T��m ph��p A T��� ����m


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài từ trang này chúng tôi kính xin quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Hiện nay toaikhanh.com không có và không liên hệ với bất cứ trang hay nhóm nào trên mạng xã hội facebook.
  5. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.com



tk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english
Bài Giảng Tâm pháp A Tỳ Đàm

Tâm pháp A Tỳ Đàm

Kalama xin tri ân bạm hanthiphiyen2001 ghi chép.

05/09/2020 - 02:43 - hanthiphiyen2001

Đời sống tâm thức của chúng sanh, nói gọn lại chỉ gồm có hai thứ thành tố, là nhân và quả. Cái gọi là dòng tâm thức bao gồm vô số sát na tâm tiếp nối nhau sanh rồi diệt, mà ta có thể hình dung như dòng cát chảy xuống từ một đồng hồ cát. Cứ mỗi một sát na tâm tốt lành hay bất thiện, ngay sau khi xuất hiện sẽ kín đáo tạo ra hai thứ hậu quả là: một tâm đầu thai và năm tâm đón nhận cảnh vật chất.

Ở một thời điểm tương lai nào đó bất định, ngay sau khi kết thúc một kiếp sống, tâm đầu thai ấy sẽ có mặt để đưa ta vào một cảnh giới tương ứng. Tâm tái tục hay tâm đầu thai ấy chỉ tồn tại trong một sát na tâm mà xét về thời gian vật lý thì khoảng một phần tỷ của giây. Sau sát na đầu thai thì thứ tâm này sẽ trở thành tâm hộ kiếp (bhavanga) tiếp nối nhau sanh diệt trong suốt kiếp sống với hai chức năng là: xen kẽ giữa các dòng tâm thức khách quan bao gồm lúc mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm. Mỗi khi một trong sáu căn làm việc tiếp nhận ngoại cảnh thì dòng tâm thức diễn ra với sự hình thành của nhiều giai đoạn tâm lý. Mỗi giai đoạn như vậy bao gồm tối đa 17 sát na tâm và mỗi đợt 17 sát na này được gọi là một tâm lộ (cittavīthi) - đây là những từ bắt buộc phải biết, tên thường giống như chữ axit, oxy, hyđro chớ không thể nào mình sợ ngoại ngữ tới mức mà mấy chữ đó mình cũng không biết luôn thì coi như là quá kém, bắt buộc phải biết. Người nào mà biết đọc chữ thì bắt buộc phải biết được chữa oxygen, hyđro, nito, kali.

Trong mỗi chặp tâm như vậy nói đại khái thì chỉ gồm có hai thứ: tâm nhân và tâm quả. Tâm quả là các tâm làm việc đón nhận ngoại cảnh rồi đánh giá, phân loại. Sau giai đoạn đánh giá, phân loại ấy thì một loạt 7 sát na tâm nhân xuất hiện để cảm thụ trần cảnh vừa biết. 7 sát na tâm này có thể là tâm lành hoặc tâm xấu. Tùy thuộc vào các điều kiện tiền nghiệp - khuynh hướng tâm lý và môi trường hiện tại mà một chúng sanh đón nhận trần cảnh bằng tâm lành hay tâm xấu ở giai đoạn 7 sát na này.

Giờ nghe nè. Cứ mỗi lần mình tạo một sát na thiện ác xuất hiện thì sẽ kín đáo nó tạo ra 2 thứ hậu quả: một là tâm đầu thai, hai là các thứ tâm mà làm việc đón nhận ngoại trần. Nghe kịp không? Nếu mà cái tâm mình là tâm thiện thì nó sẽ tạo ra tâm đầu thai đi về cõi vui, về lạc cảnh, còn nếu mà tâm này là tâm ác thì nó sẽ tạo ra tâm đầu thai đi về cõi đọa. Xong chưa? Đó là một. Cái này gọi là quả tái sinh, còn cái này là quả bình sinh nè. Hai cái hiểu không? Tức là mỗi một tâm thiện ác khi mà nó xuất hiện thì nó sẽ kín đáo. Tại sao nói là nó kín đáo? Bởi vì ngay lúc đó mình không biết nó nằm ở đâu, cái hậu quả mà nó sẽ gây ra.

Thí dụ bây giờ cô đang bực mình, cái hậu quả của tâm bực mình mình không biết nó nằm ở đâu. Nó giống như là cô trồng một cây mắt mèo vậy đó, cô trồng cái hột đó xuống thì mình biết rằng sau này ở đây có cây mắt mèo, nhưng mà hiện giờ cái hột chưa nảy mầm thì tôi cũng chẳng biết cái cây tương lai nó nằm ở đâu. Nghe kịp không? Hoặc hôm bữa có dùng hai cái thí dụ, khi mà lửa nằm trong cái hột quẹt, khi mà bánh xe rồi bùi nhùi, rồi xăng, rồi viên đá lửa, khi mà những thứ này nó chưa có hợp mặt đủ, mỗi đứa nằm rời rạc nhau, thì mình không biết lửa nó nằm ở đâu, mà khi hội đủ duyên rồi thì nó sẽ có. Hoặc giống như tiếng đàn trong dây đàn, tiếng đàn không nằm trên ngón tay, không nằm trên dây đàn, không nằm trên thùng đàn, không nằm ở đâu hết, nhưng mà khi kiến thức âm nhạc, lòng muốn chơi nhạc, hai thứ (kiến thức và lòng muốn) cộng với tác động của ngón tay rồi ngón tay nó mới khều lên cái dây, thì bốn cái này cộng lại nó mới ra âm thanh. Nghe kịp không?

Ở đây cũng vậy. Khi mà một tâm thiện ác nó xuất hiện, thì bây giờ nói tâm thiện trước đi. Thiện đầu tiên nó sẽ tạo ra quả tái sanh cho một kiếp nào đó xa gần bất định. Tại sao có cái vụ xa gần bất định? Trong vòng luân hồi vô thủy nó dài lắm, mình tạo rất là nhiều nghiệp thiện và nghiệp ác. Có nhớ cái đó không? Luân hồi nhiều kiếp lắm. Thì khi tôi tạo nghiệp này, lẽ ra nó sẽ trổ quả ngay chỗ này nè, lẽ ra tâm thiện nó sẽ đưa tôi đi đầu thai cõi lành lúc này, nhưng mà nó có một điều là trước đây nó có vô số nghiệp khác, nó cũng đến chín mùi vào chỗ này, mà nó lại mạnh hơn cái nghiệp này. Hiểu không? Nó mạnh hơn. Tức là bây giờ tôi nói ví dụ, tôi ví dụ chớ mai mốt về mượn danh là tôi giết cô á. Thí dụ năm 1975, mình tạo cái nghiệp nó trổ năm 87. Năm 75 trổ quả năm 87 đúng không? Nhưng mà khổ nỗi năm 61 rồi 67 rồi 69 tôi cũng tạo quá trời nghiệp luôn thì cái năm 67 này nó cũng chín mùi vào cái năm 87 luôn. Và cái năm 75 nó cũng sẽ có cái nghiệp chín mùi vào lúc này. Hiểu không? Đó là mới ví dụ 2 chớ thật ra nó có 1 tỷ lận. Hiểu không? Tại vì 1 tỷ mà. Thì đứa nào mạnh nhất nó sẽ lấn mấy đứa khác.

