có lẽ không còn ai mặn mà tha thiết nữa. Bởi ai cũng muốn được nhìn trăng mỗi tháng, dẫu từ muôn dặm nghìn trùng. Thà xa nhau mà còn thấy nhau để yêu, còn hơn cạnh nhau mà mắt không thèm nhìn nhau, lòng cứ ngẩn ngơ tưởng tiếc về một bóng hình xưa cũ.
Thế là hôm nay trên hành tinh này lại có thêm ít nhất một người chẳng chịu lên trăng:
Mai kia rời trái đất
Về sống bên chị Hằng
ai biết mình đánh mất
Vĩnh viễn một vầng trăng!
(TK)
Toai Khanh, Kālāma 5.4.25

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:05:04:2025)