![]() |
Về Thôi
Đi chơi rừng thấy đủ thứ hoa trái củ rễ, mà lát sau về nấu bữa trưa vẫn lôi ra mấy thứ ở vườn nhà. Qua phố thấy bày đầy bao thứ hàng hóa, lát sau về vẫn xài lại những thứ có sẵn ở nhà, rách nát cũ xì vẫn cứ... Nghe rồi đọc bao nhiêu điều hay ho từ thiên hạ kim cổ đông tây, lúc gặp chuyện vẫn hành xử theo vốn liếng tự có xưa giờ. Ngó bao thứ pa-nô, áp-phích ngoài đường với những thể hình sáu múi ba vòng, lát sau về đi tắm vẫn phải đau lòng kỳ cọ cái xác còm bụng to chân bé mà mắt chẳng dám nhìn vào gương! Quen biết muôn phương, nặng lòng luyến lưu bao nhiêu kẻ trên đường, lúc trái gió trở trời với đèn khuya chốn cũ thì đáy lòng chỉ đọng lại những gì trong tầm với, tầm nhìn trước mắt. Đi bao xa, có được những gì, bao lâu và được bao nhiêu... cuối cùng vẫn về với vốn cũ. Vốn liếng ấy thật ra là gì, có thêm gì tốt hơn, hay vẫn cứ là những gì cũ nát, những thứ gụi gần, những ngõ quen nẻo thuộc...câu trả lời lại vẫn cứ là những lối mòn! Thì ra, thứ mình thích vẫn thua thứ mình cần, món mình thấy vẫn không cụ thể bằng món mình có. Lỡ xui nó là thứ tào lao độc hại thì có mà chết đứng như Từ Hải, bởi có nàng Kiều nào đáng tin đâu... Chuyến tàu muộn đưa ta về chốn cũ Vẫn ga xưa nằm đó tự bao giờ Đường sắt rỉ, với mái che bụi phủ Bụi lau già trong gió tối phất phơ Cổng gỗ mục cuối lối mòn cỏ dại Đợi ta về đêm cuối tháng hắt hiu Chân thang cũ trèo lên còn ái ngại Hộp diêm góc phòng biết còn được bao nhiêu... Toại Khanh, 28.4.25 (Trên tàu từ Paris về Thụy Sĩ) ![]() |
| © www.toaikhanh.com (cập nhật:30:04:2025) | |