Ba hạng Khổ: Khổ Khổ: Là sự có mặt của những gì làm ta khó chịu về thân tâm. Thí dụ sự nóng nực. Thí dụ Lấy nhằm chồng vũ phu. Hoại khổ: Sự vắng mặt của những gì làm cho ta dễ chịu. Thí dụ cái máy lạnh đang làm việc bỗng mất điện. Thí dụ phải sống xa cách người chồng dễ thương. Hành khổ: Là sự lệ thuộc các điều kiện để có mặt. Bản thân sự lệ thuộc ấy là hành khổ. Điểm thứ 3 có ý nghĩa sâu nhất vì đây là mẹ của 2 cái khổ trước. Thí dụ sự có mặt trong xứ nóng là hành khổ. Thí dụ sinh ra làm thân gái. Chúng sanh có ba hạng: Hạ: Chạy theo cái mình thích. Cả đời trốn khổ tìm vui, bỏ đắng chạy theo ngọt. Chuyện xấu tốt không quan trọng. Chuyện ác nào cũng làm. Hạng này chết chỉ có đọa. Trung: Có tí trình độ nên quan tâm đến hành thiện lánh ác. Cũng trốn khổ tìm vui nhưng không phải chuyện bậy nào cũng làm. Họ trốn khổ tìm vui bằng cách lánh ác hành thiện. Hạng này chết rồi thì đi lên. Mà sanh thiên rồi hưởng hết tuổi thọ, hết phước thì rớt trở xuống. Đi theo vòng tròn luân hồi. Thượng: thấy được tất cả thiện ác, vui buồn đều vô ngã, vô thường nên chán. Họ vẫn lánh ác hành thiện nhưng không phải để trốn khổ tìm vui mà là để không còn thiện ác buồn vui nữa.