T��m th���c - Ngu���n g���c t��i sanh


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài từ trang này chúng tôi kính xin quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Hiện nay toaikhanh.com không có và không liên hệ với bất cứ trang hay nhóm nào trên mạng xã hội facebook.
  5. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.com



tk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english
Bài Giảng Tâm thức - Nguồn gốc tái sanh

Tâm thức - Nguồn gốc tái sanh

Kalama tri ân bạn loantrinhtp ghi chép.

20/10/2020 - 03:11 - loantrinhtp

Tu hành là mình giải quyết cái tâm chứ không phải giải quyết cái vật. Tu là lo tâm, không phải là vật. Giống như xe bò mình lo con bò chứ mình không lo cái thùng xe, đó là một cái. Cái thứ hai, lo tâm là sao? Là loay hoay với con số 13, 14 và 25, còn nhớ cái này không ta? Còn nhớ công thức đó? Tu hành là loay hoay, tại sao có 13? 13 cái gọi là tâm sở mà trung tính, tại sao nó có cái chuyện tu trong đó là bởi vì 13 cái đó xưa nay nó chỉ là cái điều kiện tối thiểu để cấu tạo Tâm Pháp, 13 cái trung tính xưa nay chỉ là điều kiện tối thiểu cần và đủ để mà cấu tạo Tâm Pháp nhưng nay khi ta tu rồi đó thì ta mới chiết xuất trong đó ra những cái để ta phát triển đặc biệt. Nay đã tu rồi thì ta mới chiết xuất trong đó những cái để phát triển đặc biệt, thí dụ như là Tầm Tứ, Tầm Tứ nó là một thành tố tâm lý, nhưng mà đã nói là thành tố tâm lý thì ai có tâm thức ai có đời sống tinh thần thì có nó nhưng mà đối với một hành giả tu thiền chỉ khi mà họ gom tâm vào cái đề mục ví dụ như họ để một cái thau nước họ niệm nước, nước, nước, nước....họ đốt một cái ngọn nến họ niệm lửa, lửa, lửa, lửa ... họ để một cái khuôn đất hình tròn họ niệm đất, đất, đất... hoặc là họ ngồi kế bên một cái khe hở, họ cố ý tạo ra một cái khe hở cho gió nó thổi vô người của họ, họ niệm gió, gió, gió, gió... Khi mà họ niệm lâu ngày như vậy mà họ đắc thiền á phải trải qua các giai đoạn gọi là sơ tướng, ấn tướng và quang tướng, tức là nhiếp tướng đó, sơ tướng nhiếp tướng và quang tướng. Thì lúc đó đó cái Tầm Tứ trong 13 đó nó không còn đơn giản là thành tố tâm lý nữa mà lúc bấy giờ nó trở thành công cụ để đối phó phiền não. Tầm, Tứ, Hỷ, Định nhớ không, bốn cái đó nằm trong 13 phải không? chứ đâu phải nằm trong 25. Nghĩa là hồi xưa giờ là một con người sống ác ôn họ cũng có 13 đúng hôn? nhưng mà 13 đó nó chỉ là những thành tố tâm lý cần có thôi, nhưng mà đối với người tu thì 4 cái đó trong 13 đó nó chính là cái cần có để mà giải thoát, nghe hiểu hông? Ví dụ vầy nè: Cô chỉ là một người nội trợ thôi thì con dao của cô chỉ để làm bếp, khi ta là người nội trợ á thì con dao chỉ là cái dụng cụ làm bếp nhưng nếu ta là người chưng hoa, ta là người làm vườn thì con dao ấy có dùng cho cái chuyện chưng hoa và chuyện làm vườn, rồi thậm chí trong việc nhà ngoài bếp ta cũng có thể dùng dao được đúng không? Đó. Tức là tùy theo việc cô là ai thì những món đồ cô có đó nó có tác dụng nhiều hơn hay ít hơn. Tùy cái việc cô là ai thì những món đồ cô có đó cái tác dụng nó sẽ nhiều hơn hay ít hơn. Thí dụ như bây giờ con số 13 đó một người không tu hành họ cũng có đúng hông ta? Nhưng ở những người không tu hành đó thì con số 13 đó nó chỉ là cái điều kiện để tạo nên Tâm thức thôi chứ không có tác dụng gì ngoài ra hết á, hiểu hông? Ở một người không biết ăn mặc gì hết thì áo quần chỉ để che thân nhưng ở một người biết chưng diện á thì áo quần còn là vật làm đẹp đúng không? Bây giờ hiểu chưa? Và cô có đồng ý với tôi chính áo quần nó có giúp thúc đẩy thăng tiến sự nghiệp của cô, có không? Bây giờ cô với tui đi xin việc, đi phỏng vấn mà cô ăn mặc lèng xèng hoặc xin lỗi cô cô mặc đồ hiệu nhưng cách ăn mặc cô phối đồ nó không hợp lý làm nó thành ra nó xấu, nó nhà quê, còn tui tui cũng mặc y như cô, cũng đồ hiệu nhưng mà tui biết cách phối đồ thì khi tui đi phỏng vấn tui thấy tui với cô khác nhau liền à. Cô có đồng ý với tui là cô gặp trên phố rất là nhiều cô cậu không biết cách phối đồ biết hông? Bố mẹ có tiền thì nó xài đồ tùm lum hết á, biết xài đồ xịn không à, như kỳ rồi mình đi Miến Điện có cái ông trong đoàn ổng phối một hồi tui nhìn tui điên luôn, thấy hông, mà ổng đâu phải đồ dỏm, tui thấy ổng đôi giày thể thao, đồng hồ, mắt kiếng gì ổng xài đồ hiệu không mà ổng phối một hồi tui nhìn giống như cái thằng ba trợn ở trên mây nó mới đi họp về đó thấy chưa? Đấy, ở đây cũng vậy, đứa nào cũng có số 13 hết nhưng mà đứa có tu á thì nó chiết xuất trong số 13 ấy để nó phát triển thí dụ như cái này nè, đây, cái Tầm, Tứ, Hỷ, Định này nè, họ biết phát triển nó để nó ngoài cái chuyện nó là cái cấu tố tâm lý thì nó còn là những cái công cụ để đối phó phiền não nữa. Định ai cũng có hết á, có chứ, ví dụ như một người sửa đồng hồ, một người chạy xe đạp, một người lái xe hơi, một người làm bếp tất cả đều phải có Định hết mới làm được, nhưng cái Định của họ chỉ để xài cái đó thôi, nhưng mà riêng người tu thì lấy cái Định đó để mà đối phó 5 triền để chứng đắc thiền định. Người tu thiền quán dùng cái Định ấy để mà tu tập thiền quán đắc quả giải thoát, xong chưa? Giờ hiểu hả? Đại khái vậy đó.

Cái chuyện đầu tiên tu á là lo Tâm chứ không phải lo vật, mà tu Tâm ở đây tức là loay hoay với 3 con số 13, 14, 25. Rồi cái tiếp theo, tùy vào căn tánh của chúng sanh, căn tánh là khuynh hướng tâm lý đó, tùy vào căn tánh của chúng sanh mà Đức Phật trình bày cái con đường tu học heo cấp hay loại. Cấp là level còn loại là category. Cấp hay loại là sao ta? Thí dụ như cấp là có giới có định có tuệ, gọi là trình bày theo cấp. Còn trình bày theo loại là sao? Thu thúc lục căn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, có người thì Ngài dạy họ thu thúc lục căn, có người Ngài dạy họ trang nghiêm tam nghiệp (dục giới, sắc giới và vô sắc giới) đó là tu theo cấp. Còn cái trường hợp phân theo loại. Cấp là gì ta? (cấp hàng dọc, loại là đường ngang, cái đường ngang cái đường dọc, đường dọc là cấp). Thí dụ như là con phải tu cái này trước rồi con mới tu cái này, cái này, cái này là tu theo cấp, tu theo theo đường dọc trước sau (00:7:47)

