Trang Dịch Việt Anh
Như Ý Túc Đời hay đạo nó cần bốn cái yếu tố tâm lý rất là quan trọng, mà bốn yếu tố đó mình thiếu thì không có sự nghiệp đời đạo nào làm nổi hết. Bốn yếu tố đó là gì? 1. Cái từ nhà Phật gọi là dục. Có nghĩa là cái lòng thiết tha với cái gì đó phải ghê gớm lắm thì mình mới thực hiện nó được. Thí dụ như bây giờ trước mặt tôi cũng có nhiều người không biết chính xác là ai. Tôi biết ở đây có nhiều vị có tài sản bạc triệu. Nhưng chiều nay tôi mới ghé thăm một cái ngôi nhà, tôi biết bà chủ khá, bà cất cái nhà dở ẹc, xấu quắc là vì sao? Là vì bà không có cái óc nghệ thuật. Khi bà không có thiết tha nghệ thuật thì bà không có dành thì giờ để mà tìm hiểu, để mà đầu tư. Chỉ riêng cái chuyện landscape. Landscape là cái gì ta? Là cảnh quan cái nhà. Khi mình không thiết tha thì mình làm đẹp nó đã khó, chứ đừng nói chuyện gì ghê gớm, có tiền rồi đó mà làm cho nó đẹp không phải dễ. Rồi cứ thấy cái gì hay tha về đó chứ không biết làm sao cho cái nhà nó đẹp, thì cái chuyện đầu tiên Đức Phật dạy là muốn làm chuyện gì đầu tiên phải có cái lòng thiết tha thì cái từ trong nhà Phật gọi là
Dục Như Ý Túc
. 2. Cái thứ hai, thiết tha không, cũng chưa có đủ, mà phải có cái nỗ lực tương ứng. Mình chỉ có thiết tha không, mà mình không có nỗ lực, thí dụ mình muốn ngày mai mình làm bánh xèo mình đãi đại chúng, mà trong khi đó mình muốn quá muốn đi, nhưng mà mình nghĩ đến cái cảnh chuẩn bị bột, rồi rau, nước chấm, dầu, chảo, thấy ớn quá, đãi 20 người đâu phải dễ. Cho nên muốn dữ lắm, có lòng thiết tha, nhưng mà lòng không có siêng. Như vậy không được, như vậy thì bốn yếu tố, thì đầu tiên là phải thiết tha, thứ hai là phải nỗ lực ra sức, cái ra sức nó phải tương ứng với cái thiết tha. Đó là
Cần Như Ý Túc
. 3. Cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là
Tâm Như Ý Túc
. Có nghĩa là trong kinh xác định cái lòng của mình nó phải trong sáng. Cái lòng nào nó trong sáng? Cái lý tưởng sống của mình phải là OK. Thí dụ như bây giờ mình thích nghệ thuật thì mình phải dồn, dốc sức cho nghệ thuật, chứ còn cái đầu mà lăn tăn 800 chuyện thì không làm ăn được gì hết. Cái lòng của mình nó phải tương ứng với cái mà mình thiết tha. 4. Và cái thứ tư là cái quan trọng nhất mà bà con mình thiếu nặng luôn, đó là phương pháp làm việc. Cái phương pháp đó, nói bằng cái ngôn ngữ bây giờ là phương pháp, nhưng mà gọi ngôn ngữ nhà Phật gọi là trí tuệ -
Thẩm Như Ý Túc
. Như vậy thì tôi nhắc lại, muốn hoàn tất một sự nghiệp đời hay đạo thì phải đòi hỏi phải có bốn cái yếu tố tâm lý. Một là thiết tha. Hai là phải có cái nỗ lực. Thứ ba là phải có cái lòng lành và thứ tư là làm việc có phương pháp. Muốn học đạo mà cái đầu toàn là rác không, học không đúng cách thì làm sao mà hiểu được Phật pháp? Dòm đó: nguyên một cái tủ, nguyên một cái rừng sách, mà mình bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ đâu? Tôi nhớ có câu chuyện tôi kể hoài. Ông thầy ông viết trên bảng 6 chữ đó là:
"mày" "đố" "không" "nên" "thầy" "làm"
Rồi ổng kêu học trò nó ráp cái chữ thành một câu có nghĩa. Một đứa nó ráp là:
"Không thầy đố mày làm nên"
Còn một đứa nó ráp là
"Làm thầy mày không nên đố"
Nhưng mà tụ chung lại là phải có thầy, phải có học, phải có giáo lý nền. Với cái nền đó thì các vị mới có thể đi dự các khóa thiền một cách thoải mái, đi dự các khóa học một cách thoải mái và tham dự các cái pháp thoại một cách thoải mái. Còn đằng này mình thiếu cái kiến thức nền, mình vào một cái pháp hội thế này rất khó khăn, hiểu chưa?
