Hỏi & Đáp

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

English
HỎI

Mình muốn đi cầu và mình đang bước đi thì mình niệm cái nào?

ĐÁP

Trong kinh Tika nói rất rõ, cái gì rõ ràng nhất đối với mình, thì mình ghi nhận, mình niệm cái đó.

- Nếu lúc đó cái cảm giác chột bụng nó mạnh quá, thì mình ghi nhận cảm giác đó, lúc đó mình đang tu Thọ quán niệm xứ.

- Nếu nó nhẹ nhàng chớm chớm thôi, lúc đó mình thấy bước đi của mình hình như nó nổi bật hơn, thì lúc đó mình ghi nhận bước đi, lúc đó mình tu tập Thân quán niệm xứ, đi biết là đi.

- Nếu lúc đó mình đang giận, hoặc đang vui chuyện gì đó, thì biết rõ đây là tâm tham, đây là tâm sân, như vậy lúc đó mình đang tu tập Tâm quán niệm xứ.

- Hoặc một cách chuyên nghiệp hơn mình biết đây là Dục triền cái, Sân triền cái, đó chính là Pháp quán niệm xứ.

- Đây là Hỷ Giác Chi, Định Giác Chi đang có mặt thì đó chính là Pháp quán niệm xứ.

Cái gì nổi bật thì ghi nhận cái đó, và hành giả suốt ngày chỉ làm việc ghi nhận thôi, cứ sinh hoạt bình thường.

Có nhiều người nghĩ rằng phải lừ đừ, chậm chậm, nhưng mà theo tôi biết trong chánh kinh, trong chánh tạng Trường Bộ và Trung Bộ, không hề có chỗ nào nói cái chuyện mà mình phải giảm tốc độ, nhưng trong đó có nói cái này :

- Phải liên tục và thường trực chánh niệm trong từng sinh hoạt lớn bé. Nếu mình thấy nó nhanh quá, thì mình chậm lại, mà chậm lại với tốc độ chấp nhận được, nhìn không có dị. Bởi vì nhanh quá thì dễ phóng dật, mà chậm quá thì dễ thất niệm. Có nghĩa là nó dễ bị xen kẽ bởi một suy nghĩ, phiền não nào đó, cũng kẹt lắm.

Cho nên đối với một hành giả Tứ Niệm Xứ là họ chỉ có một việc làm duy nhất đó là quan sát, vẫn sinh hoạt bình thường nhưng luôn luôn trong kiểm soát bằng chánh niệm, cái gì đang diễn ra.


English


zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com