20/10/2020 - 08:52 - loantrinhtp

Còn cái trường hợp tu theo đường ngang có nghĩa là con tu mắt, khi con mắt thấy sắc tâm không đam mê hay bất mãn, tai nghe tiếng không đam mê bất mãn, tui hỏi cô lúc đó cái lưỡi với con mắt có cái nào cao hơn cái nào không? Cao hơn không hay là ngang nhau? Ngang nhau. Cái đó là loại chứ không phải là cấp. Cấp là level là trình độ cao thấp gọi là cấp, nhớ cái đó. Thì tùy căn cơ chúng sanh, mà có những chúng sanh Ngài trình bày theo cấp, có người Ngài trình bày theo loại, hiểu chưa? Thì mình thấy á, toàn bộ pháp môn là nó chỉ có chiều dọc và chiều ngang. Chiều ngang là loại mà chiều dọc là cấp. Tùy trình độ chúng sanh, tùy căn cơ chúng sanh mà Ngài lựa cách nào. Vậy tui hỏi các vị, mình tu thu thúc lục căn có phải là mình giải quyết 13, 14, 25 không? Mà mình tu tam nghiệp cũng là 13, 14, 25. Thấy chưa? Rồi bây giờ những pháp môn ví dụ như là nói theo bên các hệ phái Thiền, Mật, Luật, Tịnh, Thiền tông, Mật tông, Luật tông, Tịnh độ tông thì nó cũng quẩn quanh ở trong hai cái này thôi, là tu theo loại và tu theo cấp, tùy người. Cái căn bản nhất là gì? Cái căn bản ở đây đó là mình giải quyết con số 13, 14 và 25. Lấy từng thứ trong 25 đối phó với từng thứ trong 14. Đối phó bằng cách nào? Bằng cách thay thế chứ không có chuyện cái này trừ cái kia, không có. Không hề có cái chuyện trừ, bằng cách là thay thế, đúng, hiểu hông? Khi ông này có mặt thì ông kia vắng mặt. Và các vị hỏi ở đâu, ở đâu? Dạ trong kinh Chuyển Pháp Luân Đức Phật dạy như vậy đó. Ánh sáng xuất hiện thì bóng tối mất, trí tuệ xuất hiện thì vô minh mất, tàm có mặt thì vô tàm biến mất, quý có mặt thì vô quý biến mất, chánh tín có mặt thì cuồng tín biến mất, cái niềm tin bố thí có mặt thì bỏn xẻn biến mất, cái tín á, tín trong bố thí đó, niềm tin trong bố thí có mặt đó thì bỏn xẻn biến mất, tâm sở tùy hỷ có mặt thì cái gì biến mất? phải nhanh liền chứ còn ... có tâm sở tùy hỷ không ta? Có, tâm sở tùy hỷ có mặt thì ... chứ hổng có cái vụ mà cái thằng này đấm đá tiêu diệt... hổng có, thằng này có mặt thằng kia biến mất, tu hành chỉ là sự thay thế thôi, nghe kịp không? Sự sanh diệt, mình phải sắp xếp để cho cái này sanh và cái kia diệt, sự thay thế. Còn cái sanh diệt là cái tự nhiên lúc nào cũng có rồi. Nhưng nếu mà mình không có can thiệp á thì nó sanh diệt theo cái hướng tiêu cực, có nghĩa là ác này mất ác kia có mặt, ác này mất ác kia có mặt... còn hể mình có tu á thì ác này mất thiện kia có mặt, hiểu được cái đó không? Cho nên tu hành là gì? Tu hành mà mình loay hoay giải quyết con số 13, rồi.

Ở đây mình thấy giới luật của Đức Phật là áp dụng Giới-Định-Tuệ đó. Giới là dùng 25 thay thế 14 qua 2 cửa thân và khẩu, hiểu không ta? Còn Định cũng vậy dùng 25 thay thế 14 qua cửa ý với cái sự tập trung tinh thần làm chủ đạo. Còn Tuệ cũng y chang vậy, dùng 25 thay thế 14 mà lấy sự tỉnh thức làm chủ đạo. Đây nè: Giới là lấy 25 thay thế 14 qua 2 cửa thân-khẩu. Còn Định cũng y chang vậy, là dùng 25 thay thế 14 qua cửa ý với sự tập trung tinh thần làm chủ đạo. Còn Tuệ cũng y chang vậy, dùng 25 thay thế 14 qua cửa ý mà lấy sự tỉnh thức làm chủ đạo. Cô ghi được không? Bà này viết chữ đẹp ghê luôn á. Giới là dùng 25 thay thế 14 qua 2 cửa thân-khẩu. Bây giờ hiểu chưa? Bây giờ thấy quan hệ giữa tam học với 14, 25 chưa? Bây giờ thấy chưa? Nó rất là khoa học. Chứ tui sợ tu đi con, tu đi con, nó rất là mơ hồ mà đằng này tui nói cô nghe, cô ra khỏi Thụy Sĩ rồi cô về cô theo thầy nào tui hổng cần biết nhưng mà tui muốn cái đầu của cô đó nó phải có cái hệ thống, mai mốt nghe nói vũ trụ là biết liền, ồ vũ trụ nó gồm mấy trái lựu chứ hổng có gì hết, mà trong mỗi trái lựu đó là vô số chúng sanh, mà mỗi chúng sanh gồm có 2 phần Tâm và Vật. Tâm là gì? Tâm là 1+13+14 / 1+13+25, xong chưa? Rồi còn Vật là gì? là 4 + 24. Còn tu là gì? là giải quyết 3 con số 13, 14, 25. Lấy từng phần trong 25 đối phó với từng phần trong 14, mà đối phó bằng cách nào? Móc cái này ra, đối phó bằng cách nào, đối phó bằng tam học, tam học là gì?: Giới là lấy 25 thay thế 14 qua 2 cửa thân-khẩu. Định là gì? lấy 25 thay thế 14 qua cửa ý mà với cái sự tập trung làm chủ đạo. Còn Tuệ là gì? lấy 25 thay thế 14 thông qua cửa ý mà với sự tỉnh thức làm chủ đạo. Bây giờ hiểu chưa? Nó sáng trưng. Tức là mới hai ngày hôm qua mà cô đã biết vũ trụ là gì và cô là một đơn bào, biết chữ đơn bào không? Đơn bào, một cái unit nhỏ nhỏ, một cái cell á, một cái cell trong vũ trụ và trong cái cell đó nó có 2 phần Tâm và Vật, mà Tâm là gì? Tâm nó là 1+13+14+25... thấy chưa, hiểu hả? Cho nên mình giải quyết sanh tử là gì? Giải quyết sanh tử là trong mỗi cái đơn... mình là cái cell của vũ trụ mà, thì trong cái cell đó nó lớn chuyện lắm à nhe, đừng bao giờ xem thường một cá thể là vì sao? Vì một cá thể có thể là một Mao Trạch Đông, một cá thể có thể là Hitler, hiểu hông? Một cá thể có thể là Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca Mâu Ni chính là một cá thể đúng không? Có đúng không, sao không dám nói? Ngài vĩ đại thiệt nhưng mà đúng là Ngài là một cá thể của vũ trụ đúng không? Cho nên đừng có coi thường, trời đất ơi các vị có biết Hitler không? Chỉ riêng cái số người Liên Xô mà chết dưới tay Hitler là 20 triệu, không phải chết trực tiếp, nhưng mà vì chiến tranh do Hitler phát động mà chỉ riêng Liên Xô chết 20 triệu. Còn Mao Trạch Đông chỉ riêng Mao Trạch Đông không á, mấy cái policy chính trị của Mao Trạch Đông, riêng Mao Trạch Đông chết 40 triệu dân Trung Quốc, chỉ riêng cái ý tưởng tầm bậy của Giang Thanh á chết 20 triệu, tổng cộng 2 vợ chồng giết 60 triệu dân Trung Quốc, mà mình đâu có coi thường cái cell đó được. Cho nên tu hành là giải quyết mấy cái cell. Đó, là ngày hôm qua giờ mình học mới có 2 buổi à là mình đã có cái sườn vậy đó. Hồi đó giờ cô ngủ lều ở ngoài đồng tui hổng muốn, tui muốn làm cho cô cái chòi, cái chòi nó quan trọng lắm, cái chòi đó nó có cái mái, nó có cái vách và nó có cái nền, khi cô về đó, kể cả chị Hồng mai mốt quý vị không thích cái nóc quý vị chỉ tháo cái này ra thôi quý vị bỏ cái nóc khác vô, có cái chòi mình dễ có cái nhà lắm, mình thay nó từng phần. Còn đằng này cứ đi ngủ lều không à, ngủ lều là gì? Ngủ lều có nghĩa là giáo lý nó hổng có cái basic á, kỳ này tui qua đó tui gặp cô là tui làm cho cô cái chòi rồi cô về cô dễ lắm, Thầy Thanh Từ nói gì, Phước Tiến, Phước Thuận gì đó cô về cô chỉ tháo cái này ra thôi, tui chỉ lợp cho cô bằng lá cô về cô tháo lá cô để miếng tol lên, còn cái cột tui xài cột tre thì bây giờ cô về cô rút từng cây rút cột tre cô đút cột gỗ cột bêtông vô. Nhưng ít ra tui muốn Phật tử có cái chòi trước, tui đi dạy giáo lý toàn là tui cất chòi không à. Chứ bây giờ nó hổng có chòi nó đi nó ngủ nop. Phải có cái sườn trước cái đã (00:17:30)

