Một Chiều Của Tuổi Ba Mươi

Ba mươi tuổi
Chiều nào ta chợt hiểu
Cõi ba nghìn
Sau trước chỉ mù sương
Hồng lục đó
Không bao giờ có thực
Núi xanh kia rồi cũng đến vô thường.
Ta biệt xứ
Về cuối trời viễn mộng
Đời rong rêu theo hoa cỏ bên đường
Rồi đêm nào nghe ra đời biển động
Và thấy mình vỏ ốc tự trùng dương.
Chốn trở lại
Đã cỏ dầy, rêu thẩm
Đã xa xôi biền biệt nổi địa đàng
Ta xô dạt giữa sương chiều xuống chậm
Mười năm rồi, những đất trích lầm than.
Ta trở lại
Ngập ngừng từng bước nhỏ
Để ngậm ngùi nghe đất lạnh dưới chân
Những vui buồn như đêm nào mưa gió
Ta đào lên từ những nấm tửu phần.
Ta trở lại
Am xưa không còn nữa
Người quen xưa giờ cũng đã nghìn trùng
Tro ký ức ta hoài khêu tìm lửa
Lò tắt rồi từ nhân thế sang đông.
Ta trở lại
Phương trời xưa đã khép
Đời hoang vu từ buổi gió mưa về
Ta lưu lạc
Đến giờ là nửa kiếp
Đêm lạnh lùng thèm một mái hiên che
Ta trở lại
Địa đàng xưa đã cháy
Tuổi trẻ buồn, đâu cũng thấy hắt hiu
Ta mộng mị những phương trời trốn chạy
Tuổi ba mươi mà ngỡ đã xế chiều.
Toại Khanh 1999
© www.toaikhanh.com
(cập nhật:29:06:2025)