Cho nên một người kiếp này tu hành dữ dội luôn tới hồi chết chưa chắc sanh thiên. Tại vì sao hiểu không? Vì cái lúc mà, thứ nhất là cái kiếp này mình tu quá trời tu luôn nhưng mà tới lúc mình chết cái quả đó chưa tới lúc nó trổ. Nó giống như cây măng cụt, cây ớt, cây sầu riêng, mỗi cây nó có một thời hạn để nó ra quả khác nhau hiểu không. Có những cái nghiệp ngắn hạn như cây ớt, nhưng có những loại nghiệp nó như là cây măng cụt, cây sầu riêng nó mất rất là nhiều thời gian để nó trổ. Nghe kịp không? Cho nên khi mà năm 67, lẽ ra là năm 75 tôi tu quá trời tu luôn, thì năm 75 tôi được sinh thiên chớ gì. Không. Nó xui chỗ đó là cái năm 67 này nè nó trổ quả, mà cái quả này là tâm bất thiện cho nên tôi bị đọa. Năm 75 tôi tu quá trời tu luôn mà đến năm 87 tôi vẫn bị đọa thì tôi phải trả nghiệp trước đó nữa. Nghe kịp không, có hiểu không vậy? (18:03)

06/09/2020 - 01:02 - hanthiphiyen2001

Tôi dạy A Tỳ Đàm đến mức như vậy, đi kiếm thầy bà giảng rõ như vầy thì không có nữa. Cứ như vầy nè, ngay chỗ này hễ cái đứa nào mạnh.

Trong kinh nói thế này, giống như một chuồng bò có nhiều con, sáng sớm mình mở cái chuồng lên thì cái con nào mà đứng gần cửa nhất thì con đó ra trước. Một là con nào mạnh nhất nó lấn ra. Đó là trường hợp một. Trường hợp thứ hai là con nào gần cửa nhất. Khi mình kéo cửa chuồng lên thì lúc mà tập hợp, thì có một trong hai lựa chọn. Một là nghiệp cận tử, có nghĩa là con bò đứng gần chuồng nhất. Nghiệp cận tử tức là trước khi mình chết mình có nghe kinh, niệm Phật, ngồi thiền, hoặc trước khi chết mình có gây lộn với ai.

Có nhiều người họ bị đọa vì một lý do rất vô duyên, bực mình với người nuôi. Mình đã không muốn khách vô thăm mà nó cứ “dì Tám tới thăm má con hả, vô thăm đi dì, má con gần đi rồi”. Cái đó có thiệt. Rất là ngu. Trong khi cái người sống với mình, mình ở với họ biết bao nhiêu lâu, biết là họ muốn yên, mà tới giờ đó còn “không được, dì Tám không biết là giận”, chết mà không báo nó giận cả làng luôn. Chết không báo nhưng mà tôi thích như vậy, bởi vì tôi ghét tôi bị bệnh mà họ tới họ thăm. Họ giận lâu lắm. Tới hồi ông thầy xuống thấy cái hình trên bàn thờ là ổng hết hồn “má mất rồi hả” – “dạ mất rồi”- “tụi em đâu biết”. Tôi ưu tiên cái người chết, chớ còn mà sợ dì Tám buồn, cậu Út buồn, bác Ba buồn, cuối cùng cái thằng mà nó đi thì nó bị đọa. Và bà má bả nói một câu mà tôi thấy đúng “nó tới nó thăm không phải nó thương, nó coi chết chưa, còn không nó tới để nó thấy may mắn nó không có bị như mình”. Nói ra rất là tàn nhẫn nhưng mà tôi nói đó là sự thật. Tại vì tôi nhớ ở Việt Nam có một vị hòa thượng, vị đó là sư tổ mình, khi đó Phật tử, chư tăng tới thăm Ngài, Ngài đang trong phòng Ngài thấy thị giả hoặc ai ở ngoài vô báo có người tới hỏi đạo thì Ngài cho vô, còn nếu mà tới thăm thì Ngài nói “ai thăm ai, ta đang ngon lành tự nhiên nhào vô thăm, ai thăm ai, về tu đi”. Mà cái câu “ai thăm ai” câu đó hay. Về tu đi chớ tự nhiên thăm. Vô hỏi đạo thì ok tại họ đang cần, còn chuyện vô thăm nó rất là vô duyên. Họ biết Ngài ok mà, bởi vì nếu Ngài bị bệnh hoặc hấp hối thì cái tin đó lan truyền toàn vũ trụ rồi. Mà đằng này Ngài đang ok mà, ai cũng biết chuyện Ngài đang ok hết.