21/10/2020 - 02:47 - loantrinhtp

Nguồn gốc tái sanh

Nguồn gốc tái sanh là gì? Là 25 thường có mặt với tần suất thấp hơn 14, đó là tái sanh đó. 25 thường xuất hiện, tần suất là frequency, 25 thường xuất hiện tần suất ít, thấp hơn 14 và từ cái nền tảng đó thì 25 ngày một ít hơn, từ cái thói quen của 14 và quả xấu của 14 làm cho cái 25 ngày một ít hơn. Giờ nghe tui giải thích tại sao thói quen. Tui sân nhiều đời quá, sân đó, sân hận, tham lam nhiều quá, bỏn xẻn nhiều quá, ganh tỵ nhiều quá, lâu ngày nó thành ra thói quen tâm lý, nghe kịp không? Cho nên đời sau sanh ra là ganh tỵ tui nhiều nè, bỏn xẻn tui nhiều nè, tham tui nhiều, sân tui nhiều. Tham, ganh tỵ, bủn xỉn, đam mê và bất mãn từ đó sanh ra hiểu lầm tức là tà kiến. Cái 25 nó thường xuất hiện với cái tần suất thấp hơn 14 là sao? Luân hồi mà, bởi vì nếu mà không gặp được bạn lành, không gặp được thầy minh sư thiện hữu thì tình trạng này nó mới xảy ra, tình trạng mà 25 xuất hiện với tần suất thấp hơn 14, nó mới xảy ra, chứ còn nếu gặp Phật ra đời, gặp được Thánh hiền á thì ngược lại là 14 thường xuất hiện với tần suất thấp hơn 25 tùy căn cơ chúng sanh. Cho nên bây giờ cô bước ra đường cô nhìn cô thấy ồ cái thằng này 25 ít hơn 14, hiểu không ta? Tức là cái thiện nó ít hơn cái ác, hiểu không? Và nó khổ ở chỗ là cái ác khi nó xuất hiện thường xuyên á nó sẽ trở thành ra thói quen mai mốt tu rất là khó, xong chưa? Cái ác hay thiện á nó để lại cho mình 2 thứ, thiện ác qua đi để lại cho ta 2 thứ, một là hình thành thói quen, hai là quả báo của chúng. Cái này nghe mới run nè, thiện ác qua đi tức nghĩa là nó xuất hiện trong lòng mình á nó qua đi nó để lại cho ta 2 thứ, một là hình thành thói quen, ác nhiều lần nó sẽ để lại thói quen bất thiện, thiện nhiều lần nó để lại thói quen thiện, xong chưa? Đó là cái 1, cái 2 là cái gì ta, là quả báo. Cái 14 nó xuất hiện nó sẽ để quả xấu, quả xấu là gì? thiếu thốn về trí tuệ, thiếu thốn về tài sản, thiếu thốn về sức khỏe, thiếu thốn về nhan sắc, thiếu thốn về uy tín, thiếu thốn về quan hệ xã hội, tại quả của 14 mà, mà có đúng vậy hông? Thiếu thốn về nhan sắc, ganh tỵ bỏn xẻn thích sát sanh thì làm sao mà đẹp được, thiếu thốn về nhan sắc nè, sức khỏe nè, tài sản nè, uy tín nè, quan hệ xã hội nè và trí tuệ, 6 cái, ghi đủ 6 cái hông? Đủ hả? Mà tui hỏi các vị 6 cái này nè nếu nó được tạo ra từ 25, còn nếu mà 25 ít quá đó thì 6 cái này ít theo đúng hông? Và các vị biết khi các vị thiếu 6 cái này chuyện ác gì các vị cũng làm, nó rất là dễ làm. Hiểu hả? Nghèo quá thì cái chuyện gì cũng làm hết, nên bây giờ mình mới thấy luân hồi tức là cái 25 thường xuất hiện với tần suất thấp hơn 14 và từ đó nó để lại cho mình 2 thứ, đó là hình thành thói quen và cái quả báo của chúng. Cái chuyện mà nó để lại thói quen bất thiện là cái đáng sợ rồi, rồi cái đáng sợ thứ 2 là cái quả báo. Thì nếu mà 25 mà nó nhiều thì nó để lại cho mình 6 thứ đó, còn nếu 14 nhiều thì nó làm mình thiếu 6 thứ đó, mà thiếu 6 thứ đó thì sao ta? Phải ghi thêm cái này nữa: Khi ta thiếu 6 điều kiện này thì cơ hội sống với 14 sẽ lớn hơn 25, phải ghi câu đó đó mới run, khi mà ta thiếu 6 thứ này đó thì cơ hội mà sống với 14 nó lớn hơn 25, cứ vậy mà làm nên một vòng lẩn quẩn mới, đó, cứ vậy mà nó làm nên một vòng lẩn quẩn mới. Nãy giờ mình mới học trường hợp 1 thôi, xong chưa? Đó là nói về trường hợp 14 mạnh hơn 25.

Ở trường hợp 2, 25 mạnh hơn 14, chỉ cần thiếu lý tưởng giải thoát thì chỉ riêng quả báo của 25 (với sự có mặt của 6 thành tựu vừa kể) ta lại quay về với con số 14, đúng hay sai? hiểu hả? luân hồi là vậy đó. Cô hiểu tại sao mà 6 cái này không có nó là nhân cho ác cô hiểu rồi đúng không? thiếu nó là tạo nhân ác đúng không? nhưng mà có nó nó có tạo nhân ác có không? Do làm ác ta thiếu 6 cái này, ta thiếu 6 cái này thì ta dễ làm ác, đúng không? Do làm thiện ta có được 6 thứ này. Do làm ác thiếu 6 thứ đó cho nên ta quay lại ác, nhưng khi ta làm thiện á quả thiện đó nếu thiếu lý tưởng giải thoát, có ghi lý tưởng giải thoát không? thì ta cũng sẽ quay lại với con số 14 đó, tại vì với 6 cái đó đó, thiếu 6 cái đó ta làm ác đã đành mà với 6 cái đó ta cũng dễ quay lại cái ác đúng không? Tui đẹp gái mà, tui có tiền có học thức, theo cô tui nên tu hay tui đi hưởng thụ? thông thường nói ở ngoài đời á, cái chuyện rất là dễ hiểu. Cô đừng có lý tưởng quá, cô nhìn ra ngoài đời đi, cô nhìn bao nhiêu người tuổi trẻ có tiền, có nhan sắc, cô nghĩ có bao nhiêu đứa nó đi chùa, phải có gan, mà tại sao tui sợ, mình nhát cái gì mà mình hông dám nói hé, cái đó đó, đẹp quá mà, cô biết Ngọc Trinh không, Lý Nhã Kỳ, tui hỏi cô giờ kêu nó đi chùa nó đi kiểu gì? nó vô mình giảng mà nó cứ con hiểu mà, con hiểu, ừ con hiểu mà hiểu, rồi nó sửa vú sửa mông, tới tết luôn nó cũng hông nghe tui nói nữa.

Bây giờ mình học tới luân hồi là gì? Luân hồi có 2 trường hợp: Khi thiếu minh sư thiện hữu thì ta sẽ sống với 14 nhiều hơn 25, biết minh sư thiện hữu không? Mà có 4 điều kiện luân hồi có nhớ không? 4 điều kiện phải không? Pháp Tài Lữ Địa, nhớ 4 cái đó không? Thiện ác luân hồi có 4 điều kiện hỗ trợ, sống ở đâu, thường gặp ai, thường nghĩ gì, thường làm gì. 4 điều kiện luân hồi đó, sống ở đâu, thường gặp ai, thường nghĩ gì, thường làm gì, đây là 4 điều kiện luân hồi. Nghe thì thấy nó thường lắm nhưng nó cực kỳ quan trọng. Tui hỏi các vị, mà sao tui giảng Phật tử họ nhát dữ lắm họ hổng dám trả lời, họ sợ, tui hỏi các vị nè: Cái điều kiện sống có ảnh hưởng tâm lý không? Nực, giác trưa đó nhà mái tol rồi nó hôi mùi cống, con nít đá banh, xe ba gác chạy rầm rầm rầm, cô tưởng tượng nó nóng vậy đó cô mở youtube cô nghe tui giảng Trung Bộ làm sao cô hiểu, tui thua, tui nói thiệt, tui thà về bên Đức tui ngồi ở đầu cầu tui ăn xin mà tui thích hơn á, ít ra nó mát, tui để cái dĩa vậy nè ai cho tiền thì cho còn không tui ngồi tui nghe ông sư ổng giảng tui nghe tui hiểu, chứ còn tui về tui làm người nhà giàu mà Sài Gòn nó nóng tui không nghe pháp được, tui sợ nóng dữ lắm, sợ nóng, sợ một cách đặc biệt.

Sống ở đâu trong đó nó gồm thời tiết nè, thực phẩm nè, phòng ốc trú xứ điều kiện thuốc men, điều kiện giáo dục, điều kiện đi lại, phương tiện truyền thông tất cả những thứ đó nó đều nằm trong sống ở đâu đúng không? Thứ hai là anh thường gặp ai? Chồng, mẹ, con, vợ, em út láng giềng chòm xóm, nghe kịp hông? Cái chữ gặp ai đây nó rộng lắm mà tại sao cô đi cô gom ở trong gia đình cô làm cái gì tui mệt quá, cô đừng có chê hàng xóm của cô nhe, cô mà ở chung rào với cái bà tám á là cô chết, cô có biết cô vô FB cô mới thấy cái đám bà tám nó tụ nhau một nhóm cô biết không? quan trọng lắm, cho nên đó ở đâu là một chuyện, thường gặp ai, gặp ở đây không phải là mặt giáp mặt mà gặp đây là alo cũng là gặp, email chít chát là gặp, FB là gặp, message, messenger, viber là gặp, chứ không phải gặp mà mặt giáp mặt, ngày xưa nó khác bây giờ nó khác chớ. Tui có biết một cô bên Mỹ mà cổ liên lạc với bên Việt Nam thân dữ lắm, mọi chuyện bên Mỹ là bên Việt Nam biết hết, trong cái đám chống Kalama có một cái cô ở Orlando, tất cả những gì cổ biết về tui ở Mỹ, tui giảng ở đâu tui đi đâu gặp ai.. trong vòng có 3 nốt nhạc đồ rê mí là bả biết, cho nên cái gặp ai nó quan trọng lắm nhe. (00:29:15)

