Em Lễ Chùa Này

Giữa năm 2024 tôi về Mỹ và ở lại nửa năm. Một ngày cuối tháng 12 có một tin nhắn của người lạ gửi vào Messenger xin một cái hẹn để gặp mặt.
Vậy rồi mấy hôm sau đó là một cuộc sơ ngộ. Một sư cô nhỏ nhắn, vui tính và hình như nói giọng Quảng Nam, rất nhẹ.
Cô mang cho một ít bánh bột lọc chay và mấy gói măng khô, nấm rơm khô. Nói là của nhà làm, không phải hàng chợ.
Cô và người tín nữ đi cùng đã nấu cho một bữa cơm trưa đạm bạc mà vui. Vui lắm luôn. Lại hẹn nhau ngày tái ngộ.
Tôi đi Âu Châu vài tháng thì có nhận được mấy tin nhắn thăm hỏi của cô. Tôi trả lời qua loa và cho biết sẽ về Mỹ gặp lại cô. Nói vậy thôi, thời gian trôi như nước đêm, vô tâm không để ý, lúc ngồi nhớ lại đã tròn năm.
Hôm kia vào FB sửng sốt khi thấy người ta nhắc đến tên cô với lời khóc thương vĩnh biệt. Chưa kịp thấy hình ảnh, chỉ mới đọc chữ, một mực nghĩ là tên trùng tên, nhưng cứ lo. Chưa từng thương nhưng bây giờ lại thấy nhớ kinh khủng.
Bấm ngay Messenger gọi cô. Tiếng chuông đổ mấy hồi. Chỉ còn thiếu việc
chấp tay lạy trời mong cô bắt máy trả lời.
Đúng một phút, vẫn tiếng chuông reo.
Ước gì bên kia đầu giây là tiếng của cô. Thầy gọi con hả, thầy khỏe không? Úi trời đất, ai chơi ác trù con chết sớm vậy? Tuổi nhỏ xíu, không chút bệnh tật, sao đi sớm được thầy?
Chỉ mong nghe được mấy câu đó rồi trả giá sao cũng được.
Nhưng không. Mọi sự đúng như vậy rồi. Còn một phần ngàn hi vọng, tôi liên lạc ngay một sư cô bên Mỹ vẫn thường qua lại Florida.
Lần này thì vô phương rồi. Một câu trả lời tường tận, chi tiết.
Đơn giản và nhẹ nhàng đến vậy sao chứ. Muốn ở thì ở, muốn đi thì đi. Gặp nhau vui cười như mọi chuyện sẽ muôn đời như thế. Rồi thì chia xa, cứ như chưa từng tồn tại.
Một vạt áo, một vành khăn của cô bây giờ cũng không còn nữa. Cô ở miền duyên hải, nên hẳn là tro cốt cũng sẽ về biển khơi.
Sân chùa đó, tôi chưa từng đến và khi không còn ai thân quen, tôi chắc mình sẽ không có lý do ghé lại.
Chuyện của cô, cũng sẽ là chuyện của tôi, và của mọi người. Có khác chăng là khi một người vừa khuất bóng, liệu sau lưng có hay không một niềm tiếc thương khi thuở bình sinh có để lại chút gì để nhớ.
Tôi viết mấy chữ này gửi cô khi bản thân đã đứng cuối chân đồi chiều. Nắng sắp tắt, mồ hôi lạnh đã rịn ướt trán, và đêm nay sẽ về đâu... Cô đi bình an!

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:12:10:2025)