Tôi ôn riết nghe nó kỳ, nhưng mà tôi mong quý vị vì ngán quá mà nó nhớ. Quý vị có biết cái đó không? Có nhiều người ghét Chế Linh mà ghét tới mức thuộc lòng hết trơn luôn: "Có ngày lòng anh buồn nhớ .. đừng phụ bạc anh nhé ..." Trời ơi tui ớn muốn chết. Tui ghét mà thuộc lòng luôn. Quá ghét. Ba cái “ Võ Đông Sơ – Bạch Thu Hà” gì đó: “Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi ...” Nghe mà rầu muốn chết. Mà ghét riết rồi nó thuộc làu làu vậy đó. Nhiều người không biết tưởng tui thuộc bởi vì tôi thích. Không phải, tôi oải quá nên tôi thuộc cái đó. Thì A tỳ đàm cũng vậy, có hai hạng người thuộc làu làu. Hạng thứ nhất là nó thích. Hạng thứ hai là: Cứ gặp mặt ổng là ổng nói “Do không hiểu bốn đế nên tạo các nghiệp thiện ác” ... Tui làm riết mà các vị ngán là đành phải thuộc. Khi thuộc rồi thì khi đi hành thiền mới nhớ ơn. Nhưng giờ đó tui vô ngủ rồi. Tối tui vô ngủ rồi.
Giống như Việt Nam mình có câu: muốn thử nhiệt độ thì dùng "nhiệt kế", muốn thì sức khỏe đàn ông thì dùng cái "vợ kế". Cái nhiệt kế là cái gì? Là cái thermometer, muốn thử nhiệt độ thì dùng nhiệt kế. Còn muốn thử sức khỏe đàn ông thì dùng vợ kế. Thấy thằng cha nào có vợ kế là biết thằng cha đó khỏe. Trên đời cái gì cũng nhỏ chỉ có vợ nhỏ là chuyện lớn thôi. Có hiểu câu đó không? Trên đời gì cũng nhỏ chỉ có vợ nhỏ là chuyện lớn. Có người nói tới học với sự học đời nhiều hơn học đạo.
Thực vậy, một tảng đá liệng xuống sông, cả làng ra cầu nguyện, nó vẫn chìm. Một thùng dầu đổ xuống sông, cả làng ra chửi cha nó, nó vẫn nổi. Cho nên mỗi lần tôi đi tụng kinh cầu siêu, tôi không biết tôi tụng cho đá hay dầu đây. Nếu dầu thì nó không cần tôi tụng. Còn nếu nó là cái cục đá bà cố tôi tụng nó cũng không có nổi. Cho nên mỗi lần tôi tụng tôi hay hỏi cái xác này là "thùng dầu" hay "cục đá" mà thấy cái mặt có vẻ ... "đá" hơi nhiều. Hồi nó sống, nó đâu có đi chùa, nó đâu có nghe pháp, nó đâu có hành thiền, có biết khỉ gì đâu. Tới hồi nó chết, gia đình quăng cho ông sư trăm đồng bạc, nhét bao thơ, đè ra tụng. Tụng cái gì? Rẻ quá! Có trăm đồng đòi siêu. Siêu về đâu? Tây Phương Cực Lạc hay Tây Ninh cực khổ? Các vị biết có một lần có trận bão lốc tornado, nó cuốn ngang một thành phố, nó hốt một đống tiền lên thiên đường. Thì Thánh Peter ra mở cửa, Thánh rước tất cả các tờ một đồng hai đồng vào trong hết, riêng tờ 100 thì Thánh đẩy ra ngoài rồi Thánh đóng cửa lại, không có nhận. Rồi mấy tờ 100 Euro, 500 franc Thụy Sỹ, 100 Đô la nó tức, tụi nó nói “Chúng tôi ở dưới trần có giá lắm mà sao trên đây Ngài bạc đãi chúng tôi như vậy?” Thánh Peter nói “ Tụi bây mấy thằng mà 50 trở lên đâu có đi chùa, đi