21/10/2020 - 08:34 - loantrinhtp

Thường nghĩ gì là biết rồi, thường nghĩ gì là trong đó nó gồm có anh học cái gì, anh nghe cái gì, anh suy nghĩ cái gì. Học và nghe đều được kể vô cái thứ ba, tất cả đều nằm trong cái thứ ba, tức là anh nạp cái gì, nghĩ gì nó nằm trong cái .. nghĩa là nạp đó, anh thường nạp cái gì vô. Và cái thứ tư, đời sống mình ra sao? thì ở đây tui làm gọn lại là anh làm gì á, có nghĩa là đời sống. Cái số ba đó là nghĩ gì/nạp gì, hiểu chữ nạp không? nạp là save đó. Rồi cái thứ tư đó là làm gì đó thật ra đó làm gì đó ... dung nạp, sống ra sao, đây, nghĩ gì thì tui xuyệt một cái tui để là dung nạp cái gì, còn làm gì thì mình xuyệt/sống ra sao? Sống nghĩa là tui buôn bán hay là tui sinh viên, hay là tui thầy chùa tui gõ mõ tụng kinh, hay là tiều phu đốn củi, ngư phủ đi câu cá đánh lưới.. ví dụ vậy đó. Thì cái đó là làm gì/sống ra sao? Thì bốn cái này nè, sống ở đâu nè, thường gặp ai nè.., đó 4 cái này, 1,2,3,4, đây nè thấy tui ghi không? cái chữ xuyệt nè thấy không? Đây là 4 điều kiện sanh tử, thì tùy vào 4 cái này mà you sống nhiều với 14 hay là 25, tùy vào 4 điều kiện sanh tử này mà you sống nhiều với 14 hay là 25. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, khi mà 14 nhiều hơn 25 nó sẽ làm cho ta thiếu đi 6 cái thành tựu, xong chưa? Thì khi mà you thiếu vậy thì you có điều kiện quay lại với 14 nhiều hơn. Trường hợp 2 khi mà you sống nhiều với 25 mà thiếu lý tưởng giải thoát thì cái quả báo của cái 25 đó đó nó cho you có 6 cái đó, mà khi you thiếu lý tưởng giải thoát thì 6 cái đó nó lại cho you điều kiện cho you trở về 14 nữa, bây giờ hiểu chưa? Nó khổ, phàm phu nó khổ, nó khổ chỗ đó, tức nghĩa là nó làm ác thì nó quay lại ác thì dễ hiểu rồi, nó làm thiện, chỉ cần có quả thiện là nó quay lại cái ác nữa, tiêu, mà nhiều người họ không dám nhận cái đó, họ nói không có đâu sư mà tui nhìn cái mặt họ tui biết, khi mà nó giàu nó đi chùa khác, nó giàu nó đẹp nó trẻ nó khỏe nó đi chùa khác, khi nào mà nó xấu nó nghèo nó bịnh á thì nó đi chùa khác, nó lại đi với cái lý tưởng khác. Cho nên nãy giờ mình mới phanh phui cái chuyện tu hành là gì? Tu hành là mình giải quyết 14-25, mà 14-25 nó có nhiều chuyện để mình nói, nãy giờ mình học đó. Đối với người không có lý tưởng giải thoát thì dầu khi họ sống thiện được 6 cái quả chứng đó đó, chính 6 quả chứng ấy nó lại là điều kiện để họ quay lại số 14.

Thì hiện tại phải không? thì 4 cái này nó chính là nó nằm trong môi trường hiện tại. Tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường hiện tại đó, thì 4 cái này nó nằm trong cái điều thứ ba. 4 cái này nó chính là nó nằm trong môi trường hiện tại, nằm trong ba cái điều kiện lớn để tạo nên cái thiện ác ở mỗi người gồm (tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống), chỉ có 3 cái này thôi. 4 cái này nó nằm trong cái môi trường á. Ở đây tui giảng tui chỉ cắt 4 cái này tui nói thôi. 4 cái này nó nằm trong cái môi trường hiện tại, cộng với 2 điều mà tiền nghiệp và khuynh hướng tâm lý nữa để làm nên cái điều kiện thiện ác. Cái sức khỏe với cái nhan sắc thôi, tui chưa nói đến tiền, chỉ cần có sức khỏe, nhan sắc cô biết mình sơ ý mình dễ làm điều bậy cô biết cái đó mà, cô đồng ý cái đó không? Tui hỏi cô một chuyện thôi, biết bao nhiêu con gái Việt Nam nó hư chỉ vì nó có nhan sắc, mà cái đầu nó trống lổng hổng có gì hết. Tui hỏi cô khi nó đẹp, đại gia ăn xong đi kiếm gái, cái đó tui nói thiệt, có tiền á, bay giờ tui hổng có gì hết tui chỉ có nhan sắc hà, tự nhiên tui đang đẹp vầy bắt tui đi chùa, tui là đứa con gái đẹp mà cô, thế là ... tui phải hưởng cho nó hết, hưởng cho nó đã, thông thường là vậy đó. Tui hỏi cô trời ơi cả một rừng người nó bu mình mà giờ cô kiu tui tu thì tu cái gì, khó lắm, khổ quá, trời ơi đại gia rồi xe cộ chầu chực trước nhà dày đặc vậy đó mà giờ cô kiu Loan ơi, Cúc ơi, Hường ơi đi chùa với chị nhe em, nó đi kiểu gì? trong khi đại gia trùng trùng trước nhà á mà tu tu kiểu gì khổ quá, mà hổng dám nhận, hổng có đâu, hổng có đâu, có chớ. Tui nói huỵch tẹt luôn, tại sao trong Phật tử mình toàn người xấu nhiều, tướng đẹp nó đâu có đi chùa :) vậy mà cũng chối, nếu mình đẹp mình đi chùa thì nó đi nó ẹo chớ hổng đứa nào vô chùa mà đi vô ngồi thiền mà kiếm đứa đẹp khó lắm, còn đứa nào học giáo lý mà đẹp khó lắm, khó lắm, tui đi dạy học nhiều tui biết, chỉ cần nó hơi đẹp chút xíu á là nó vô lớp á là nó hổng có lo học đâu, nó cứ lo xăm soi móng tay hoặc là nó lén lén lấy cái phone chat chat cười mỉm mỉm mỉm mỉm vậy đó, hổng học, cho nên muốn chấm điểm khỏi nhìn mặt, đứa nào làm bài giỏi á là đứa đó xấu hoắc à, rồi. Nãy giờ là mình học cái quan hệ giữa 25 và 14.

Trên đây là quan hệ giữa 14 và 25 trong cái chuyện tu hành giải thoát và sanh tử. Muốn ghi thì ghi bởi câu đó cũng hổng có quan trọng nhưng đó là câu tóm đó. Trên đây là mối quan hệ giữa 14, 25 với cái chuyện sanh tử và giải thoát. Có học cái đó mình mới thấy lý tưởng giải thoát nó quan trọng cỡ nào và cái nền tảng tâm thức nền tảng nhận thức của mình nó đi ra từ ba cái mình mới vừa học đó tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Trong cái môi trường sống ấy nó lại gồm có 4 cái điều nhỏ mà mình cũng mới vừa ghi luôn đó, đó là gì ta? sống ở đâu, gặp ai, nghĩ gì, làm gì. 4 cái này nó thuộc về điều thứ ba, tui nhớ cái này tui giảng không biết bao nhiêu lần, giảng hoài vậy đó. Bởi vì những gì mình làm bây giờ nó sẽ là tiền nghiệp cho kiếp sau, và những gì mình đang làm bây giờ là nó củng cố cho điều kiện tâm lý, và những gì mình đang làm bây giờ nó được save làm môi trường hiện tại, chắc phải ghi câu này quá:

Những gì ta đang làm bây giờ sẽ là TIỀN NGHIỆP cho kiếp sau, chữ tiền nghiệp viết lớn hoặc gạch dưới, sẽ CỦNG CỐ KHUYNH HƯỚNG TÂM LÝ và nó cũng chính là môi trường hiện tại (với 4 điều đã học là ...). Đây là lý do vì sao ta phải sống Chánh Niệm trong từng phút. Từng phút Chánh Niệm nó giải quyết hết mấy cái điều này. Chánh Niệm trong từng phút, hiểu hả? Đi một hồi cái quay trở về, đi một hồi cái quay trở về.. Bây giờ mới phanh phui ra là ồ thì ra tại sao có Giới, tại sao có Định, tại sao có Tuệ, tại sao phải sống Chánh Niệm. Bởi vì khi anh sống Chánh Niệm anh mới kiểm soát được 3 cái này, anh mới kiểm soát được cái tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống, chỉ có Chánh Niệm, một cái Chánh Niệm thôi là nó giúp mình kiểm soát 3 cái này, bởi vì sao? Vì những gì ta đang sống đang làm bây giờ nó sẽ là tiền nghiệp cho kiếp sau, đúng không, những gì mình đang làm nó đang củng cố khuynh hướng tâm lý cho mình cho kiếp sau cho kiếp này luôn. Rồi cái cuối cùng, và đồng thời những gì ta đang làm bây giờ nó cũng chính là cái môi trường hiện tại với 4 cái điều kiện vừa học ở trên. Và đây cũng chính là lý do vì đâu ta phải sống Chánh Niệm (00:39:22)

22/10/2020 - 03:10 - loantrinhtp

Bây giờ đi riết đi, học xong học cho nhiều rồi cũng trở về với sống Chánh Niệm. Tui sợ nhất thiền đi con mà con hổng hiểu khỉ mốc gì về bản thân con, cái đó là cái điều tui đại kỵ. Còn hôm qua tới giờ nếu mà cô nhớ và cô hiểu hết những gì tui nói hôm qua tới giờ cô bước về Kalama cô làm một hành giả có cái đầu. Tui sợ nhất là hành giả chỉ có cái chân, tui sợ lắm, có cái mông không à, hành giả chỉ có cái mông cái chân, cái mông có nghĩa là ngồi giỏi, cái chân là đi giỏi còn cái đầu thì emty rỗng. Ít ra mình phải biết, còn cái chuyện nói học nhiều sở tri chướng, học nhiều trở thành ra là ... cái đó là do mình. Cũng giống như nói là tiền nhiều thì bận rộn với tiền cho nên không cần kiếm tiền là sai, anh phải có tiền anh mới bỏ tiền được, hiểu hông? Có giáo lý rồi anh sống anh có giáo lý rồi anh quên cái điều anh đã học anh sống đúng theo đó mà anh quên mất cái lý thuyết, cái đó là cái tôi cần. Phải học xong rồi quên nó đi nhưng mà vẫn sống đúng với điều mình đã học, thì đó là anh đã đắc cái học, đó là đã đắc cái học chưa nói tới đắc cái hành, đắc cái học đúng là đắc rồi đó, học đi rồi quên lý thuyết nhưng vẫn sống đúng với điều mình đã học đó gọi là đắc cái học, hiểu hả. Ví dụ hồi nhỏ người lớn dạy mình phải lễ phép nè, phải ngoan hiền nè, phải dễ thương nè .. khi mà mình còn canh cánh vậy mình chưa có đắc cái lời dạy đó của ba má, nhưng sẽ có một ngày mình không còn nhớ ai đã dạy mình cái đó mà tự nhiên mình ngoan mình dễ thương, dễ gần, mình friendly nè, mình lịch sự, mình tâm lý... mà tự động ở trong nó trào ra chứ không phải là do mình bị ám ảnh bởi lời dạy của ai hết, cái đó mình đã đắc rồi đó hiểu hông? Ở đây cũng vậy, học rồi cũng một ngày nào đó cô quên lý thuyết đi nhưng mà cô lại làm đúng những gì cô đã học, nó trở thành cái con người của cô hiểu không? Mình tu là tu cái đó đó. Sẽ có một ngày nó trở thành cái vốn riêng của mình mà mình cũng không còn nhớ là mình đã học ở đâu, với ai.