Về Kalama tôi phải nói với nhiều người để sửa cái suy nghĩ của người ta. Vô bỏ bớt chữ thăm là một nếu không cần thiết. Thứ hai nữa, nói ra thì kì, là thông thường phải nói là mình bị mất rất nhiều thời gian cho cái từ lịch sự, cảm nể, mà thời gian mình không có nhiều. Các vị có gan trừ giùm tôi thời gian cảm nể, lịch sự. Cả đời mình mất rất là nhiều thời gian. Có dịp tôi ngồi tôi phanh phui mấy cái đó. Mấy cái đó là mấy cái mình phải bỏ. Không phải nói như vậy là mình mất lịch sự, nhưng mà mình hạn chế cái lịch sự không cần thiết. Chớ tôi chống cái vụ mất lịch sự. Mình gặp nhau mình không chào là bậy. Tôi nói rõ nha. Tôi chống vụ mất lịch sự, thiếu văn hóa. Nhưng mà tôi cũng chống luôn lịch sự không cần thiết, nó mất rất là nhiều thời gian. Thí dụ như là tôi đang bận dữ lắm mà nghe nói như là cô Phượng ở bên Việt Nam qua ở dưới ông Hùng. Không đi thăm thì bả nói, cũng quen biết, mà thôi kệ ráng đi xuống thăm. Mà khi tôi đi thì tôi phải dàn xếp rất là nhiều chuyện ở trên đây. Mà ở đó xa lắm, tôi phải ở ngủ với ông Hùng một đêm. Mà xuống dưới mà ổng mời phải ở thêm một đêm nữa, vì nể ổng nữa thành ra tôi mất hai ngày đêm mà công việc lùm xùm trên đây. Cái đó thật sự là không cần thiết. Thay vì xuống gặp thôi thì cầm phone hỏi thăm, còn tôi có thương thì tôi gửi cái gì như phô mai, cacao hay là socola thôi. Ngược lại cái người kia cũng phải hiểu mình, nó không phải cần thiết. Cô tưởng tượng như có hai chị ở bên Nepal về Đà Lạt, rồi cô ở Sài Gòn, cô phải thu xếp xuống gặp vì lý do quen biết bên Thụy Sĩ. Từ Sài Gòn cô lết lên Đà Lạt cơm đùm cháo đống hì hà hì hục, mà lên gặp mặt hòng nó hả hê. Trời ơi nó nản! Tin tôi đi, lịch sự nó mất rất là nhiều thời gian. Nãy giờ lạc đề đó.

Thì ngay lúc cận tử này nó có hai. Một là con bò mạnh nhất, hai là con bò gần chuồng nhất. Cho nên chuyện đầu tiên là tâm tái sinh trước. Mỗi tâm thiện ác nó sẽ kín đáo tạo nên hai thứ hậu quả: một là tâm tái sanh cho một kiếp nào đó, sau khi mà mình đã vô cái cõi đó rồi, tôi giả định là cõi người đi, thì sau sát na đầu thai đầu tiên (sát na này gọi là sát na tái sanh).

Trong đạo Phật không có chữ tái. Bởi vì bất cứ một cái gì trong đời này, sau khi một lần xuất hiện, nó sẽ biến mất vĩnh viễn. Mà tái là gì? Tái có nghĩa là có một cái cũ nó quay lại, mới gọi là tái. Trong tiếng Mỹ là “re”, tiếng Đức là “wieder”. Cả hai cái re, wieder trong đạo Phật không có. Không có gì mà re, không có gì là wieder hết, không có cái gì trở lại hết. Tái ở đây có nghĩa là có một cái gì đó, nó đi rồi nó quay trở lại, gọi là tái, ví dụ tái ngộ, tái sinh, tái tục, tái hôn, tái giá. Tái có nghĩa là một cái gì đó nó quay trở lại. Thì trong ngôn ngữ thế gian, chữ tái ok. Trong ngôn ngữ A Tỳ Đàm kỵ. Tục sanh ở đây có nghĩa là tiếp nối, tục là tiếp nối, chớ không xài chữ tái.

Trong đạo Phật không có chữ một, không có số một, bởi vì trên đời này không có cái gì nó tồn tại một hết. Tôi nói trong đời nha, niết bàn mình không nhắc tới. Không có cái gì là một hết, không bao giờ có cái đó. Mình mượn để nói ngôn ngữ thì được, trong ngôn ngữ giao tiếp á, chớ trong thực tế, không có cái gì nó tồn tại mà bằng một thứ hết á. Thí dụ tâm thiện trong một sát na như vậy nó có vô số thành tố ở đó. Nó nào là các tâm sở, thói quen, tiền nghiệp, ảnh hưởng môi trường thì tâm đó mới có mặt, chớ không thể nào một tâm thiện nó xuất hiện một cái bùm, mà trong đó nó chỉ có một cái tâm thiện thì là không có. Đã gọi là tâm thì phải có tâm sở đi cùng. Như vậy sau giây phút tục sanh thì cái tâm đầu thai nó trở thành một loại tâm mang tên bhavanga. (25:59)

06/09/2020 - 07:17 - hanthiphiyen2001

Tôi giả định dễ hiểu, tâm bhavanga là một sợi dây màu đỏ, nguyên một đời sống nó có màu đỏ. Khi nào mắt tôi thấy thì nó sẽ xuất hiện 17 sát-na tâm để làm cái chuyện thấy và tôi thấy nó bằng tâm thiện hay tâm bất thiện. Sau khi tôi thấy cái đó mà tôi có tâm bất thiện, sau khi tôi thấy cái đó mà tôi có tâm lành. Thì cái tâm thiện hay tâm bất thiện nó nằm trong con số 7, còn cái 10 kia vẫn là tâm quả được tạo ra từ cái tâm làm việc đoán nhận ngoại trần. Hết 17 này thì trở lại cái tâm bhavanga tiếp tục, còn cái quãng này dài bao nhiêu thì bất định tùy vào thực tế. Tôi đang nhìn cái này mà tôi nghe thấy tiếng gì đó, thì từ cái lúc thấy đến lúc nghe bất định, có lúc chỉ cách nhau 1 giây, có lúc cách nhau 2 phút, tùy thực tế. Ví dụ nó kéo dài 1 giây nhưng mà đoạn này nó cách nhau tới 7 giây lận, bắt đầu nó qua con số 17, tôi tượng trưng chớ thật ra có nhiều trường hợp nó không tới 17. Rồi bắt đầu nó qua tới đoạn chỉ 1/10 giây thôi, xong rồi nó qua 17 tiếp. Trong một mỗi 17 này, nó có 7 cái thiện hay ác. Như vậy trong dòng tâm thức mình, nó có vô số tâm quả, mấy cái màu đỏ là tâm quả hết, tâm bhavanga mà. Tâm bhavanga chính là tâm tái sinh, sau giây phút tái sinh nó trở thành bhavanga, nó có mặt hoài vì hộ kiếp mà, bởi vì không có nó mình là người không có tâm, không có nó thì 17 này nó dựa vào đâu mà nó có mặt. Nó giống như một đoàn tàu gồm nhiều toa, đây là đầu tàu, đây là đuôi, này là chở hàng, này là chở khách, này là chở thực phẩm. Nếu mà không có mấy cái này thì toa khách một mình. Bởi vì nếu chỉ có một toa thì xe lửa không có đầu sao nó chạy. Chỉ có một khúc này cũng không được, một khúc này cũng không được. Cuối cùng cái đoàn tàu phải có nguyên mấy cái này.

