Trang Dịch Việt Anh
Cần và Đủ Thật ra theo tôi, tu mà mình còn có lòng mong đợi cái hay, cái tốt thì dễ dính đạn lắm. Tu để bỏ rác, chú ý coi mình còn bao nhiêu cái xấu cẩn phải bỏ, cái đó quan trọng hơn. Ở đây định có 3: sát na định, cận định, và kiên cố định. Tôi muốn nói gì mà tôi lôi ba ông này ra? Trong chú giải nói rất rõ, người có đắc thiền thì khả năng định tâm của họ cực tốt. Còn người không đắc thiền thì khả năng gom tâm, tập trung tư tưởng kém hơn nhiều. Tuy nhiên, khi tu tập tứ niệm xứ chúng ta không thể xài cái loại định của sơ, nhị, tam, tứ thiền mà chúng ta phải xài cái loại định gọi là sát na định hoặc là cận định, chỉ 2 loại định này thôi, chứ chúng ta không thể nào xài khả năng tập trung tư tưởng của sơ thiền, nhị thiền. Vì sao? Khi chúng ta muốn dùng sức mạnh của sơ thiền thì chúng ta phải nhập vô sơ thiền, mà nếu nhập vô sơ thiền chúng ta chỉ biết một đề mục Samatha thôi, còn đề mục danh sắc vốn sinh động và linh hoạt, vốn dĩ nó không là đề mục thích hợp cho kiểu định tâm máy móc của Samatha được. Trong khi cái định tâm bên Vipassana linh hoạt hơn rất nhiều, cho nên sẵn đây tôi cho quý vị một bài học nho nhỏ. Trong những nguyên tắc của phi công trên máy bay đang vận hành, đang điều khiển chiếc máy bay đặc biệt là máy bay dân dụng, phi công nào cũng phải nhớ bài này. Là anh có quyền đọc báo nhưng không thể đọc sách. Vì sao? Vì khi một bài báo thích quá, anh có thể bị cuốn hút vào đó, tuy nhiên, thời gian anh bị cuốn hút nhiều lắm là nó bằng chiều dài của bài báo thôi. Trong khi đó, một phi công đang điều khiển máy bay, đặc biệt là máy bay dân dụng mà anh lại đọc sách, lỡ cuốn sách đó quá cuốn hút thì thời gian mà anh rứt ra được khỏi cuốn sách là bao lâu, chỉ có trời biết thôi, vì đó là cả cuốn sách mà. Cho nên nếu anh đọc nhầm cuốn anh mê thì lúc nào anh nhớ ra, anh rứt khỏi, anh rời khỏi, anh lìa khỏi, anh bỏ được cuốn sách thì không biết là anh đã chìm sâu trong cuốn sách đó bao lâu rồi, cái đó không có nên. Bởi vì một trong những việc phi công phải liên tục theo dõi là radar thời tiết. Radar thời tiết là cái quan trọng nhất, họ có thể cho nó lái trong chế độ tự động, cái đó ok không sao hết. Nhưng radar thời tiết là cái mà họ phải liên tục theo dõi, cho nên nếu họ thấy OK, họ có thể xác định được thời tiết, khoảng cách bao xa đó OK, họ có thể lơ đễnh một chút bằng cách đọc báo, nhưng chỉ đọc báo chứ không được đọc sách. Vì sao? Là vì niềm đam mê trong sách có thể dài hơn đọc một bài báo. Anh được quyền say mê trong việc đọc nhưng chỉ là đọc báo thôi, đọc sách thì không được. Nhớ cái này nha, cái này rất quan trọng. Cũng vậy, để quán chiếu danh sắc, anh chỉ có thể dùng cái định của sát na định thôi. Nghĩa là dầu anh có đắc tới phi tưởng phi phi tưởng nhưng khi anh tu tập thiền quán thì anh không thể xài cái định cứng nhắc, cái định máy móc của anh đắc thiền mà anh phải xài cái định gọi là sinh động và linh hoạt. Hoặc nói một cách nhẹ nhàng hơn, dầu chúng ta có làm võ sư, võ sĩ, lực sĩ đi nữa thì khi chúng ta chải tóc, khi chúng ta cắt móng tay, chúng ta xỉa răng, chúng ta vẫn phải dùng kỹ xảo nhẹ nhàng chứ chúng ta không thể nào huy động tất cả võ công, nội lực của một võ sư, của một lực sĩ để làm những chuyện như xỉa răng, chải tóc. Ở đây cũng vậy. Muốn quan sát danh sắc, chúng ta không phải xài đến loại định nặng ký heavy duty của kiên cố định. Chúng ta xài cái nhẹ nhàng thôi, là cái khả năng tập trung vừa đủ xài thôi. Cho nên một trong những nguyên tắc tu hành mà cũng là một trong những nguyên tắc sống, nó gom trong 2 chữ cần và đủ. Cần là chỉ giữ lại cái gì thiếu không được.
Đủ có nghĩa là không dư không thiếu. Cần là lìa bỏ những cái vô ích.
Đủ là lìa bỏ 2 cực đoan thiếu và dư.
Đời tu mình cũng vậy. Tôi nói hoài kỹ thuật tạc tượng của ông Rodin. Đó là ông nói bí quyết tạc tượng của ông là đem về một tảng đá, một khối kim loại, bỏ đi cái thừa, cái còn lại chính là tác phẩm, chỉ vậy thôi. Ông nói cả đời ông tạc tượng cho toàn Châu Âu nhưng ông không có nguyên tắc nào ngoài nguyên tắc cực kỳ đơn giản này. Tha về một khúc gỗ, một hòn đá, một khối kim loại, bỏ đi cái thừa phần còn lại chính là tác phẩm. Ở đây tu hành cũng y chang như vậy, bỏ đi cái thừa, bổ sung cái thiếu và chỉ chấp nhận cái cần thiết, thì đó gọi là tu theo phương pháp cần và đủ. Cho nên nếu chúng ta có cần phải treo trên tường một bức thư pháp thì chúng ta chỉ cần viết chữ CẦN và chữ ĐỦ là được rồi. Hoặc là nếu cần thiết chúng ta ghi những câu tào lao như là: Có niệm thì sẽ không còn nhớ chuyện không đáng nhớ. Đó là câu tôi rất là thích. Câu đó nghe rất là kỳ. Niệm là nhớ rõ ràng, vậy mà ở đây có người định nghĩa vậy mới ghê chứ.
Có niệm thì ta sẽ không nhớ đến điều không đáng nhớ.
Cái câu này có nghĩa là gì, có nghĩa là ta chỉ còn nhớ cái gì đáng nhớ. Nhưng mà thay vì mình nói: Có niệm ta chỉ còn nhớ cái gì đáng nhớ, nói vậy nó không ép phê, nó không gây sốc, mà không gây sốc thì sao? Nó không làm cho ta ấn tượng. Muốn cho ấn tượng mình nói một câu ngược đời một chút. Có niệm thì ta sẽ không còn nhớ điều không đáng nhớ. Nghe nó hơi kỳ nhưng nó trở thành ấn tượng đẹp.
Kinh Thập Thượng 2
Kalama tri ân bạn ngocthytran00 ghi chép.
Password