Mỗi niệm thiện ác xuất hiện trong lòng ta để lại 2 thứ quả báo là quả Bình sinh và quả Tái sinh. Quả Tái sinh chính là tâm đầu thai đưa ta vào các cõi tương ứng. Còn quả Bình sinh là các loại tâm thức bao gồm 6 thức giác quan và những tâm đi cùng chúng để 6 căn ta tiếp xúc 6 trần trong đời sống thường nhật. Gọi là quả Bình sinh vì toàn bộ đời sống của mỗi chúng sinh chỉ là quá trình 6 căn tiếp xúc 6 trần. 6 căn biết 6 trần bất toại là do tác động của ác nghiệp quá khứ. 6 căn nhận biết 6 trần như ý là do tác động của thiện nghiệp tiền kiếp. Phải học lý thuyết trước rồi tui mới vẽ bản đồ cho hiểu.

Bây giờ ngưng lại nghe tui giảng: Toàn bộ đời sống của một con chó con heo hay là của một ông giáo hoàng, thủ tướng nó chỉ là một cái quá trình làm việc của 6 căn, có đúng không? ví dụ như giờ sáng trên giường cô mở mắt ra là con mắt của cô bắt đầu làm việc, thì con mắt cô nó vừa làm việc nó nhìn xong rồi lỗ tai cô làm việc có đúng không? suốt ngày đời sống của cô, cô nói cô làm đại gia cô làm Phú Mỹ Hưng gì đó tui không cần biết, cô nói cô là homeless cô sống dưới gầm cầu tui cũng chẳng cần biết, tui chỉ biết đã là chúng sanh cõi này thì bắt buộc suốt ngày sống với 6 căn, nghe kịp không? Ngoài hoạt động của 6 căn ra đó thì đời sống của cô không còn gì nữa hết, xong chưa? Có một điều là 6 căn của cô đó nó biết được 6 trần như ý hay là bất toại thì là do cái tiền nghiệp của cô, cô nhà giàu thì cô được ăn những món cô muốn đúng không, cái mùi nước hoa cô xức là cái mùi cô muốn, trong khi nếu cô là một cái người con gái mà buôn gánh bán bưng đó thì nhiều lắm là cô chỉ xức dầu gió (00:45:53)

26/10/2020 - 02:56 - loantrinhtp

Còn không cô xài ba cái dầu thơm của Thái Lan đồ đó, nghe nó tanh, tanh ói à, cô nghe mùi đó chưa? Cô nghe nước hoa rẻ tiền chưa, cô đi xe đò đó …

2,4,6,8,10,12,14,16, 17 cái. Phía trước 17 này là L, sau 17 này là N. Trong đời sống mình có N cái 17. Bây giờ mình chỉ học cái 17 thôi. Tui muốn cô vẽ, ngày xưa mấy vị học A Tỳ Đàm đều bắt vẽ hết á, chứ hổng ai mà đi bản đồ mà dựa bản đồ học lâu lắm, cái tên mà học dựa bản đồ á là nó học 10 ngày hổng bằng cái tên tự mình vẽ học 1 ngày. Rồi giờ coi nè : Chữ đầu tiên là chữ T là chữ Tử, viết chữ Tử có đủ chỗ không ? Tới là chữ Sinh, xong chưa ? Rồi mới tới chữ tiếp theo là BH, rồi bắt đầu là Tham, tham, tham….. (vẽ bản đồ).

Bây giờ mình đi định nghĩa Bảo Hiểm là cái gì ? BH tiếng Phạn là là ba van ga là cái Tâm làm 3 việc là chết sống và xen kẽ.

Chữ BH đó là Bhavanga, mà Bhavanga là cái tâm làm 3 việc chết, sống và xen kẽ.

Bây giờ nghe tui giảng : Đời sống của mình từ vô thỷ luân hồi cho đến ngày mình Niết bàn không còn sanh tử nữa thì trong quãng thời gian vô tận đó đó thì tâm nó luôn diễn ra với mô thức là 17 như thế này, có lúc nó chỉ có 5 thôi, có lúc 4 nhưng cái mô thức đầy đủ nhất, tui lựa cái mô thức đầy đủ nhất tui nói đó là 17. Khi cô ngồi cô nói chuyện với tui như vầy nè thì 17 nó xuất hiện liên tục hết 17 này tới 17 khác, hết 17 này tới 17 khác liên tục như vầy. 17 tức là cái gì ? Bây giờ tui đang nói tới 17 đầu đời. Cô tắt thở vừa xong á thì cái sát na tâm nó xuất hiện trong lòng của cô là sát na Tử, nó kết thúc cái đời sống, thì bên Phật giáo Nguyên thủy không hề có 49 ngày là vì sao ? Vì sau khi mà Tử xuất hiện xong là cô đi đầu thai liền, tức khắc, không có 49 và có nhiều người hiểu lầm họ hỏi thế này, họ nói nếu mà nó chết rồi đi đầu thai liền tại sao mà có cái vụ ma … thật ra ma nó đã đi đầu thai rồi, một kiếp khác rồi, nó đã có quốc tịch rồi, nó đã có hộ khẩu rồi, nó có hết, quốc tịch nè, hộ khẩu nè, sổ đỏ, sổ đỏ là giấy chủ quyền nhà đất, passport nó có hết rồi, có một điều là tại vì nó là người Miên cho nên da nó đen hiểu hôn ? nó nói tiếng Miên, nó là người Lào thì nó nói tiếng Lào nhưng mà nó đã đi đầu thai rồi, cho nên làm chó heo mèo gà hay là làm trùn dế làm ma quỷ khuất mày khuất mặt cười cười lắc đầu vẫy tay gì đó tất cả đều đã vô kiếp khác rồi, nhưng tại sao mình kêu mình chưa đầu thai là tại vì chữ đầu thai mình hiểu đầu thai là phải vô trong bụng mẹ mới gọi là đầu thai, nhưng mà có một điều họ quên một chuyện là cô có nghe cái chữ mà lục đạo ngũ thú không ? Đó, lục đạo là gì là nhân đạo, thiên đạo và 4 ác đạo là lục đạo, ngũ thú là thiện thú cộng với 4 ác thú, mà nếu biết nói như vậy có nghĩa là khi cô chun vô làm ma đó có nghĩa là cô đã lọt vô lục đạo ngũ thú rồi. Chắc phải ghi rồi : Ngũ thú là gì ? Ngũ thú tức là thiện thú, nhân thiên á, thiện thú + với 4 ác thú (thú ở đây không phải là thú vật, mà thú đây tức là chỗ đi về destination nhớ nhe, chữ thú này nó có nghĩa là destination, chứ chữ thú này không phải là animal nhớ nhe, thú đây là destination). Giống như hôm qua mình học chữ Phật sát, sát đây không phải là giết mà sát đây nó âm từ chữ Phạn là chữ set-ta, tàu nó đọc là sét mình đọc là sát. Thì thiện thú là chỗ đến vui còn ác thú là chỗ đến khổ, vậy thôi à. Destination, chữ thú này có nghĩa là vậy chứ không phải là animal nhe. Ngũ thú, còn lục đạo nhớ hông ? Lục đạo có nghĩa là Thiên, Nhân, nhân thiên á, rồi 4 ác đạo, có nghe 4 ác đạo không, đó đó. Nếu mà biết nói như vầy có nghĩa là anh đã lọt vô cái ma quỷ anh lọt vô trong đây nè thì anh đã đi đầu thai rồi, khổ quá. Còn nếu nói theo lục đạo thì anh đã lọt vô trong 4 ác đạo rồi, mà anh đã lọt vô đó dầu ma quỷ gì nữa thì anh đã đi vô đầu thai rồi, rồi sao nữa ? Ngay sau khi mà anh đầu thai thì sao ta, nó có một cái sát na tâm xen vào bởi vì anh nên nhớ Bhavanga đây nè là tâm làm 3 việc chết, sống và xen kẽ, cái tâm này á nó được gọi là cái Tâm Tử, kết thúc đời sống trước, tâm này gọi là Tâm Sanh mở đầu đời sống mới, nhưng mà có một điều, cái kiếp sống này nó kéo dài 60 tuổi đi, thì bắt đầu cái kiếp sống 60 tuổi này nó cũng bắt đầu từ cái Sanh, đúng không, hiểu không ? Nghĩa là kiếp trước đây nè mình sống 60 tuổi thì bắt đầu cái 60 tuổi này nó cũng là Sanh, hiểu không ? rồi nó kéo dài trong 60 năm cuối cùng nó kết thúc bằng Tử, rồi khi nó kết thúc bằng Tử xong nó bắt đầu bằng Sanh tiếp tục để mai mốt nó Tử ở đây, nghe kịp không ? Nhưng mà cái này phải nhớ thế này, cái tâm này nè, cái tâm tục sanh này nè hồi nãy mình có nói đó, khi một ác niệm hay thiện niệm xuất hiện nó sẽ để lại 2 thứ quả báo, một là quả Tục sinh 2 là quả Bình sinh, hiểu không ? Chính vì cái chỗ mà cái kiếp đó mình đầu thai đi về cõi vui cõi buồn là do một cái nghiệp nào đó trong quá khứ đúng không ? thì cái nghiệp đó đó nó tạo ra cái tâm đầu thai, hiểu không ? Thì cái tâm đầu thai đó ngay cái lúc đầu thai đó lúc mà đi vào kiếp sống đầu tiên cái tâm đó được gọi là Tâm sinh, nhưng mà sau khi cái đó đó nó diệt xong thì nó có một cái tâm khác xuất hiện gọi là tâm Bhavanga, nhưng có một điều cái tâm đó nó cùng một loại với tâm này, cùng một loại có nghĩa là do thiện ác ngày xưa tạo ra cái tâm Tục sinh mà đồng thời cũng tâm thiện ác ngày xưa nó tạo ra cái tâm này, mà tâm này với tâm này á nó cùng một loại (PT : Vậy tại sao phải tách ra ?). Cô có ăn canh hẹ chưa ? Cái cọng hẹ trước cọng hẹ sau giống hay khác ? Cọng hẹ trước phải là cọng hẹ sau không ? (PT : Nó khác chứ). Cọng hẹ trước có phải là cọng hẹ sau không, yes hay no ? No. Nhưng cọng trước cọng sau giống nhau không ? (PT : Giống). Yes. Thì cái tâm này cũng vậy, cái tâm này không phải là tâm này nhưng mà nó giống tâm này, giống như tô canh hẹ, trời ơi. Cái tô canh hẹ đó thì cọng trước với cọng sau nó không phải là một đúng không ? nhưng mà nó giống nhau, nó giống nhau mình mới kêu nồi canh hẹ chứ, chứ có nồi canh hẹ nào mà có một cọng đâu có gọi là canh hẹ, canh hẹ phải nhiều cọng đúng không ? Thì cái cọng trước cọng sau nó giống nhau, hoặc trong chén cơm thì cái muỗng trước muỗng sau nó giống nhau chứ, cũng là cơm đó nhưng mà muỗng cơm trước không phải là muỗng sau đúng không ? Thì đây cũng vậy, cái tâm đầu thai đó nó là một cọng hẹ, mà vì cái cọng này nó xuất hiện đầu kiếp sống cho nên cái cọng đó nó có cái tên là Sinh, hiểu chưa ? Cái cọng đó cô nhai cô nuốt mất tiêu, cô gắp hẹ lần thứ hai đó thì cái gắp thứ 2 đó nó cũng là hẹ nhưng mà bây giờ nó không có còn tên là Sanh nữa mà nó tên là Bhavanga. Hiểu hả ? Rồi cô sống được 70 tuổi, mai mốt cô chết á thì cái tâm này nè, cái tâm mà nó kết thúc đời sống của cô nó cũng là hẹ giống như hai cái này vậy đó, nó giống nhưng nó không phải là cái kia, sanh diệt liên tục cho nên nhiều người hiểu lầm nói rằng sanh tâm nào chết bằng tâm đó, họ tưởng lầm có một cái tâm nó kéo dài tới mấy chục năm, sai, câu đó phải định nghĩa thế này : sanh tâm nào chết bằng tâm đó phải nói thế này sanh bằng cái tâm nào thì mai mốt chết bằng cái tâm giống như tâm đó, hiểu không ? Hoặc nói cách khác thế này, bắt đầu tắm cũng bằng nước mà mình cũng kết thúc cái tắm bằng nước đúng không nhưng mà cái dòng nước lúc mình vô tắm không phải là dòng nước lúc mình kết thúc đúng không ? (00 :57 :58)