Cho nên nó phải móc cái 17 này, xong nó đi một đoạn nữa nó móc 17, nó móc hoài. Nguyên đời sống mình nó cứ 17 hoài vậy đó, mà trong cái 17 chỉ có 7 cái là thiện ác. Tại sao trong tâm của thằng Tèo, cái số 7 này thiện nhiều hơn của thằng Tí? Tại do tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lí và môi trường sống. Vì thằng Tèo nó là Phật tử, nó gặp ông sư đi bát nó hoan hỷ.

Cô gặp cái này cô thương lắm. Tôi đi ghe chung với Phật tử bên Miến Điện, tôi ngồi trên xuồng này mà xuồng kia người ta cũng đi, họ đang đi dưới hồ mà ngang qua mấy cái tháp, cái chùa họ chắp tay họ lạy.Trong khi đó dân khác nó không được như vậy, gặp sư thì còn chắp tay này nọ, chớ vừa quay lưng ra thì mình te te te, mình đâu nhớ gì nữa. Còn họ không có, đi trong chùa gặp sư họ cung kính nhưng tới hồi bước ra, họ dòm xung quanh toàn là tháp Phật họ cung kính lắm. Người Thái, người Miến họ ở trong chùa khép nép lắm, ngoài sư ra còn tượng tháp, còn tùm lum hết cho nên họ cung kính lắm. Sáu trần của họ mà ở trong chùa toàn là cảnh của tâm thiện. Còn người khác trong chùa chưa chắc thiện, ví dụ vô chùa thấy nó dơ là mình thấy tâm sân rồi. Tôi vô thiền viện tôi gặp bã trầu là tôi gớm, gặp rác là tôi gớm. Nhưng người Miến Điện họ không có vậy, thấy bã trầu, thấy rác họ không quan tâm, họ quan tâm tượng Phật, quan tâm tới mấy cái tháp, mấy ông sư thôi.

Cho nên dòng tâm thức của mình phải nói hầu hết là tâm quả. Cho nên trong kinh, Đức Phật mới nói: “Này các Tỳ Kheo, tâm này vốn là thanh tịnh”. Nhiều người hiểu lầm ngay ở chỗ tâm này vốn là thanh tịnh. Họ tưởng rằng nó là bằng ngọc. Nhiều vị tôi nói thẳng luôn, bên Bắc tông, họ chỉ dịch tâm mình là một viên ngọc do phiền não bao nên dính sình, dính đất, bây giờ mình tu mình rửa cái sình đó thì cái ngọc lòi ra. (32:54)

07/09/2020 - 01:54 - hanthiphiyen2001

Sẵn mình nói luôn cái vụ này nữa, một là Phật tánh, hai là cái bản lai thanh tịnh. Trong kinh nói, pabhassara - chữ thanh tịnh trong tiếng Phạn. Đức Phật dùng chữ pabhassara nghĩa tâm này vốn là trong sáng. Trong sáng là sao? Có nghĩa là ngay lúc đầu đời mà mình tục sanh, tâm không bị phiền não bởi vì nó là tâm quả. Tâm này vốn là trong sáng nhưng mà do phiền não xen kẽ vào mấy cái số 7 nên trở thành tâm bất thiện. Bên Bắc Tông họ nói tâm mình là viên ngọc, tu là mình rửa sạch viên ngọc đó. Chính vì ở chỗ họ hiểu lầm tâm này vốn là viên ngọc cho nên không cần tu, tu kiểu tinh tấn, chánh niệm họ không quan trọng, bởi vì họ nghĩ niệm Phật là đã làm sạch “viên ngọc” rồi. Nhưng mà nó khó lắm không phải vậy.

Cái chữ trong sáng có nghĩa vậy nè. Trong sáng chỉ có nghĩa là không phiền não thôi. Mà ở đâu không phiền não, là chỉ có ở mấy cái chỗ tâm quả. Tâm quả không ác không thiện nên gọi là tâm trong sáng. Giờ tôi hỏi cô mấy câu. Cô có đồng ý với tôi hầu hết là tâm quả không? Mà tâm quả thì không có thiện ác, đó là một. Thứ hai là tâm tái tục, tâm tục sinh này nó cũng là tâm quả (tâm quả được tạo ra từ tâm nhân). Thiện ác nằm trong số 17, còn ngoài mấy cái màu đỏ ra thì toàn là tâm quả mà tâm quả thì nó được tạo ra từ thiện ác, cho nên bản thân nó không còn thiện ác nữa. Như vậy Đức Phật nói tâm này vốn trong sáng. Vốn đây là gì? Đầu đời nó không có phiền não, nhưng vấn đề là đằng sau cái đầu đời đó, vẫn tiếp tục là tâm quả nữa, lâu lâu nó mới chen cái 17 vô một lần, mà trong 17 có 7 cái thiện hay ác. Nghe nói thiện hay ác mình nghe mình ham, mình tưởng 50/50 nhưng mà không có, đa phần 99% là ác không, kể cả người tu cũng là ác nhiều hơn thiện. Tâm ác là tâm bất thiện. Bên Nam Tông, chữ ác có nghĩa tâm bất thiện, chớ không phải ác là đi lụi người ta, đi lấy chị dâu. Không phải. Mà ác là tâm bất thiện.

Thứ hai là cái thực tánh. Tôi không có bài xích giáo lý Bắc Tông, tôi chỉ nói bên Bắc Tông, rất nhiều người hiểu lầm là mỗi người đều có khả năng thành Phật. Không phải. Phải nghe câu chuyện này. Một ông bố kêu ba đứa con. Ổng kêu thằng cả tới nói là “ông nội có chôn vàng dưới đất mà bố không nhớ miếng đất nào, vì con là anh cả bố giao con miếng đó, mà nhớ đừng có để cho tụi em nó biết, tại vì nó biết nó kêu bố thiên vị, con ráng làm lụng siêng năng, con cày xới, cuốc đất, con moi trong đó có cái hủ vàng trong đó”. Rồi ổng kêu thằng giữa ổng nói y chang vậy đó “trong ba anh em, bố tin con nhất”. Rồi ổng kêu thằng út vô, ổng cũng nói y chang vậy “miếng đất mà bố cho con có hũ vàng của ông nội trỏng”. Thế là ổng chết rồi tụi nó không dám đi đâu, ăn rồi cứ cuốc riết mà sợ mấy thằng kia nó nghi, cuốc đâu trồng đó, cuốc đâu trồng đó mấy chục năm lận, nó làm vậy sao mà không giàu được. Cuốc xong trồng bầu bí, bầu bí vừa thu hoạch xong trồng ớt, trồng cà, ớt cà đem lên rồi bầu bí, bắt đầu nó xới banh chành miếng đất. Ba mươi năm sau, vào một buổi chiều ông anh cả làm bữa tiệc rượu, ổng mời hai thằng em tới, tóc bạc hết rồi, ổng nói “anh xin lỗi hai em, hồi đó bố mất bố có nói với anh vậy vậy… anh tin lời bố, anh làm thấy mụ nội luôn, giờ anh giàu quá trời giàu, anh xin lỗi vì bao nhiêu năm nay vì tham cái hủ đó mà anh giấu, bây giờ anh mới ngộ ra nếu ngày đó anh đào được cái hủ đó, bán cái hủ đó, anh cũng không có ngon như bây giờ đâu, vì cái hủ đó mà anh làm bao nhiêu chuyện trong ba mươi năm, bây giờ anh giàu, anh có tám cái hủ đó lận”. Thì thằng giữa nó cũng nói y chang vậy “em gặp anh ngoài đường em đâu có chào, em về em lo cuốc đất”. Thằng út cũng nói vậy “tụi em chỉ qua nhà anh ăn giỗ bố thôi, bình thường anh rủ nhậu là không có em vì em về em lo cuốc đất”. Thì ra nó ứng vô câu của Việt Nam “ai ơi đừng bỏ ruộng hoang, bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu”. Nói như vậy không có nghĩa mình đi đào đất là có vàng. Sai. Mình phải bỏ công cày xới, vun trồng.

