Trang Dịch Việt Anh
Xe Đạp Ngày xưa đó ở trong nước, trong chùa tôi ở Long Thành có một anh phật tử, ảnh là một ông sư hoàn tục. Ảnh chỉ có một tâm nguyện đơn giản thôi là ảnh đi làm đủ thứ việc lặt vặt để kiến tiền ảnh đi mua, thời đó kinh tế khó khăn lắm. Ảnh đi mua từng cái đùm, sên, căm, líp, vỏ, ruột, sườn, pedal, ghi đông, bọc ba ga, từng món, từng món. Cứ mua được một món là ảnh mừng lắm. Có lúc mua được đồ Pháp, có lúc mua được đồ Nhật, có lúc mua được đồ Ý, sên Ý, đùm Nhật, ghi đông Pháp gì đó. Ảnh lượm được mấy cái đồ tốt tốt vậy đó, giá rẻ, ảnh mua về ảnh chất. Mà ảnh tinh tấn, ảnh siêng lắm. Suốt ngày thấy ảnh đem ra ảnh lau chùi, bởi cái mộng ước đời ảnh là gì?
Ảnh chỉ mong có được chiếc xe đạp cho thiệt là ngon để đi đường dốc, đi đường xa. Tại thời đó đi xe đò nó khó, đi xe đò cái loại xe than đó, chạy dọc đường cái than nó rớt dưới lộ, thời đó đó. Còn không nó lên nó nhồi nó nhét ngồi chung với mấy bà bán cá, bán khô, bán mắm, trời ơi, nó hôi ta nói chết luôn. Không có gì hạnh phúc cho bằng được ngồi xe đạp, nhẹ đạp, đạp phải thêm chữ "nhẹ đạp" đi lên dốc 47, đi về Long Thành, đi ra ngoài Bà Rịa, đi trên một chiếc xe muốn ngừng thì ngừng, muốn chạy thì chạy, xe nhẹ nhàng thanh thản, thậm chí mấy cái xe đạp đó từ Long Thành về Saigon 50 cây số, nếu mà xe đạp ngon thì vận tốc nó là 15 cây số một giờ thì đạp trong vòng 3 tiếng cũng về tới Saigon. Mộng ước ảnh chỉ mong có bấy nhiêu đó thôi. Chỉ vì để có được chiếc xe đạp đó, ảnh lấy nó làm động lực, lấy nó làm sự thúc đẩy, mà ảnh tinh tấn, ảnh siêng năng biết bao nhiêu. Thì trong đạo Phật, về đạo nghiệp tinh thần cũng như vậy, thưa quí vị. Nếu mà quí vị không có bị ám ảnh bởi tuổi già, cái chết, cái bệnh, không bị ám ảnh bởi sự sa đọa, bởi sự sanh tử trầm luân thì mình có nhiều cơ hội để mình làm biếng, mình buông xuôi lắm. Trong kinh Đức Phật Ngài gọi cái trường hợp đó là
paralokabhayadassāvi
, là người biết ưu tư khi nghĩ về cái chuyện của đời sau kiếp khác. Chớ mình không phải đơn giản là mình cứ sống sung sướng, ăn mặc như ý rồi mình chờ tắt hơi để nó đi đâu thì nó đi. Đó là kiểu sống rất là thiếu trách nhiệm đối với bản thân, quí vị hiểu không? Cho nên riêng cái chữ hôn trầm thụy miên (
thina-middha
) nó lớn chuyện lắm.
Trích bài giảng ngày 05.06.2019
KTC.6.65 Vị Bất Lai
Kalama xin tri ân bạn elteetee ghi chép
The Bicycle Back then in Long Thành, Vietnam, in my temple there was a Buddhist, a secularised monk. He had only one simple dream and he would work many jobs, do many small chores to find money to buy bicycle spare parts. Back then living conditions were very tough. He would go and buy chains, axis, frame, spokes, tyres, tubes, handle bar, pedals, ... one by one. With each purchase he felt very happy. Sometimes he got a French part, sometimes Italian, Japanese, Italian chain, Japanese axis, French handle bar etc. Some he collected for free or cheap and he stacked them all in his yard. Everyday he would take each of them out to clean and polish. He was very keen and hardworking on the project. What was it all for?
He only wished to have a decent bicycle to trave long distance and up the hills. In that time it was difficult to travel by coaches, which often used coal as fuel, and hot coal bits would fall off all over the road. They often packed people like sardines in those coaches and you would be squeezed between the travelling fish sellers and the smell was unbearable. Nothing was more pleasurable and sitting on the saddle of a bicycle and easily getting up the hills, like the hill number 47, on the way to Long Thành, out to Bà Rịa. You could stop whenever you wanted and go whenever you wanted, easy and free. From Long Thành to Saigon is about 50km. A decent bicycle would do 15km/hr and get you there in around 3 hours. That was his dream, that was all. With that dream as the main driving force he worked tirelessly and with such vigour and focus. It is the same in practising Buddhism. If you are not aware and not fearing of aging, of death, of sickness, of decadence, of birth-death samsara cycle you are very likely to live a lazy, aimless life. In his discourses, the Buddha used the word
paralokabhayadassāvi
which means a person who has thoughts and concerns about his next reincarnation life. If you live simply to make sure that you eat well and wear good clothes and by the time your death comes you just let it flow in whatever directions it takes. That is a very irresponsible way of living.
Password