27/10/2020 - 08:45 - loantrinhtp

Cái gáo sau cùng nó không phải đúng không? Cái gáo nước sau cùng nó đâu phải là cái gáo nước đầu tiên, gáo nước đầu tiên nó đã trôi rồi đúng không? Sao tui thù dạ là sao :) Cái gáo nước đầu tiên có phải là gáo nước cuối cùng không? (PT: Dạ không phải), nhưng mà nó có giống nhau không? (PT: Dạ giống). Rồi bây giờ cũng vậy, do nghiệp thiện ác mà cô có cái tâm đầu thai, cái tâm đầu thai này nó chỉ tồn tại trong một sát na rồi nó biến mất và sau đó một cái tâm khác xuất hiện, tâm đó nó có cái tên là Bhavanga, cái tâm đó thật ra là cái cọng hẹ thứ hai nhưng mà bây giờ nó xuất hiện với cái vai trò mới thì nó mang cái tên là Bhavanga (PT: như vậy cái này nó phải diệt đi thì cái này nó mới xuất hiện) Yes. Không bao giờ có 2 sát na tồn tại cùng một lúc (PT: Con hiểu rồi, cái này chết đi thì cái kia mới sinh ra) Đúng. Bây giờ tui hỏi cô nè, cô có biết xe lửa không? Xe lửa đó, cái đây là đường ray xe lửa, thì khi cái đoàn tàu lửa nó đi thì mỗi một lúc, mỗi một khoảnh khắc trên cái đường ray này nè nó mấy toa, một toa hay hai toa (PT: Chỉ có một toa thôi) Tại sao vậy, tại sao một toa? (PT: Thì cái toa này đi rồi thì mới đến toa kia) Rồi, không bao giờ có chuyện 2 toa nó mà nó nằm cùng một lúc trên đường ray, nghe kịp không? Còn bây giờ cô muốn cô phải có dường ray thứ hai bên cạnh chứ trên một đường ray không thể nào mà cùng một lúc có hai cái toa xe lửa được, hiểu không? Cái toa này là toa 14 nè thì cái toa 15, 16.. Tui đặt tên đoạn đường ray đó là đoạn A1 đi thì cái đoạn A1 đó hồi nãy là toa 14 thì cái toa 14 nó trôi qua trên cái đoạn A1 thì cái 15 nó mới tới, nghe kịp không? Trên một cái đoạn đường ray không thể nào có cùng lúc 2 toa, hiểu hả? Rồi, thì cái toa số 14 nó qua đi thì cái toa 15 nó mới tới, toa 15 qua đi thì toa 16, 17, 18.. nó mới tới, bây giờ hiểu chưa? Như vậy bây giờ tui hỏi cô cọng hẹ trước và cọng hẹ sau nó không phải là một nhưng mà nó giống nhau, như vậy thì cái này do nghiệp quá khứ nó tạo, thiện ác gì tui hổng biết nhưng cái này cũng do nghiệp quá khứ nó tạo. Còn cái này là cái gì? Cái này đó là đầu kiếp sống, cô bắt đầu kiếp sống của cô bằng tâm tham, bất cứ cõi nào, bởi vì sao, vì trong kinh nói giống như con khỉ, khi nó lìa, nó muốn bỏ cái nhánh cũ nó qua nhánh mới thì .. Tâm Tử là cái chuyện buông nhánh cũ, còn ba cái tâm tham này là động tác nắm nhánh mới, hiểu không? Dầu cô sanh xuống địa ngục cũng vậy, cô vừa đầu thai địa ngục đầu tiên là cô phải có ba cái sát na tâm tham nó có mặt để nó ôm cái mới liền giống như con khỉ vậy, bởi vậy nó mới có cái câu là "tâm viên ý mã", viên là vượn là khỉ á, có nghe chữ viên không? Viên là khỉ, vượn. Dầu, tui nói lần nữa, cõi khổ như điên nhưng mà hễ mà cái luật cô vừa sanh vô đầu tiên cô phải có ba cái sát na tham xuất hiện để cô chụp cái cõi đó trước, cho nên A la hán không có đi đầu thai bởi A la hán không còn tâm tham. Phải có tâm tham nó mới chụp cái cõi đó dù cái cõi đó tui nói là nó khổ như điên, dầu cô đầu thai làm con giòi đi nữa thì cái tâm đầu tiên trong đời sống đó phải là tâm tham, đó là cái luật. Hay nói cách khác, khi cô bị trượt, cô bị trượt ở một cái dốc thì cô phải chụp đúng không, thì dầu cái đó là gai cô cũng phải chụp đúng không, không chụp cô té chết rồi sao, hiểu tui nói chưa? Hiểu hả? Cô nắm chặt cái chỗ khi cô bị trượt té đó ở một cái dốc thì cô phải nắm nắm đúng không? Thì tui chụp hình tui về tui nói cô, tui nói cô Phượng sao cổ thích chỗ đó quá, chỗ đó vừa dơ vừa dốc vừa nguy hiểm nữa, tui thấy cổ thích quá hỏi sao thích, tui thấy cô nắm chặt chỗ đó đó cô hiểu không? Tại sao cô nắm chặt chỗ đó? (PT: Bắt buộc phải nắm). Bắt buộc, vấn đề là technic, vấn đề ở đây là technic cô phải nắm, vấn đề ở đây không phải là (inmution) mà nó là technic (PT: bắt buộc phải nắm dù thích hay không thích). Thì cái chuyện đầu tiên là hễ cô tái sinh vô cảnh giới nào đó thì chuyện đầu tiên cô phải nắm cái đó trước cái đã. Vậy thì tui hỏi cô, cô nhớ con khỉ không, muốn bỏ cái cũ thì chuyện đầu tiên là nó phải làm sao, phải buông cái cũ và nó phải chụp cái mới, đúng không? Có để ý cái đó không? Thì Tâm Tử nó chính là cái động tác buông cái cũ và Tâm Sanh này nó chụp cái mới nhưng mà với sự hỗ trợ của ba cái tâm tham đầu đời, còn cái chuyện sau đó cô khổ như điên thì đó là chuyện của cô, chuyện sau này. Thì từ đây trở đi nè, từ cái sát na này trở đi được gọi là Bình sinh, nhe, tới đây thôi nhe tới đây thôi, còn cái này gọi là giai đoạn đầu đời, chỉ riêng có cái này không nè cái giai đoạn này gọi là giai đoạn tái sanh một sát na, còn cái giai đoạn này nè được gọi là giai đoạn mạng chung, mạng chung là chết đó, có nghe chữ đó không? Thì giai đoạn đầu đời tái sanh chỉ có một sát na, giai đoạn chết cũng chỉ có một sát na thôi, bắt đầu một sát na và kết thúc một sát na, xong chưa? Còn cái phần Bình sinh nó dài thòn vầy nè, nó kéo dài mấy chục năm tùy cô, hiểu không? Còn lâu mau thì tùy, ví dụ cô 6 tuổi cô chết hay là 10 tuổi cô chết hay là 20 tuổi cô chết, 90 tuổi cô chết hay 60 tuổi cô chết, lặp đi lặp lại hoài hoài. Bây giờ phải học tiếp theo là cái gì? Cái này là Bhavanga há, cái này nhiều tên lắm hữu phần nè, hộ kiếp nè nhưng tại tui cố ý tui bắt cô học tiếng Phạn để mai mốt cô vô trong internet á cô tìm hiểu bằng tiếng này, thứ hai nữa mai mốt cô đi Miến Điện, cô đi Thái Lan, cô đi Lào.. cô nói Bhavanga người ta hiểu, ví dụ cô nói hộ kiếp là bà mẹ nó cũng hổng hiểu nữa, rồi.