nhà thờ gì đâu? Thấy đi nhà thờ toàn mấy thằng tiền lẻ không à. Cho nên đứa nào đi chùa nhiều, đi nhà thờ thì mới cho vô đây!” Đó! Cho nên tôi nhìn mấy tờ một trăm năm trăm tôi trân trọng ghê lắm! Bên Pháp mà thấy bà con đưa bao thơ mà mỏng mỏng thì mình nghĩ “chắc cũng không bao nhiêu”. Còn đưa dày dày thì ... “chắc bạc cắc”. Mà càng dày tôi càng làm biếng mở, vì đếm nó mỏi tay. Rồi có lần tôi đi dạy học mà cho cái bao mỏng lét. Tôi thầm nghĩ “chắc tấm cheque”; tôi còn hình dung “không biết là hai số không hay ba số không ta?” Tới hồi mở ra, tôi cầm tờ giấy thấy nó viết bài thơ tặng tôi. Trời ơi. Tôi nổi điên lên. Từ ngày đó tôi mới thù thơ cho đến bây giờ. Bài thơ mà thơ khen tui. Tui nói “Trời ơi, cho con năm đồng con mua cây cà rem con ăn được”. Ai ngờ nó tặng thơ cho mình. Tôi thù, tôi ghét thơ tới bây giờ luôn. Khi nó đưa thì mình làm màu mình không thèm dòm - “coi thường danh lợi”, “cứ để đó” ... mà trong bụng thì suy tính “hai số không hay ba số không?”. Coi cái mặt nó sang sang, nó xài túi LV, chắc “ ba số không?”. Trời đất ơi, về mở ra thấy nó quất cho mình cái bài thơ. Tôi lạy cái bà nội đó luôn. Kể ra mà nghe nhục.
Tất cả vấn đề trên thế giới nó đều được giải quyết khi nó minh bạch. Nha sĩ muốn nhổ cái răng của mình thì họ phải biết rõ nó như thế nào, thậm chí khi họ quan sát cái răng của mình họ thấy cái răng này họ nhổ không được họ gửi cho specialist. Có biết chuyện đó không? Cách đây không lâu, có một bà nha sĩ bên Mỹ về Việt Nam mở phòng mạch - ế chỏng gọng. Cuối cùng mới điều tra ra là bả để quảng cáo là “ở đây nhổ răng không đau”. Răng đau mới cần nhổ mà bả lại nhổ răng "không đau". Có nghĩa là cái răng còn nguyên bả đè ra bả nhổ. Có hiểu không? Cho nên mình phải biết cái răng nó có vấn đề gì mình mới giải quyết nó được. Còn đàng này vì mình không có biết rõ vấn đề nên mình nhổ lộn cái răng. Ở Việt Nam vừa rồi có cái màn mổ lộn đó. Nên bây giờ người ta mới xăm tùm lum hết, xăm “đây là chân trái”, “đây là chân phải” - để bác sĩ không có mổ lộn.
Như có cha võ sĩ quyền anh, chả vô cái chỗ nhổ răng, chả nói với nha sĩ “Em đấu võ đài, chảy máu em không có sợ, mà sợ kim chích của nha sĩ lắm, nha sĩ có thể cho em xin một ly nhỏ nhỏ rượu mạnh được không?” Ông nha sĩ nói “Được”, ổng rót cho ảnh một ly. Uống xong ảnh nói “Sức vóc em như vậy mà một ly không có thấm!” Ông kia cho một ly nữa. Anh võ sĩ nốc xong nói “Em thề trước vong linh má em, cho em một ly nữa thôi, em không có đòi nữa!” Thì nha sĩ tiếp tục rót cho ổng. Đến khi ổng uống xong ly thứ ba, ổng làm khuỳnh tay ổng nói “Bây giờ thằng nào đụng vô tao đập chết cha nó luôn!!!”