Có một ông nghiên cứu khoa học nói thế này: trong nước biển có vàng. Có một thằng dốt nói “ông có lộn không, tui chưa nghe nói nước biển có vàng”. Thời gian sau ổng đem cái phát hiện ổng trình và được một giải thưởng huy chương vàng. Ổng cầm đưa cho thằng đó coi “trong nước biển có vàng bởi vì chính tôi nghiên cứu nước biển nó vẫn có vàng”. Đó là cách nói nghĩa bóng. Nhưng mà nghĩa đen thì trong nước biển có vàng thật, có thành tố nhưng người ta không khai thác bởi vì số tiền mà bỏ ra để lấy vàng nó quá mắc, nó mắc hơn số vàng thu được.

Thì ở đây cũng vậy, Phật tánh ở đây không phải là something inside, có một cái gì nằm trong đây. Không phải. Đó là khả năng nếu mà anh phát triển ba cái: tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống thì cái chủng tử giác ngộ lớn dần, lớn dần. Còn nếu anh không có thì anh không có hy vọng. Cái thằng có sức khỏe, thông minh, hiếu học, thì ba cái này mình thấy đối với thằng này, bằng bác sĩ nó không khó. Nhưng mà đè nó ra móc ruột, kiếm cái bằng thì không có. Thí dụ mình có con thông minh, mình nói, ai chớ nó thì bằng tú tài nằm trong tay rồi đó. Moi thì nó không có ra, mà tại vì mình biết mình có học cũng không được. Sức khỏe, thông minh, hiếu học, ba cái này và cái thứ tư là nó có tiền nữa, bốn cái này cộng lại thì cái bằng đối với nó hoàn toàn là trong tay. Bây giờ nói vậy thôi, chớ giờ móc cái bằng đó ra, bà cố tôi cũng không biết cái bằng nó nằm ở đâu. Nó chưa lấy bằng tú tài mà, nhưng mà tôi biết bốn cái này (tiền, thông minh, sức khỏe, hiếu học) cộng lại thì cái bằng tú tài nó lấy được không khó.

Như vậy mình học tâm pháp để làm gì? Học về tâm pháp A Tỳ Đàm là ta có dịp nhận ra nhiều điều quan trọng cho nhận thức và hành trình tu tập của mình.

-Thông qua các diễn biến tâm thức ta sẽ có dịp thấy rằng cái gọi là hồn phách, tâm linh, tinh thần của một chúng sanh thực ra chỉ là một dòng chảy ghép nối của thiện ác buồn vui. Trong đó, thiện ác là nhân và buồn vui là quả. Buồn khổ đời này là quả báo của bất thiện đời trước. Tâm xấu đời này là điều kiện cho buồn khổ đời sau. Với hạnh phúc và điều lành cũng cứ vậy mà hiểu. Như vậy toàn bộ lộ trình tâm thức chỉ là lộ trình của nhân quả, không có gì ngoài ra nữa. Ở đây không có ông A hay bà B như là những thực thể quan trọng ghê gớm mà ta vẫn lầm tưởng. Đó là tánh vô ngã của tâm thức.

-Học về các dòng chảy tâm thức ta thấy không thiện ác buồn vui nào tồn tại quá một sát-na. Nó cứ theo duyên mà vận hành đi tới. Đây chính là tánh khổ của tâm thức. Người không học giáo lý họ chỉ hiểu khổ thí dụ như cảm giác khó chịu. Nhưng mà chữ khổ đối với A Tỳ Đàm thì đó là sự thôi thúc không cưỡng lại được. Thấy như vậy mới đắc Thánh. Chớ còn hiểu khổ là đau quá, buồn quá, giận quá, sợ quá, cái khổ đó thấy như vậy thì không đắc Thánh được, không nhàm chán sanh tử được. Mà phải thấy cái khổ ở đây nó là cái sự bị thúc đẩy về phía trước không cưỡng lại được. Đó gọi là khổ (sacca).

Cái chữ sacca hay lắm! Quý vị là con của tôi, là vợ của tôi, là mẹ của tôi, tôi cũng phải không tính chữ này, bởi vì chữ này hay dữ lắm, mà tôi chưa dịp nói qua ai câu này. Chữ dukkha là khổ. Mà trong khi đó, nó có từ chữ “duk”, chữ “duk” là khó, là xấu, là dở, còn chữ “kha” có nghĩa là chịu đựng, trụ lại. Cộng lại dukkha có nghĩa là cái mà bị đẩy về phía trước. Ngày xưa chưa gặp Phật thì người ta hiểu chữ khổ ở đây có nghĩa là cái mà làm cho thân tâm khó chịu. Nhưng mà đến thời Phật ra đời, thì chữ khổ Ngài định nghĩa là phải hiểu cái gì đó mà tự nó không có trị được, nó phải bị đẩy về phía trước thì cái khổ thấy vầy mới đúng.