Thì bốn cái này mà thiếu thì tu học rất khó. Mà nếu tu học khó thì mình không có thể nào mình nói những từ Phật tâm, Phật truyền thì không có thể nào mà thâm nhập kinh Tạng đi vào biển lớn của giáo pháp. Xuồng mình nhỏ quá, chiếc ghe mình, cái thúng chai của mình nó nhỏ quá, mình thì yếu sức, gầy gò, thiếu máu, tiểu đường, sỏi thận, xuồng thì nhỏ hoặc có người không xuồng, cứ bơi tay thì với cái điều kiện mà eo hẹp như vậy thì làm sao mà đi vào biển lớn, bây giờ hiểu chưa? Cho nên cái mà tôi thiết tha là bà con phải có một cái chiến lược nghiên cứu Kinh Phật rồi để từ đó bà con mới gọi là có cái nền tảng kiến thức. Với kiến thức nền đó thì bà con mới có thể đi hành thiền, đi học giáo lý cao hơn nó dễ. Cho nên là tôi không có mong, tôi không có thèm mà về đây làm cha, làm chú ở đây, tôi vẫn thiết tha mong rằng ở đây bà con có một cái lớp giáo lý ít nhất ba tuần. Phải có khóa giáo lý 3 tuần, mà với điều kiện ra sao? Không vào nửa chừng, không ra nửa chừng, gần như là phải nói với các người tổ chức là phải lấy một cái thau đổ rượu, đổ trà cắt máu rót ra thề uống chung mỗi đứa một miếng, thề là không vào nửa chừng, không ra nửa chừng. Phải cắt máu ăn thề chứ còn cái thứ tôi dạy, tôi gặp cái đó hoài. Mình nói ba tuần mà nó vô được mới bốn bữa là nó lên, mắt buồn, môi hờn dỗi xin được rút lui. Bốn ngày sau nó trở lại; thì tôi nói "Cô à, ly dị mình còn có vụ tái hôn. Chứ còn chuyện học là không được! Đã bước ra đi rồi quay trở lại là bài vở lạ hoắc, không nuốt vào nỗi. Còn ly dị mà mình quay trở lại người cũ thì dễ ẹc. Bởi vì vợ cũ, chồng cũ không rủ cũng tới, đúng không? Nhưng mà bài vở thì không. Bài vở mà mình đã bỏ đi rồi thì quay trở lại nó lạ hoắc. Nó biết mình mà mình không biết nó. Cho nên không được bỏ nữa chừng mà cũng không được vào nửa chừng. Có nghĩa là người ta đã thông báo là ngày 1 tháng tư mở lớp mà mình đợi tới ngày 8 mình mới vô thì đó là mình không hiểu gì hết. Cái đó là giỡn mặt chứ không phải là học. Học là phải nghiêm túc. Vô ngồi mà để phone kêu um sùm vậy. Sao không mở lớn cho cả lũ chúng nó nghe theo luôn? Vô tới đây là phải tắt phone hết. Còn nếu mà tên nào nó ghiền quá thì lết ra ngoài kia trả lời cho nó sướng. Vô tới trong đây mà còn có nhiều cô, nhiều bà còn quẹt quẹt gọi trả lời "Mình đang học. Học vui lắm!" Cứ lo trả lời suốt buổi.
Trích bài giảng
Tứ Đế (1)
Kalama xin tri ân bạn Nguyễn Thị Ngọc Ánh ghi chép
Password