Bây giờ cái này quan trọng nè, đời sống của cô hồi nãy tui có nói với cô nó là một cái quá trình làm việc của 6 căn đúng không? Thì cái đời sống của cô khi mà cô ngủ á, đời sống của cô nó chia thành hai phần, thức - ngủ. Thì lúc cô ngủ á cô xài toàn Bhavanga không, cứ học đại khái vậy đi chứ mai mốt nó còn có chi tiết khác toàn là Bhavanga không lúc cô ngủ á. Cô ngủ toàn là tâm Bhavanga nói theo ngoài đời nó kêu là cái tâm tiềm thức đó, đúng ra tui không đồng ý chữ đó nhưng bây giờ tạm thời sơ cơ cứ học chữ tiềm thức, có nghĩa là cái tâm nó có nó làm nền á, tiềm là nó chìm á, nó ấn đó, nó làm nền, bởi vì nếu không có cái tâm Bhavanga này thì.. chắc phải ghi rồi "Không có tâm Bhavanga ta sẽ trở hành một xác chết" cho nên nó được gọi là hộ, hộ là protect, protect the life gọi là hộ kiếp. Như đã nói đời sống của ta là quá trình hoạt động của 6 căn: lúc thì mắt làm việc, lúc thì tai, mũi, lưỡi... Khoảng giữa 6 căn luôn được xen kẽ bằng tâm Bhavanga, chính nó chuyển giao nhiệm vụ từ căn này qua căn khác (1:07:13)

28/10/2020 - 02:56 - loantrinhtp

Có nghĩa là bây giờ ông A ổng lên ổng làm việc thì khi ông A ổng hưu á thì trong lúc mà bổ nhiệm ông B đó thì cái Bhavanga nó chen vào chỗ đó, nghe kịp không? Ông A ổng từ nhiệm thì trong thời gian mà chờ ông B lên á thì Bhavanga nó nằm ở đây, hiểu không ta? (PT: Vậy tâm này nó giống như chất đệm). Chất đệm, chất đệm, chất đệm, đúng, nó là chất đệm. Có nghĩa là giờ tui đang ngồi vầy ... BÙM... con mắt tui đang nhìn mà nghe cái bùm một cái đó thì người không có học A tỳ đàm họ tưởng mắt nó chuyển qua tai liền, hổng phải, từ lúc mà con mắt nó làm việc, tui đang nhìn vầy nè, chậc, đẹp quá, đẹp quá... bùm một phát thì từ cái con mắt lúc đó con mắt ngưng làm việc, mắt phải ngưng làm việc thì cái khoảng cách đó được Bhavanga nó chen vào nhanh vô cùng, nhanh vô cùng. Bởi vậy cho nên tâm Bhavanga làm 3 việc chết, sống và xen kẽ, bây giờ hiểu chưa? có thấy tui viết xen kẽ không, chuyển giao nhiệm vụ, cái tâm này nó có trách nhiệm chuyển giao nhiệm vụ. Có nghĩa là bây giờ tui đang nhìn vầy nè, đang nhìn ... cái bùm một phát, khoan, tiếng gì vậy ta? không, tiếng chiên đồ, thì vừa lúc chiên đồ là tui nghe mùi liền, tui nghe cái xèo một cái, cái gì xèo vậy ta, vừa tiếp đó là tui nghe mùi, thì từ cái chỗ con mắt của tui mà chuyển qua lỗ tai là lúc đó bà Bhavanga, từ lỗ tai mà chuyển qua mũi là cái gì hả? là Bhavanga, xong chưa? Từ lúc tui nghe cái mùi tui tưởng tượng, cha bữa nay được ăn bánh xèo hả ta, thì lúc đó từ nhãn chuyển qua nhĩ, từ nhĩ chuyển qua tỷ thức, từ tỷ thức chuyển qua ý thức, ý thức là toan tính á, trưa nay mình ăn bánh xèo, ý hổng được, lâu lắm mới làm bánh xèo một lần, chuẩn bị mệt lắm, ăn một mình uổng, để alo, alo cho bà Phượng bà Hồng tới ăn, hiểu hông? bây giờ xong chưa? Thì từ cái lúc tui nghe mùi tui mới nghĩ chuyện mời bà Phượng bà Hồng tới ăn nó là một giai đoạn chuyển giao nhiệm vụ, lúc giai đoạn chuyển giao đó tui phải có xen kẽ, hiểu chưa? Xong rồi bắt đầu khi tui tính vậy xong bắt đầu tui mới xài tới cái xúc giác là tới cái thân thức nè, tui mới cầm cái phone, thì từ cái đầu tui suy nghĩ mà chuyển qua cái xúc giác là Bhavanga chen vô nữa, xong chưa? tui cầm phone tui bấm, lúc bấm vẫn là thân thức, vẫn là xúc giác đúng không? Tui bấm tui để vầy là xài căn nào? (PT: Xài căn nhĩ), phải không? Đúng chưa? Bây giờ hiểu hông? Đó (PT: Cái tâm này nó quan trọng quá, nó xuất hiện mọi nơi mọi khắc). Nó là Bhavanga mà. Nó là Hộ kiếp, bởi vì nó là cái thằng kết nối mọi hoạt động trong đời sống của chúng ta, hộ kiếp, cho nên hồi nãy tui không muốn dịch là bởi vì cái tên Bhavanga. Giống như bây giờ mình học trong khoa học, mình học trên tú tài tất cả đều phải biết acid, trên tú tài đều phải biết oxigen, trên tú tài đều phải biết chữ cacbon, đúng không? Mà những chữ này theo tôi không nên dịch bởi vì đó là ngôn ngữ quốc tế để mọi người đều xài giống nhau đi chứ còn dịch ra cái chữ oxigen dưỡng khí, cacbon dịch là thán khí, acid dịch là cường toan nó mệt lắm, rồi mất công mai mốt gặp cuốn sách của thằng Hy Lạp, sách của thằng Ba Lan.. mệt lắm, đằng này cứ acid, oxygen, cacbon, nitow, kali xài theo chung cho tui cho nó tiện, hiểu hông? Như vậy là một lần cô làm cái thiện ác nào đó thì cô đã kín đáo tạo ra vô số cái tâm đầu thai, ví dụ nghe, nghe tui ví dụ nè, tui quỳ tui lạy Phật nè, khi tui lạy như vầy nè tui đã tạo ra vô số tâm này, vô số tâm để về cõi lành á, có nghĩa là tui có vô số kiếp sanh về cõi lành, khi mà tui chửi cô á là tui đã tạo ra vô số cái tâm này cho kiếp sau để tui sanh về cõi khổ, nhưng mà chỉ có cái tâm này thôi chưa có đủ. Bây giờ tui nói tâm lành trước, tui lạy Phật là tui đã tạo vô số tâm lành nhưng mà cái tâm lành đó nó chỉ là cái visa (entry) nhập cảnh thôi, còn cái chuyện mà tui vào được trong cái nước đó mà tui sống như thế nào thì nó còn tùy thuộc vào chuyện khác đúng không? Tức là cô đặt chân đến Thụy Sĩ cái passport và cái visa đủ không, thơ mời .. ngoài ra cô cần gì phải mang theo? cô cần cái gì mang theo? cô cần cái gì? (PT: Hành lý) Còn cái gì nữa? Có cái quan trọng không chịu nhắc, TIỀN, trời đất ơi, khủng khiếp, trời ơi có một cái tui chờ hoài hổng chịu nói, trời ơi, tui xin lỗi cô tui ở truồng cũng được nữa tui nói thiệt, tui sẽ mua đồ tại phi trường tui mặc, cái tiền mới quan trọng, mà bả cứ nói hoài, tui chờ bả nói tiền, cái tiền, tui xuống phi trường tui mặc cái quần xà lỏn tui nói thiệt với cô ở trần mặc xà lỏn tui hổng có sợ mà tui sợ không có tiền, tui dễ lắm tui xuống tui bụm vầy nè tui lại nói với cảnh sát, hổng nói nó bắt rồi sao, tui nói tui bị nó lột rồi nhưng mà tao có tiền, nó dắt mình đi mua đồ, hiểu không? Thì bây giờ á cái tâm này nó chỉ là cái visa entry thôi hiểu chưa? còn cái chuyện mà cô sanh vào trong đó đó cô sanh làm người mà cô tật nguyền hay là cô nghèo cô dốt cô ngu, bị tâm thần bị down... tất cả những cái đó do tiền bạc cô mang theo có đủ hay không cô mới làm cái loại đó, cũng làm người mà làm người kỳ cục lắm biết không? Chuyện đầu tiên nhờ quả lành cô có được cái tâm này hiểu không? Nhưng mà còn cái chuyện sau cái tâm này mà cô sống ra sao thì đó là ... cái này nó chỉ là cái visa, passport có quốc tịch thôi, mà con người chỉ có 3 cái đó sao mà sống, có hiểu không? Có biết bao nhiêu người Việt Nam cũng có hộ khẩu, cũng có .. nhưng mà họ sống làm sao? Nó cho ra 2 quả, quả đầu tiên là you tái sanh đi đâu, 6 cái hồi nãy mình ghi đó, 6 cái gì đó: sức khỏe, nhan sắc, trí tuệ, ... 6 cái đó nó nằm ở đây nè, nó nằm ở khúc giữa này nè, cái khúc này tui đặt tên nó là 75 tuổi đi, 75 đúng không ta, thì 75 năm đó you có cái gì, đó là quả Bình sinh, còn cái quả Tái sinh đó là ngay chỗ này nè you nhờ cái đó mà you đầu thai làm chó làm heo.. mà mình phải đồng ý với nhau, làm chó nó cũng có đời sống khác nhau đúng không? Ví dụ chó rừng nó khác chó nhà, chó nhà nó nhiều loại, chó nhà giàu chó nhà nghèo, chó cỏ hay là chó kiểng, biết chó cỏ không? không biết hả? Chó cỏ là chó mà không có chủng loại gì đặc biệt hết, còn chó kiểng nè: chihuahua nè, becgie nè, chó chăn cừu, chó ngao Tây tạng... mấy con đó thì sướng lắm, chó cỏ là chó tạp đó, chỉ có nhậu thôi, rồi. Thì cũng làm chó nhưng cô coi cái khúc này của mấy con chó khác nhau, chó nhà giàu coi như là được ăn uống ngon lành, được áo ấm, được chỗ nằm tùm lum hết (1:14:49)