Trong kinh giải thích mình đọc mình thấy nổi da gà. Trong kinh nói khi mà anh thấy cái khổ là cái gì đó bị đẩy về phía trước, có nghĩa là trong niềm vui anh phải thấy nó là khổ, trong sự sung sướng anh vẫn thấy là khổ. Trời đang nực mà vô máy lạnh mát đã lắm, thì lúc đó mình có học A Tỳ Đàm, mình biết là cái cảm giác nó đang trôi đi, trôi đi mình không cưỡng lại được, trong hạnh phúc mình vẫn thấy cái khổ. Còn nếu mà khổ mình hiểu theo cái nghĩa khó chịu, khi nào bị đau, bị khó chịu thì mình mới thấy đó là khổ. Khi mà anh không thấy được khổ trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh là anh chưa thấm thía được cái khổ của Tứ Đế.

Nhớ ba loại khổ hôm qua không? Khổ khổ, ngoại khổ, hành khổ. Thì cái khổ này thuộc về hành khổ. Tôi dạy chỗ nào cần thì tôi nhét vô, nhét vô, nhét vô. Đi tới đâu tôi nhét vô đó, tại vì nếu mình học không có thời gian. Bây giờ muốn học bài bản là bỏ chồng, bỏ con, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ sự nghiệp, bỏ hết, cạo đầu luôn, hễ còn có nó là phải gội. Mấy người gội đầu tôi thù lắm, gội là phải sấy, mất thời gian lắm, chơi cho láng luôn, ruồi đậu nó rớt, để thời gian trống. Tại sao tu người ta mặc đồ đơn giản? Tôi ghét nhất là “tu là phải đơn giản”, “tu là phải ly dục”, “tu là phải giản dị nên tôi mới mặc đồ này”, đừng có nói như vậy, định nghĩa vậy nó lê thê lắm, chỉ cần nói một câu thôi “không có thời gian”. Cái này tôi nói cô hết hồn. Cái người chưa biết Phật pháp coi như con thú rồi, bây giờ tôi nói cái người biết lơ mơ. Người biết lơ mơ tưởng tham sân si là bất thiện, là nhân sanh khổ. Nhưng mà nếu là hành giả thì tham sân si là mất thời gian, bây giờ không có nó là mình đi thẳng tới Niết bàn rồi, mà chính nó nên lê thê, mất thời gian. Cho nên trong đời sống mình chỉ cần ba chữ thôi là “mất thời gian” đủ rồi.

Tôi nói pháp tôi nói hoài, cô có nhớ cái nghệ thuật điêu khắc không? Bỏ những cái thừa, giữ lại những cái cần. Nếu mà nói một cách rốt ráo thì cái thiện ác là cái thừa, là cái mất thời gian. Thay gì mình ngồi mình nói là nhân sanh khổ. Cái đó là trúng không có trật, nhưng mà là cách nói dành cho người sơ cơ. Còn bậc thượng thừa người ta không có nói nhiều, tất cả cái gì ngoài chuyện tu hành họ chỉ phán một chữ một “không cần thiết”. Hôn nhân không cần thiết, hưởng thụ không cần thiết, quần là áo lụa không cần thiết, tóc tai, giày mũ không cần thiết. Họ chỉ nói một chữ không cần thiết thôi là xong. Cho nên trong kinh mới nói có bậc thượng căn, trung căn, hạ căn. Còn mình thì thôi “con phải giữ giới, thu thúc lục căn, thân nghiệp, khẩu nghiệp đó là nhân sanh khổ”. Khi mà còn phân biệt cái khổ cái lạc là chưa khá. “Con ráng con làm lành đi để con được vui, con đừng làm ác con sẽ bị khổ” như vậy còn quá mất thời gian. Còn có khổ, có vui còn mất thời gian. Đức Phật nói chỉ một câu “mất thời gian” xong. Còn bận tâm còn mất thời gian. Mà kẹt, đầu thằng kia nó bư quá nên Ngài phải nói là “làm lành đi con để được vui, đừng làm ác để tránh khổ”. Còn gặp dân thượng căn, Ngài nói một phát một thôi “mất thời gian”. Xong. Tôi không dám nhận tôi là thượng trí nhưng mà gặp Phật tôi cũng khoái Ngài nói tôi như vậy. Ví dụ tôi bị mẹ chết buồn quá, vợ chết buồn quá, tôi gặp Phật “kiểu này khổ quá con chịu không nổi” – “mất thời gian”, Ngài nói. Tôi thích Ngài nói câu đó. Tôi gặp Phật tôi than “thằng con con dạy không được Ngài ơi, vợ con nó hư quá Ngài ơi, mẹ con mới mất Ngài ơi”, Ngài chỉ nói “mất thời gian, chánh niệm đi”. Tôi thích nói vậy đó, chứ tôi không cần phải giải thích là thương yêu sanh ra lo sợ gì hết. Vấn đề không phải tôi thông minh, vấn đề là tôi làm biếng nên tôi khoái cái gì nó gọn thôi. (54:32)

07/09/2020 - 04:44 - hanthiphiyen2001

Giống như có hai cách la con. Cách thứ nhất, hai thằng nhóc vô méc “nội ơi nội nó đánh con, nó giật đồ chơi của con”, rồi bắt đầu nội nói “tại sao anh mà không nhường em” – tôi không thích cách nói đó mà tôi thích cách nói “làm bài tập chưa”. Một phát một. Thay vì “tại sao mày đánh em, mày giật đồ chơi của em, tại sao mày nhỏ mày hỗn với anh”. Không. Tôi thích cách thứ hai “tụi bay làm bài tập chưa”. Chỉ cần nhắc tới bài tập là nó víu rồi nếu đó là mấy đứa trẻ ngoan. Chỉ cần hỏi “làm bài tập chưa”, dẹp hết bởi vì một đứa con nít mà không tập trung học hành, đứa đó là rác, tôi nói thẳng vậy. Thì cái chuyện mà la rầy, giáo dục là một việc khác, nhưng để dàn xếp một cuộc gây gổ, theo tôi tôi nhắc lại chuyện cũ “làm bài tập chưa”. Xong. Khi mà nó nghe nhắc tới chữ bài tập thì tất cả là chuyện nhỏ hết.

