![]() |
Ai Mua Trăng
Ông Tư Ngạn bán cơm tấm ở đầu hẻm một xóm lao động hầu hết là người tứ xứ. Họ đổ về sống trong những nhà trọ rẻ tiền rồi từ ngày đến đêm tỏa ra khắp nơi làm đủ thứ nghề mưu sinh. Họ nghèo nên không có nhu cầu đặc biệt. Thứ họ cần chỉ đơn giản là thực dụng, rẻ tiền, và có ngay trước mắt. Quán cơm tấm xiêu vẹo bé xíu của ông Tư nhờ vậy mà trụ được mấy năm nay. Vài người biết ông từng là đầu bếp biết nấu đồ Tây nay thấy ông chỉ còn biết mỗi món cơm tấm nên thấy tiếc. Họ hỏi ông, ông cười bằng mắt: -Chỉ là quan hệ kẻ mua người bán thì mình bán thứ họ muốn mua. Mình thích gì, biết gì không quan trọng bằng chuyện họ cần gì, thích gì. Người ở đây chỉ mua thứ vừa túi tiền, và có ngay trước mắt lúc họ đói. Không cần cái gì cao xa hơn. Nói đến đó, ông nhỏ giọng lại rồi đưa mắt nhìn trước sau như sợ ai nghe thấy: - Tội nghiệp lắm, cả chục hàng quán trong xóm này đều xài nguyên liệu rẻ tiền độc hại để làm thực phẩm. Chỉ cần thơm ngon, bắt mắt, rẻ tiền thì thiên hạ bu kín. Mình biết cứ nuốt mấy thứ đó vào người trong ít lâu thì muốn bệnh gì cũng có, nhưng cơ trời mệnh người không sửa được... Ở xứ này, đến cả mấy mảng văn hóa và tín ngưỡng tâm linh gì ấy cũng tồn tại theo hướng ấy. Ai có món gì đáp ứng được thị hiếu thiên hạ thì cứ đem ra bán. Kẻ mua đơn giản thì người bán cũng không cần chọn lọc! ![]() |
| © www.toaikhanh.com (cập nhật:04:07:2025) | |