28/10/2020 - 08:25 - loantrinhtp

Rồi, tới cái này là cái gì? Cái Bhavanga mà nó xen kẽ đó nó có tên là Bhavanga, nhưng mà mỗi khi bắt đầu cái chu trình hoạt động của 6 căn á thì nó có cái tên là "Vừa qua, Rúng động, Dứt dòng", nghe hiểu hôn? Tức là cái Bhavanga này trước mỗi quá trình làm việc của 6 căn á nó cũng là Bhavanga nhưng mà nó mang cái tên mới đó là "Vừa qua, Rúng động, Dứt dòng", còn trước khi mà ... nếu mà cô nhớ tốt là cô hiểu mà còn hổng tốt thì cô hổng nhớ. Tui nói trong đời sống của mình là một chuỗi dài hoạt động của 6 căn đúng không? Mà lúc cô thức á, cô thấy chữ thức ngủ không? thì lúc cô ngủ cô xài toàn là Bhavanga không, không có chuyện gì để nói hết, mà lúc cô thức á thì 6 căn thay phiên nhau làm việc đúng không? 6 căn cô làm việc, mỗi lần nhãn căn cô làm việc thì phía trước đó có 3 cái sát na Bhavanga nó mang cái tên này. Ghi cái này: Bhavanga xuất hiện liên tục trong đời sống và trước mỗi hoạt động của từng căn trong 6 căn chúng được gọi bằng một cái tên khác. Như một nhân viên lễ tân khi ra khỏi khách sạn hoặc một địa điểm event nào đó thì anh trở lại tên cũ do cha mẹ đặt. Nghe kịp chưa? Có đúng vậy không? Hùng, Dũng, Cường, Kiệt...hiểu chưa? Trong chỗ làm việc anh được gọi bằng cái tên mới là "nhân viên lễ tân". Có đúng không ta? Hiểu hông? Thí dụ như bây giờ ông khách vô, ồ bác hoan hỷ bác lại gặp nhân viên lễ tân dùm cháu nhe, cái bổn phận của cháu là ở đây, cháu là ở đây, cái việc của bác xin bác tới gặp cái anh nhân viên lễ tân đó, kia kìa đó, ảnh đó.. hiểu hông? mà cái anh đó ảnh hết giờ làm việc ảnh trở về nhà thì kêu bằng tên gì? (PT: tên Sáu tên Bảy gì đó), chứ về nhà làm sao có nhân viên lễ tân, nó về nó mặc áo thun ba lỗ mà làm gì nhân viên lễ tân ở nhà làm gì có, bước về tới cổng là bắt đầu Tèo nấu cơm, bồng em, giã gạo.. Nhưng mà khi nó mặc đồng phục nó bước vô một cái event, một cái khách sạn một cái sự kiện sự cố nó bắt mọi người phải kêu nó cái tên khác, à thưa bác, bác vui lòng bác tới gặp anh nhân viên lễ tân dùm cháu nhe, ấy, anh đó hướng dẫn cho bác. Mà bây giờ một tỷ thằng trong đó thằng nào mà làm cái nhiệm vụ đó đều gọi là nhân viên lễ tân hết, hiểu không? Ở đây cũng vậy, ngay trong lúc ngủ nó được gọi là Bhavanga nhưng mà trước mỗi hoạt động của 6 căn (là 3 sát na đó) thì nó được mang tên này, trước mỗi hoạt động 3 sát na (PT: 3 sát na vậy là nó ngắn đâu có ai theo dõi được), trời đất ơi học cho biết, giống như tui hỏi cô vậy chớ trong một cái giọt nước mắt có bao nhiêu thành phần hóa chất, cô học cho biết chớ cô có thể lấy tay cô rờ từng cái thành phần trong đó không? Trong mỗi một giọt nước, nước chanh nước chè, nước cháo có bao nhiêu chất mình học mình biết vậy thôi chứ bây giờ mình làm sao mình có thể lấy mắt mình nhìn được những thành phần hóa chất trong đó được, vậy thì khỏi học đúng không? Vậy có con cho nó đi chăn trâu hết đi, học xong đâu có thấy gì đâu. Có nhiều người họ học họ nói ô vậy nó nhanh quá mình đâu có thấy đâu Thầy, ờ nếu vậy thôi kêu con đi chăn trâu hết đi, tại vì mấy cái mà nó học đâu có thấy bằng mắt được, như trong vật lý á, bao nhiêu công thức vật lý mình xài toàn cái này không à, mình xài cái này (cái đầu) chứ mình đâu có lấy mắt mình nhìn được, phân tích phải hiểu vậy đó.

Như vậy thì cứ mỗi lần ta tạo nghiệp thiện ác thì ta tạo ra hai thứ nghiệp đó là Bình sinh và Tái sinh, Tái sinh tức là cái tâm đầu thai vào các cõi, còn Bình sinh tức là nguyên cái loạt này là đều là tâm quả, quả, một loạt tâm này đều là tâm quả, chỉ trừ ra có cái này thôi, trừ ra cái này thôi trong A tỳ đàm gọi là tâm (javana), cho quả qua 5 căn, chỉ trừ cái ông này là thiện ác đời này thôi, còn toàn bộ mấy ông kia đều là quả quá khứ hết, dễ sợ chưa. Nhưng mà giai đoạn này nó gồm 7 sát na nha, cái giai đoạn này nè, giai đoạn javana, chữ javana viết vầy nè, bắt buộc cô phải học tiếng Phạn rồi, chuyến này về Thầy Nhật Từ nhìn hổng ra luôn á, javana tức là mỗi một phút giây trong lòng cô có thiện ác thì giai đoạn thiện ác đó được gọi bằng cái thuật ngữ là javana, còn cái ông mà xen xen kẽ từ thấy chuyển qua nghe, nghe chuyển qua nhìn đó cái ông đó gọi là Bhavaga, lúc cô ngủ cũng là Bhavanga, Bhavanga nó làm 3 việc nhớ không: chết sống và xen kẽ. Nhưng mà khi nó làm cái việc sống việc đầu thai thì nó mang cái tên là tâm Tục sanh, còn khi nào nó làm cái việc chết mình gọi là tâm Mệnh chung, còn cái phần giữa này nó mang cái tên là tâm Bhavanga suông vậy đó. (Hết)

Mục Lục các Bài Giảng


Xin quý phật tử đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Khi cần chia sẻ những bài từ trang này chúng tôi kính xin quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  2. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  3. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com