Bên Đại Hàn có ông thiền sư, đệ tử đi theo thì ổng không nói mà cứ mỗi lần nhà bếp, rồi thiền đường nó gây hoài mà lên méc là ổng hỏi mấy giờ rồi. Nó hay chỗ đó. Bà này nấu ăn, bà này lo dọn thiền đường, bà này lo sắp xếp nhân sự, nó cứ gây hoài, gấp đôi, gấp ba cái lên méc ổng, ổng hỏi mấy giờ rồi thì nó phải báo chín rưỡi - “trễ rồi, xuống đi”. Bữa sau lên méc ổng cũng hỏi mấy giờ rồi – “dạ ba giờ chiều” – “trễ rồi”. Có bữa nó tức quá tức, nó nắm tay mấy đứa gây lên nó hỏi “tụi con xin hỏi một câu rồi thầy đuổi, tụi con cũng đi nữa, tại sao mấy tụi con lên méc mười tám lần mà lần nào tụi con lên hỏi, thầy nói trễ là sao”, thầy nói “tụi bay sống được bao lâu nữa, cái cơ hội tụi bay có mặt trong thiền đường này bao lâu nữa, tụi bay còn sống được bao lâu nữa”. Cho nên chín giờ sáng là đã trễ rồi, ba giờ chiều là đã trễ rồi, giờ nào cũng trễ hết, cho nên thay vì ổng la thân này vô thường, lo tinh tấn tu học, ổng chỉ nói một câu thôi là trễ giờ rồi. Nó tức lắm, nắm tay nhau lên hỏi thì ổng nói “giờ nào cũng là trễ hết, mình không có thời gian để mình làm mấy chuyện đó”. Tôi rất thích mấy cái đó.

Chữ khổ trong đạo Phật hiểu sâu lắm! Khi Phật chưa ra đời ta hiểu nghĩa một. Nhưng khi Phật ra đời mình hiểu nghĩa hai. Bởi nên có nhiều chuyện mình tưởng mình học rồi, biết rồi nhưng mà thật ra nó kinh dị lắm. Thí dụ như chữ bát chánh đạo nhiều người hiểu lầm nặng lắm. Thí dụ như chánh ngữ cô hiểu là gì không? Chánh ngữ là điều kiện tâm lí nào mà khiến anh chỉ nói lời lành, không nói lời bậy thì điều kiện tâm lí ấy được gọi là chánh ngữ. Làm ơn bỏ giùm chánh ngữ là lời nói chân chánh, chánh nghiệp là bla bla bla… mà toàn bộ là điều kiện tâm lí, bốn chữ này thôi. Bát chánh đạo là điều kiện tâm lí. Cho nên mới có cái chuyện trong một sát-na tâm mà có đủ bát chánh đạo hoặc là khi cô niệm Phật thì trong đó có đủ bát chánh đạo rồi. Mà nếu trong câu “Nam Mô Bổn Sư” mình hiểu chánh ngữ là nói lời chân chánh thì chết rồi. Nó là điều kiện tâm lí. Mỗi chánh chỉ là điều kiện tâm lí thôi, bát chánh đạo là tâm hết. Còn khi mà nói lời chân chánh hoặc là lời nói chân chánh nó đâu phải là tâm, mà nó là vấn đề tâm lí thôi.

Sáng nay mình học về tâm pháp. Học về tâm pháp A Tỳ Đàm ta mới có dịp để thấy Tứ Diệu Đế và 12 duyên khởi nằm ở đâu trong đời sống hằng ngày. Cái quan trọng, rốt ráo là chỗ đó.

-Tâm tham trong 7 sát-na javana. Nhớ nãy tôi nói không? Trong 17 này có 7 cái thiện ác, 7 cái đó được gọi là javana. Tâm tham trong 7 javana chính là tập đế tạo khổ đời sau, bát chánh đạo trong 7 javana chính là đạo đế, tức con đường chấm dứt tục đế. Tất cả các tâm còn lại đều là khổ đế. Có nghĩa javana có lúc là tâm thiện, có lúc là tâm bất thiện. Nếu chỗ số 7, khi nào nó có tâm tham thì nó là tập đế, mà khi nào trong số 7 là tâm thiện thì nó có bát chánh đạo trong đó. Tất cả các tâm còn lại đều là khổ đế do tập đế đời trước mà có. Do thiện ác đời trước tạo ra hai thứ tâm.

-Tham, si và tà kiến trong 7 javana chính là vô minh phi phúc hành, ái thủ và nghiệp hữu bất thiện trong 12 duyên khởi. Tại sao là vô minh phi phúc hành? Tại vì ở bên pháp thiện nó là phúc hành, bất động hành. Bấy giờ mình cứ tưởng là một hàng dọc thôi đúng không? Tưởng là vô minh duyên hành, hành duyên thức,… nhưng mà không phải, bây giờ nó làm cho một nùi kìa. 7 cái nó đã đủ mấy cái đó rồi. Cái này quan trọng lắm. Si là vô minh, tham là ái, tà kiến là cái ái thủ. Ba cái này là ba cái phiền não chính của duyên khởi, còn tất cả mấy cái bỏn xẻn, ganh tị mấy thằng đó là mấy thằng ăn theo. Ba cái tham, si và tà kiến là ba ông cố nội của dòng duyên khởi.

-25 tâm sở thiện trong 7 javana lúc làm thập thiện thì gọi là phúc hành dục giới trong giáo lí duyên khởi. Trong duyên khởi có vô minh duyên hành. Nhớ hành không? Hành nó có nhiều hành. Bởi vì vô minh trong bốn đế mới dẫn đến nghiệp thiện ác. Nghiệp thiện ác gồm có ba: phúc hành, phi phúc hành và bất động hành.

-25 tâm sở thiện trong 7 javana của người đắc thiền sắc giới thì gọi là phúc hành sắc giới.

-25 trong 7 javava của người đắc thiền vô sắc thì gọi là bất động hành trong giáo lí duyên khởi. Cứ nhớ số 7 này là thiện hay bất thiện, này là hiểu sơ cơ, còn hiểu sâu nữa số 7 này là đạo đế hoặc tập đế. Nếu nó là bất thiện, là thâm tham thì nó là tập đế, mà nó là thiện của người tu tứ niệm xứ thì nó là đạo đế.

Nếu mà chị đòi giống như cuốn sách thì thôi tôi lấy nguyên cuốn A Tỳ Đàm luôn, tôi bổ sung cho chị vui thì được, nhưng mà nó sẽ thiếu cái khác. Nó tùm lum hết, tôi nói cốt lõi thôi. Nội hồi nãy tôi nói chữ đại khái thí dụ như trong dòng tâm thức gồm 17 sát-na, đại khái gồm tâm nhân, tâm quả. Nhưng thật ra nói vậy không chính xác. Nếu nói cho người học kĩ thì trong đó có một loại tâm là tâm duy tác vô nhân. Tâm này không phải tâm nhân cũng không phải tâm quả. Bây giờ đang học lấy cái nền mà móc chi ra nó mệt quá. Cô nói với con cô “đây là gia tài của ông ngoại để lại cho mẹ, bây giờ mẹ để lại cho con”, thằng con nó nói “mẹ nói vậy con không đồng ý, phía sau nhà có cái băng vệ sinh của ai liệng vô, mẹ cũng nói của bà ngoại để lại cho con”. Băng vệ sinh đó không phải của bà ngoại, bà ngoại đâu xài cái đó, mà thật ra là của con Lan, con Cúc nó liệng qua hay chó tha ai biết. Nhưng lúc mà bả nói “đây là miếng đất ông ngoại để lại cho má, má để lại cho con”, con cô không đồng ý, nó nói “trong đây có cái băng vệ sinh con chắc chắn không phải của má, má cũng tắt lâu rồi, chắc này của ai mà tại sao má kêu”. Thì mình nói miếng đất của ông ngoại là được rồi, mà trong đây nó có đầu tôm xương tép, băng vệ sinh thì con hiểu thêm, com lượm con vứt, con thích bỏ hộp con cất là chuyện của con. Chứ bây giờ mà phanh phui cái băng vệ sinh này ra là chết luôn á, mà chỉ cần nói cái miếng đất này của ông ngoại được rồi.

Bây giờ tôi ôn lại. Mỗi niệm thiện ác có mặt tạo ra hai thứ quả đó là quả bình sinh và quả tục sinh. Quả bình sinh là tâm đầu thai, sau khi đầu thai rồi nó biến thành bhavanga với mấy chức năng xen kẽ giữa các dòng tâm thức khách quan bao gồm lúc mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm. Quả bình sinh là gì? Là các cái tâm mà nó có mặt để đón nhận năm trần cảnh. Mỗi đời sống là một chuỗi tâm thức gồm nhiều chặng 17, 17, 17… Khi nào không có 17 nào hết thì bhavanga nằm ở đây. Thấy tôi vẽ ngắn như vậy nhưng mà thật ra nó dài vô tận, nó có thể tới mấy tỷ luôn. Rồi sau nhiều tỷ này nè, rồi nó tới 17, sau 17 này rồi tới tỷ, rồi nó tới 17. Hiểu không? Cho nên thấy tôi gạch ngắn như vầy nhưng mà phải hiểu là bhavanga. Như vậy đời sống của mình thiện ác nằm ở số 7 này thôi. Ngay số 7 này là đạo đế, tập đế. Tu là tu chỗ này nè. Còn toàn bộ là quả, quả, quả… hết.

Một tâm thiện ác có mặt thì nó sẽ tạo ra một tâm đầu thai cho kiếp sau, cái tâm đó có mặt để đưa mình vô một cảnh giới nào đó rồi sau đó nó biến mất. Lúc đó nó cũng sẽ xuất hiện một loại tâm tên là bhavanga, loại tâm này cũng cùng một gốc với tâm tục sanh. Tâm tục sanh đưa mình vào đời, còn tâm bhavanga này làm chuyện xen kẽ. Lúc nãy tôi đọc tôi đã nghĩ chuyện đó rồi nhưng mà đây là lớp sơ cơ thì lấy cái ý đó thôi.

Có nghĩa là một nghiệp thiện ác được tạo ra nó sẽ cho ta tâm đầu thai, tâm đầu thai đó tồn tại trong một sát-na thôi rồi mất, thì sau đó có một loại tâm tiếp theo tên là bhavanga, tâm bhavanga cùng một gốc với tâm đầu thai.

Nghe trong A Tỳ Đàm Việt Nam, cuốn sách để mới ghê nè : tục sanh bằng tâm nào thì chết bằng tâm đó. Thì hiểu mà còn ớn nữa. Cái câu rất dễ bị hiểu lầm. Họ tưởng có một cái nằm đó, xài xong nhét túi để dành, đầu thai xong lấy nhét túi được ít bữa, cái hồi chết móc ra xài chặp hai. Cái câu đó phải hiểu thế này. Đầu thai bằng tâm nào chết bằng tâm đó có nghĩa là chết bằng cái tâm giống như vậy đó. Nói cách khác, cô đem tôi về Đà Lạt, cô cũng nấu nướng tôi ăn một thời gian, rồi mấy ngày tôi gọi “cô Phượng, cô Phượng nhà hết đồ ăn rồi”, cô hỏi “mấy nay Sư ăn gì thì ăn lại cái đó đi, ăn lại cái cũ đi chớ giờ con đâu lên được”. Ăn lại cái cũ có nghĩa là ăn lại cái giống cái cũ, ăn cái similar chớ không phải ăn cái the same. Có hiểu hai chữ này không? Đồ cũ đây cũng tiếp tục là gạo, là rau thôi.

Bởi vì A Tỳ Đàm quá chặt chẽ đi ngôn ngữ khít rịt, khít rịt nhưng mà trong lúc hướng dẫn đại khái vậy tôi đành phải chịu thôi, khi mà học sâu thì tôi sửa từ từ cho cô. Hồi tối tôi ngồi tôi nhớ sao có cái hiểu lầm 37 phẩm trợ đạo. Tại sao có cái đó? Là tại các vị đã hiểu sai, các vị đọc bằng tiếng việt. Có câu kinh thế này “này các Tỳ Kheo, khi bốn niệm xứ được tu tập thì thất giác chi cũng là tu tập”. Hiểu câu đó không? Họ nghe họ tưởng tứ niệm xứ là cây này, thất giác chi là cây này. Không phải. Mà phải nói thế này. Khi con có hiếu với mẹ thì cũng có nghĩa là mẹ có một đứa con có hiếu. “Này các Tỳ Kheo, khi bốn niệm xứ được tu tập thì thất giác chi cũng được tu tập, khi thất giác chi được tu tập thì bát chánh đạo cũng được tu tập”. Họ tưởng cái này nghĩa là cái khác nhưng mà thật ra cái này cũng chính là cái kia. Họ hiểu theo hàng dọc.

Bây giờ mình học A Tỳ Đàm mình mới hiểu, chánh niệm trong bát chánh đạo cũng chính là chánh niệm trong hữu quyền, chánh niệm trong hữu quyền cũng chính là chánh niệm trong thất giác chi. 12 duyên khởi không phải nằm hàng dọc mà nó nằm một nùi. Chỗ số 7 bên javana trong đó nó vừa là vô minh, ái hành, ái thủ nằm cho một nùi ở trong đó. (hết)

Mục Lục các Bài Giảng


Xin quý phật tử đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Khi cần chia sẻ những bài từ trang này chúng tôi kính xin quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  2. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  3. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com